Nghe được giọng nói quen thuộc, Trì Dạng đột nhiên không nói nên lời.
"... Anh?”
Đầu bên kia điện thoại là anh trai cô Trì Tu Viễn.
“Vẫn đang vẽ tranh à?”
“... Không, em mới hoàn thành xong một bộ, đang tính nghỉ ngơi mấy ngày.”
“Được rồi, lát nữa anh sẽ qua. Anh đã mua bánh kem xoài và trà sữa rồi.”
“Tối nay anh đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, em còn muốn ăn gì nữa không? Anh sẽ mang sang cho em.”
Trì Dạng sửng sốt một lúc, rồi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cô.
Xuyên về vào đúng ngày sinh nhật cũng thật là…
“Không cần đâu anh, như vậy đã rất nhiều rồi.”
“Được rồi, lát gặp lại, anh sắp tới nơi rồi.”
“Được, bye bye.”
Cúp điện thoại, Trì Dạng nhìn xuống quần áo của mình
Cô vẫn đang mặc đồ ngủ, nếu buổi tối muốn đi ra ngoài thì không thể mặc như này được.
Cô mở tủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jean đen rồi mặc vào.
Trì Dạng không hề thấp, cô cao 1m7, đi thêm đôi giày cao gót, kết hợp với đôi chân dài khiến cho cô thêm xinh đẹp hơn.
Điểm làm cho hệ thống chú ý lại là ở chỗ khác: [Oa, nhìn tủ quần áo của cô kìa!]
Trì Dạng: Hả?
[Tôi thấy có một vài bộ lễ phục bị đè phía dưới, vải tốt như vậy bị đè như thế thật đáng tiếc.]
Ở phía dưới tủ quần áo có một số bộ lễ phục được làm thủ công cực kỳ tinh xảo, mặt trên được thêu và phủ đá quý rất trang trọng, nhìn qua liền biết là hàng xa xỉ.
Trì Dạng: Đều là trang phục sẽ không bao giờ mặc lại, không có gì phải tiếc cả.
Cô tháo dây cao su buộc trên cổ tay buộc lại mái tóc dài che khuất tầm nhìn của mình, sau đó soi mình trước tấm gương.
Trong gương, người phụ nữ không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Mái tóc dài tuỳ ý buộc lên, để lộ ra chiếc cổ thon gọn.
Áo sơ mi rộng thùng thình che khuất đi đường cong cơ thể, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tỉ lệ vòng eo và mông tuyệt đẹp của cô. Chiếc quần đen che kín hoàn toàn đôi chân dài, chỉ để lộ một phần mắt cá chân thon thả.
Nhìn lên trên, đôi môi màu đỏ tươi tắn, sống mũi không cao nhưng chóp mũi nhỏ và đầy đặn, trên đó có một nốt ruồi nhỏ trông vô cùng bắt mắt. Đôi mắt trong suốt màu nâu nhạt giống như hai khối hổ phách, nhìn qua có chút lạnh nhạt.
Điểm duy nhất lạc lõng là quầng thâm phía dưới đôi mắt của cô. Kể cả mái tóc nhìn cũng quá bù xù.
Hệ thống nhìn Trì Dạng trong gương, có lẽ vì cô không cười nên luôn tạo cho nó một cảm giác vô cùng thờ ơ đạm bạc.
Trì Dạng: Hehe, mỹ nữ nhà ai mà xinh đẹp thế này?
Hệ thống: [...]
Quả nhiên là ảo giác của nó.
Trì Dạng cúi đầu cười nhẹ.
Đôi mắt lạnh lùng xa cách trong gương bỗng lấy lại sức sống, con ngươi nhợt nhạt như thuỷ tinh trở lên ấm áp, lớp vỏ lạnh lẽo ngay lập tức tan vỡ.
Có thể trở về thật tốt.
…..
Cô dọn dẹp lại căn phòng một chút, chỉnh lại mái tóc rối mù của mình.
Tiếng gõ cửa cũng vang lên ngay lúc đó.
Biết người tới là Trì Tu Viễn, cô ngay lập tức đi ra mở cửa.
Cạch!
Bên ngoài cánh cửa, người đàn ông cầm trên tay bánh ngọt và đồ uống, trên môi nở nụ cười nhẹ.
Ngoại hình của Trì Dạng rất nổi bật, anh trai Trì Tu Viễn của cô tất nhiên cũng không kém. Dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai. Anh ấy có đôi mắt màu hổ phách, nhưng có lẽ vì thích cười nên đôi mắt của anh ấy hoàn toàn khác với Trì Dạng, thay vào đó là sự ấm áp.
Anh đưa bánh sinh nhật cho Trì Dạng, cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Trì Dạng híp mắt cười nhận lấy nó. Cô lùi về sau một bước để anh tiến vào nhà.
Trì Tu Viễn đi vào, Trì Dạng lại bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Bởi vì vừa rồi cửa chỉ mở được một nửa, Trì Tu Viễn lại rất cao lớn, gần như che hết đi tầm nhìn của cô.
Bây giờ anh ấy bước vào, cô mới phát hiện còn có một người khác đang đứng phía sau.
Trì Dạng đã từng gặp rất nhiều người đàn ông có tướng mạo xuất sắc, nhưng cô phải thừa nhận rằng người đàn ông trước mặt thật sự đẹp trai quá mức rồi. Anh trai cô đẹp trai như vậy, nhưng ở trước mặt người này vẫn có vài phần thua kém.
Người đàn ông trước mặt có tỉ lên cơ thể hoàn hảo, anh ta chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen và một chiếc quần thể thao nhưng không hề khiến cho người khác cảm thấy tuỳ ý cẩu thả. Khuôn mặt cực kỳ xuất chúng, mí mắt mỏng làm cho nốt ruồi đen phía dưới mắt càng thêm hấp dẫn.
Mũi và chân mày của anh rất thẳng, nhìn giống kiểu người lạnh lùng ít cười. Nhưng giờ phút này, khi nhìn Trì Dạng, đôi môi đang mím chặt lại nở một nụ cười nhạt.
“...”
Nhìn thấy bộ dáng sửng sốt của cô, trong mắt Cố Hoài tràn ngập sự khẩn trương cùng đắc ý không dễ nhận ra.
Nhưng mà, Trì Dạng cũng không vì vẻ ngoài điển trai của anh mà thất thần.
Cô im lặng vài giây, sau đó ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn vào mắt anh trong vài giây.
Vị soái ca này…
Cô mím môi, ngập ngừng nói: “... Anh là ai?”