Edit: Đào Chước
Beta: Yuri
Tiên Bệnh Lậu là cơn ác mộng trong lòng tất cả mọi người. Theo truyền thuyết, bà thời trẻ đã yêu một người đánh cá trên đảo Phượng Minh, nhưng trong một lần ra khơi, người đánh cá vì gặp được một nàng tiên cá mà nhẫn tâm ruồng bỏ bà.
Bà Tiên Bệnh Lậu thương tâm quá mức dẫn đến bệnh lạ, tiếng cười của bà trở nên quái dị như tiếng kêu của gà mái đẻ trứng.
Việc mà bà thích nhất chính là chia rẽ những đôi tình nhân hạnh phúc.
Tiên Bệnh Lậu gạt đi lớp trang điểm dày trên khuôn mặt, hắn tiến đến trước mặt công chúa Khải Nhân: “Ngươi là vị công chúa nào? Tại sao lại có mái tóc dài của công chúa Rapunzel, tiếng hát tuyệt diệu của Elsa, còn có làn da trắng nõn của công chúa Bạch Tuyết.”
Công chúa Khải Nhân cười ngại ngùng: “Ngài đã quá khen, vừa nhìn thấy ngài ta bỗng nhớ đến một câu chuyện cổ tích rất tuyệt.”
“Là câu chuyện gì?”
“Cô bé quàng khăn đỏ.”
“Công chúa thật khéo miệng, ta đâu có trẻ trung như vậy.”
Công chúa Kay che miệng cười duyên: “Ta nói là ngài hiền lành giống như bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ vậy.”
Biểu tình của Tiên Bệnh Lậu lập tức thay đổi: “Ngươi là cái đồ công chúa gà rừng! Lại dám cười nhạo ta như vậy?”
“Ngươi chắc là đã từng qua tay rất nhiều đàn ông rồi, nếu không sao lại có tên là ‘Bệnh Lậu’ cơ chứ.”
“Được, được lắm.” Sau lưng của Tiên Bệnh Lậu vươn ra một cặp cánh gà bảy sắc cầu vồng, hắn bay lên trần nhà, cất lời nguyền rủa: “Công chúa Khải Nhân, ta nguyền rủa ngươi. Ngươi sẽ nhiễm phải bệnh AIDS, chỉ có nước mắt của người cá mới có thể hóa giải lời nguyền.”
Công chúa Khải Nhân té nhào xuống đất: “Ta cũng nguyền rủa ngươi, kiếp sau sẽ biến thành một con gà rừng, kết cục cuối đời của ngươi chính là bị nhổ trụi lông, biến thành một cái chổi lông gà!”
Công chúa Khải Nhân là con gái duy nhất của quốc vương xứ này, mắc phải căn bệnh không sạch sẽ như vậy, quốc vương đầu tiên phong toả tin tức, sau lại treo thưởng lớn trên cả nước, ai có thể lấy được nước mắt của người cá, người ấy có thể lấy công chúa Khải Nhân ôn nhu xinh đẹp làm vợ.”
Người cá là một chủng tộc thần bí. Bởi vì chịu đựng sự săn bắt quá độ của con người, chỉ ở trên đảo Phượng Minh mới có thể tìm thấy tung tích của họ.
Đảo Phượng Minh là vùng cấm của loài người, không ai có thể đi qua nơi ấy mà còn sống trở về. Toàn bộ vương quốc Cá heo chỉ có một người dám nhận thử thách này, đó là người thợ săn anh dũng – Đại Vũ.
Đại Vũ là một kẻ bần cùng sống trong xóm nghèo. Hắn không thích công chúa Kay, nhưng hắn yêu cầu một cơ hội có thể vươn lên thay đổi thân phận của bản thân.
Lúc này, một người khác cũng chấp nhận mạo hiểm vì công chúa.
Hoàng tử Hải Âu nói: “Ta đối với công chúa Khải Nhân là vừa gặp đã yêu, ta nguyện vì nàng mà xông vào núi đao biển lửa.”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trên đảo Phượng Minh, từng trận gió lạnh thổi đến.
Đại Vũ: “Nghe nói trên đảo Phượng Minh có phượng hoàng, không biết là thật hay giả.”
Hoàng tử Hải Âu nói: “Ta cũng có nghe qua, mỗi lần trời trong, đứng trên đảo Phượng Minh sẽ nghe thấy tiếng kêu của phượng hoàng.”
Đúng lúc này, mây đen đang cuồn cuộn trên bầu trời bỗng chốc tản đi làm lộ ra bầu trời trong xanh, ánh nắng lấp lánh chiếu qua từng tầng trời cao hạ xuống mặt đất.
Không trung bỗng xẹt qua một vệt ánh sáng rực rỡ, một con chim khổng lồ bay đến đậu ở ngọn núi cách đó không xa. Trên người nó điểm nhiều màu sắc rực rỡ, kéo theo cái đuôi thật dài ở sau lưng, cao ngạo ngẩng cái đầu của bản thân lên.
Hoàng tử Hải âu kêu lên đầy kinh ngạc: “Phượng hoàng! Nó sắp cất tiếng kêu!”
Hoàng tử Hải Âu nín thở chờ đợi tiếng kêu của loài chim thần.
“Cục cục, cục cục, cục cục cục két.”
Con phượng hoàng này… Tiếng kêu có chút chói tai.
“Đây là gà rừng.” Đại Vũ nói: “Chỉ cần cho ta một đồng vàng, ta có thể săn về mười con cho ngài.”
Đại Vũ nhìn thấy một người đứng gần đó, hỏi: “Ngươi là ngư dân sống trên đảo phải không?”
Người đó mặc một bộ quần áo vải thô, lộ ra cánh tay tráng kiện để trần.
“Tôi là ngư dân sinh sống trên đảo, dựa vào đánh cá kiếm miếng ăn qua ngày, anh cứ gọi tôi là Đại Ngư là được.”
Hoàng tử Hải Âu hỏi: “Trên đảo thật sự có phượng hoàng ư?”
“Nói chuyện nghiêm túc tí đi.” Đại Vũ đẩy hoàng tử Hải Âu sang một bên, hỏi: “Trên đảo thật sự có người cá?”
Đại Ngư cảnh giác hỏi: “Ngươi hỏi chuyện này làm chi?”
“Ngươi có biết nàng công chúa Khải Nhân không?”
“Nàng công chúa cả ngày nhìn cơ bụng của đàn ông mà chảy nước dãi đấy hử?”
Hoàng tử Hải Âu: “Hắn còn có sở thích này?”
Đại Vũ: “Công chúa Khải Nhân bị nguyền rủa, chỉ có nước mắt nhân ngư mới có thể hóa giải lời nguyền.”
“Ờ.”
Đại Ngư không quan tâm lắm chuyện này, tiếp tục đi về phía trước.
Đại Vũ bắt lấy tay của Đại Ngư, nhưng không ngờ sức lực của Đại Ngư không nhỏ, ngược lại bị kéo lại gần, cơ thể của hắn và Đại Ngư dính sát lấy nhau.
Đại Vũ và Đại Ngư bốn mát nhìn nhau, biến thành cá đọ mắt.
Trái cổ của Đại Vũ giần giật, nhanh chóng moah lên môi của Đại Ngư một cái.
Đại Ngư nhanh chóng đẩy ra tay của Đại Vũ, lập tức chạy ra xa.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi……”
“Còn gọi cái shit gì nữa. Mau đuổi theo đi!”
Đại Ngư chạy tới cạnh một khối đá ngầm lớn, dúi cả đầu vào trong biển.
Vào trong biển.
Trong biển.
Hoàng tử Hải Âu: “Ngươi không sạch sẽ, ngươi không thuần khiết. Ngươi không xứng với công chúa Khải Nhân xinh đẹp, hiền dịu, nết na, cá tính,…”
“Ta vốn không muốn cưới công chúa.”
“Vậy ngươi muốn kết hôn vói ai?”
Đại Vũ chỉ tay ra hướng biển, nói: “Hắn.”
“Hắn nhảy xuống biển rồi, ngươi làm sao kết hôn được nữa? Ngươi cũng không thể cưới một xác chết.”
“Ta đúng là không thể cưới một cái xác,” Đại Vũ nói: “Nhưng mà ta có thể cưới một người cá.”
“Người cá!”
“Hắn là người cá.”
Trên mặt biển tĩnh lặng bỗng gợn lên một vòng gợn sóng, Đại Ngư bơi một vòng trên biển, lớp vảy bạc trên người phản xạ lại vẻ đẹp lộng lẫy của ánh sáng mặt trời, tựa như viên kim cương phô bày hết thảy vẻ mỹ lệ trước mắt chúng sinh.
Đại Ngư vuốt tóc ra sau gáy, ánh mắt nhìn về phía Đại Vũ.
Đại Vũ tiến dần từng bước tới gần: “Xin chào, ngài tiên cá xinh đẹp.”
“Làm sao ngươi biết?”
“Ánh mắt.”
Đại Vũ nói: “Ánh mắt của ngươi trong suốt như biển khơi dịu hiền.”
“Nếu ngươi đã biết ta là người cá, ngươi cũng nên biết rằng người cá chỉ rơi nước mắt vì người trong lòng.”
“Ta không chỉ biết điều đó, mà ta còn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.”
“Dựa vào gì để ta yêu ngươi đây?”
“Trong các câu chuyện cổ tích, nụ hôn chân thành có thể đánh thức nàng công chúa chìm trong giấc ngủ ngàn năm, cũng có thể khiến hoàng tử Ếch trở lại làm người. Thì cũng có thể khiến chàng tiên cá mọc ra đuôi cá.”
Châu Ngư nói: “Kết cục của câu chuyện, hoàng tử Hải Âu mang theo nước mắt nhân ngư trở về vương quốc Cá heo, còn chữa khỏi bệnh cho công chúa Khải Nhân. Hai người cùng nhau sống hạnh phúc. Từ đó về sau, vương quốc Cá heo và vương quốc Âu Hoàng quan hệ tốt đẹp, vĩnh viễn không xảy ra chiến tranh.”
Lâm Khải vỗ vỗ tay, nói: “Không phải anh đóng vai con rồng hung ác à?”
“Anh là một con rồng bạc lai cá.”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Đại Ngư, anh định đi đâu đấy?”
Châu Ngư mặc một bộ quần áo thể thao màu tối, rõ ràng là muốn ra ngoài.
Châu Ngư thay giày, nói: “Đi siêu thị.”
Lâm Khải quăng “vèo” quyển sách đang cầm sang một xó: “Em cũng đi.”
Mỗi ngày hơn nửa thời gian Châu Ngư đều chui trong phòng viết tiểu thuyết, thời gian thừa lại thì nấu cơm rửa bát linh tinh. Rất ít thấy anh ấy ra khỏi cửa.
Lâm Khải nói: “Lâu rồi không nhìn thấy anh Vũ Phi.”
“Thời gian này anh ấy bận duy trì trị an.”
“Đúng ha.”
Sắp tới Tết Nguyên Đán, tội phạm ở khắp nơi cũng càng hống hách hơn. Vũ Phi là một vị cảnh sát nhân dân đẹp trai dũng mãnh, tất nhiên phải ra sức bảo vệ tính mạng của người dân.
Lâm Khải hỏi: “Mấy anh dạo này thế nào?”
“Giống như trước đây.”
“Giống trước đây?”
“Bọn anh là bạn.”
“Bạn một chữ hay bạn hai chữ?”*
“Hai chữ.” Châu Ngư nói: “Bạn tốt.”
Lâm Khải thở dài: “Cũng đúng thôi, anh cũng chưa giữ anh Vũ Phi ở lại qua đêm lần nào, anh ấy cũng chưa từng chủ động yêu cầu.”
“Làm sao cậu biết?”
Châu Ngư không biết trong nhà trọ đã thành lập một tiểu đội chuyên nghe lén.
Không chỉ có chuyện qua đêm, Vũ Phi cùng Châu Ngư hai người nói cái gì, bàn luận về vấn đề gì, hôm nay Vũ Phi đi tất màu gì, bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lâm Khải cười cười, nói: “Em – hỏa nhãn kim tinh, ừm, quan sát hơi kĩ chút.”
Cách đó không xa tụ tập một đám người.
Một chiếc ô tô 4 chỗ đỗ ở ven đường, một người đàn ông nằm trên đất thở hổn hển, kêu rên không ngừng.
Mấy cô dì chú bác đứng quây xung quanh luôn mồm bàn tán.
Mấy người đến xem chậm còn không biết chuyện gì xảy ra, lôi kéo vài người đằng trước hỏi: “Đây là có chuyện gì?”
“Ăn vạ chứ gì.” Một bà thím nói: “Chứ còn có chuyện gì nữa?”
“Tôi xem hình như không phải đâu. Người nằm trên đường trông cũng còn trẻ mà.”
“Tuổi trẻ chưa trải sự đời, chơi lớn quá chứ gì. Mà có bị tông thật, người trẻ thân thể dẻo dai, cũng không xảy ra chuyện gì to tát đâu.”
Vũ Phi đứng cạnh chiếc ô tô, anh gõ gõ cửa kính xe: “Xin chào, phiền anh xuất trình căn cước công dân và giấy phép lái xe.”
“Chú cảnh sát này, tôi đã nói rồi, tôi không quen cái người đang nằm trên đất kia, tôi cũng không va phải anh ta, là anh ta cố tình gây sự.”
Người ngồi trên xe đeo kính râm. Dựa theo dữ liệu ghi trên căn cước, anh ta năm nay đã 27, còn lớn hơn Vũ Phi ba tuổi.
Vũ Phi vẫn mỉm cười xử lí mọi chuyện: “Việc làm của các anh đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho mọi người.”
“Chú cảnh sát, xe của tôi có camera hành trình, nếu chú không tin có thể mở ra kiểm tra.”
“Nhưng, hai người thật sự không giống như không quen nhau.”
Người đeo kính râm đẩy cửa xe bước ra, lớn tiếng: “Cậu còn muốn thế nào? Đừng có ở chỗ này làm mấy trò mất mặt nữa!”
“Tôi mang thai con của anh, mà anh lại đối xử với tôi như thế.”
Lâm Khải hít được mùi drama thoang thoảng đâu đây.
Người đeo kính râm đẩy đẩy gọng kính: “Làm ơn, ngài từ đâu đến thì quay lại đó đi có được không?”
“Tôi không về. Anh đừng tưởng bở tôi và bé con sẽ trở về bên cạnh anh. Tôi muốn sinh con ra, một thân một mình nuôi lớn nó, sau đó quyến rũ anh, khiến anh thân bại danh liệt, mất hết tất cả.”
???
“Anh trai, anh là đàn ông đấy!”
“Đúng vậy.” Chàng trai “Oscar” vuốt vuốt bụng của mình, nói: “Tôi vốn là phụ nữ, vì anh nói bản thân là gay, tôi mới sang Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới. Nhưng sau khi về nước, anh lại nói với tôi anh là thẳng. Tôi chưa bao giờ biết lại có kẻ khốn nạn tuyệt tình như anh.”
Người đeo kính râm ôm hàng cây ven đường, nói: “Chú cảnh sát chú bắt tôi đi. Tôi thật sự có tội.”
“Đúng, anh có tội. Nhưng không sao, tôi đã tìm được bến đỗ cho mình. Anh ấy sẽ chăm sóc tôi thật tốt, cũng sẽ chăm sóc bé con của chúng ta.”
Chàng trai bị thế giới nợ một giải Oscar ôm chầm cánh tay của Vũ Phi: “Anh sẽ không để ý việc em mang trong mình giọt máu của người khác phải không?”
Vũ Phi rút lại cánh tay của mình: “Vậy thì, hai anh cùng tôi về cục cảnh sát một chuyến vậy.”
Người đeo kính râm tự ngồi vào xe cảnh sát, chàng diễn viên tương lai lại yêu cầu ngồi bên cạnh Vũ Phi.
Vũ Phi nhét cậu chàng vào xe, nói: “Tiểu Lưu, cậu chờ tôi một chút.”