" Đến bây giờ bọn chúng vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của trẫm...!"
Đại thân tại đại điện không ai dám lên tiếng, đời đời Thanh Yên không can thiệp vào những tranh đấu bên ngoài, nhưng hiện tại hoàng đế của họ đang tự hỏi vì sao các nước vẫn chưa có hành động gì đến việc gây chiến với Thanh Yên.
Hàn Phong nói: " Tất cả các ngươi chỉ biết đứng đó và im lặng thôi sao?"
" Hoàng thượng...!"
Trường Cung liều mạng muốn cứu vãn tình hình, đúng lúc bên ngoài lại có người ngang nhiên đi vào điện mà không có ai ngăn cản: " Một khi ảo cảnh bị phá đi vị trí của Thanh Yên sẽ hoàn toàn bị bại lộ, ngươi cho rằng chỉ vì chúng ta có những khả năng thâu tóm linh khí trời đất liền có thể nghịch thiên?"
"..."
" Ngươi nên biết bên ngoài kia con người đối với Tuyết Sinh Linh nuôi tham vọng sẽ không chỉ vì e sợ sức mạnh của ngươi mà chịu bỏ cuộc, đến hiện giờ chúng vẫn chưa có hành động gì chẳng qua là do e ngại Hàn Long và Ân Ly quốc nên tạm thời bị cầm chân một chỗ." Nhiên Thiết bước lên chính điện nơi vốn chỉ duy nhất hoàng đế mới được đặt chân lên: " Đây là đất nước và dân tộc của ngươi, nếu không thể đặt nó lên hàng đầu, thôi thì hãy từ bỏ chiếc ghế mà ngươi đang ngồi đi."
Cả đám người cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe những lời hắn vừa nói, trên đời người dám cùng Hàn Băng nói điều đó chắc rằng cũng chỉ duy nhất một mình thiên hoàng Nhiên Thiết. Chờ đợi những tiếng gầm rú trên bầu trời vì cơn thịnh nộ của hoàng đế nhưng không ngờ lại không xảy ra bất cứ điều gì.
" Ân Ly quốc." Hàn Băng chợt có hứng thú mà lên tiếng: " Chính là bọn người mang Vân Ấn đó?"
Nhiên Thiết nói: " Hoàng tộc người Vân Ấn từ xưa đến nay, luôn là cường quốc đứng trên sự phồn vinh và hưng thịnh, các nước vì e ngại thế lực đó mà không dám gây ra chiến tranh trên Hàn Long để tiến vào Thanh Yên ta."
" Bọn chúng chỉ đang gây trở ngại cho sự nghiệp thống nhất các nước của trẫm mà thôi."
" Ngươi có biết mình đang nói gì hay không?" Nhiên Thiết tức giận: " Không nói đến các nước còn lại, chỉ riêng nếu phải đối địch với Ân Ly quốc cũng khó có thể nắm được phần thắng. Ta không cần biết ngươi có mục đích gì, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi hủy hoại đi đất nước này."
--------------------------------
Nghe Tiểu Sương nói Nhiên Tương hỏi lại: " Thiếu niên kỳ lạ?"
" Chính là cái người hôm nọ ta đã gặp ở thánh cung đó."
Nhiên Tường nhớ ra: " Ý ngươi muốn nói đến Thiên hoàng?"
" Thiên hoàng?" Tiểu Sương ít khi hứng thú với ai đó nhưng lại tò mò ngồi đến bên cạnh Nhiên Tường, y vuốt vuốt bộ lông trắng mềm mại của Bạch Bạch: " Người đó có phải thân phận địa vị rất cao?"
Nhiên Tường chống cằm suy nghĩ: " Nên nói thế nào với ngươi ta cũng không chắc, nhưng ngươi có thể hiểu ở Thanh Yên ta vị trí của thiên hoàng còn cao hơn cả hoàng đế. Mặc dù trông hoàng huynh cũng chẳng có vẻ gì để người trong mắt cả."
" Cao hơn cả hoàng đế?"
" Thật ra vốn không hề có một địa vị thiên hoàng này, vì từ xưa đến nay hoàng đế luôn luôn là người có quyền lực và địa vị cao nhất đất nước, nhưng thiên hoàng lại không giống như vậy. Chắc ngươi cũng đã biết người Thanh Yên có một khả năng đặc biệt từ khi sinh ra và lớn lên, tùy vào mỗi người mà họ chỉ trưởng thành đến một độ tuổi nhất định và ngừng lại."
Tiểu Sương nói: " Điều này dường như đã trở thành truyền thuyết để được nghe kể lại, người Thanh Yên không già không chết, chưa hết họ còn sở hữu một loại linh mộc là Tuyết Sinh Linh có thể giúp cho người thường kéo dài tuổi thọ của mình."
Nhiên Tường chen vào lời của Tiểu Sương: " Đúng là người Thanh Yên chúng ta không thể già nhưng vẫn sẽ chết."
" Vẫn sẽ chết?"
" Ngươi biết mà đúng không? Con người không phải ai cũng có thể sống hết tuổi thọ mệnh của mình, họ có thể bị bệnh tật hay vì tác nhân nào đó mà chết đi. Người Thanh Yên tuy không già nhưng số mạng của mỗi người lại rất mong manh, nếu không có sức mạnh để tự bảo vệ mình họ rất dễ để chết đi."
Tiểu Sương khó hiểu nói: " Ta không hiểu lắm cái gì là số mạng mà ngươi nói."
" Ý ta là cơ thể của chúng ta chính vì khác với người thường, khi ngừng lại quá trình trưởng thành của mình cũng giống như trái với quy luật tự nhiên của con người. Chính vì vậy nó cũng giống như một hình phạt cho chúng ta, dù chỉ là những tác động nhỏ cũng có thể khiến sinh mạng dễ dàng mất đi."
" Nói như vậy... Băng!"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của y cũng đoán được đứa nhóc khó ưa này đang suy nghĩ điều gì, Nhiên Tường thở dài: " An tâm đi, đối với hoàng huynh thì những thứ đó không có ý nghĩa gì đâu."
"..."
Nhiên Tường lại nói: " Chúng ta đang nói đến thiên hoàng, thông thường các vị hoàng đế đều sẽ có sức mạnh đủ để có thể duy trì ảo cảnh và bảo vệ Thanh Yên, Từ xưa đến nay vị vua có thể sống thời gian nhiều nhất là một ngàn năm nhưng duy nhất, thiên hoàng Nhiên Thiết vốn đã là người của ba ngàn năm trước."
" Nói vậy sức mạnh của người này rất đáng sợ." Nhớ lại lúc hắn có thể khiến cho một con vật đã chết có thể sống lại một cách dễ dàng, Tiểu Sương không tránh khỏi cảm thấy lo ngại.
" Tất cả chúng ta cũng chưa ai biết được linh lực của người mạnh đến đâu, ta đã tìm hiểu rất nhiều về lịch sử chỉ biết thiên hoàng là vị hoàng tử thứ ba của tiên hoàng triều đại thứ mười hai."
Nàng nói: " Ban đầu vì luật lệ sẽ truyền ngôi cho vị hoàng tử có thể vượt qua thử thách Băng Chi Liên, mà người đầu tiên làm được lại là đại hoàng tử. Đại hoàng tử trở thành thái tử, nhưng ai náy đều cho rằng người xứng đáng để truyền vị nhất lại là tam hoàng tử Nhiên Thiết."
Tiểu Sương đoán: " Có phải vì sau đại hoàng tử, tam hoàng tử cũng vượt qua được thử thách?"
" Không chỉ vượt qua mà...!" Nhiên Tường nghĩ rồi bật cười: " Có vẻ thiên hoàng và hoàng huynh có nhiều điều rất giống nhau, tam hoàng tử lúc đó không chỉ qua được mà còn xem Băng Chi Liên như chỗ vui đùa của mình. Người sau khi bước ra khỏi Băng Chi Liên đã có nói, đã gặp được Bạch Long và Hắc Long tại đó."
" Bạch và Hắc Long?" Tiểu Sương ngạc nhiên.
" Vì từ xa xưa Băng Chi Liên là nơi ở của các linh thú, nhưng về sau tất cả linh thú đã rời đi nơi khác mới có lãnh địa linh thú bây giờ. Xảy ra rất nhiều chuyện, thiên hoàng rời khỏi hoàng cung đến ẩn mình ở lãnh địa linh thú và không hề xuất hiện lại nữa." Nhiên Tường cười: " Nhưng đó cũng chỉ là những gì sách sử ghi lại, ta cũng không có gì chắc chắn là đúng cả."
Tiểu Sương im lặng một lúc, y nhìn bên ngoài trời cũng đã đến trưa mới làm lạ: " Băng vẫn chưa trở về?"
" Vẫn chưa hạ triều rất có thể là vì vấn đề của các nước đang có ý định gây chiến với ta, tuy không đồng ý với cách làm của hoàng huynh nhưng ta cũng không có can đảm để nói ra những gì mình nghĩ."
" Chiến tranh...!"
Nhiên Tường nói: " Ngươi có thể ngăn được huynh ấy."
Tiểu Sương ngẩng đầu nhìn Nhiên Tường: " Ta làm gì?"
" Nếu là ngươi có thể sẽ khiến hoàng huynh thay đổi ý định của mình, không lý nào ngươi muốn nhìn thấy chiến tranh diễn ra... không phải chỉ là chiến sự giữa hai nước mà là Thanh Yên với tất cả những thế lực bên ngoài kia."
" Đó không phải việc của ta." Tiểu Sương ôm theo Bạch Bạch đứng lên muốn đi ra ngoài: " Chỉ cần đó là việc mà Băng muốn làm ta không có lý do gì khuyên hắn ngừng lại cả."
" Đừng nói như đó không phải việc của mình, ngươi biết rất rõ huynh ấy làm vậy chính là vì ngươi."
Tiểu Sương nghe thì ngừng lại, Nhiên Tường lại tiếp: " Ta không thể giải thích lý do vì sao nhưng tất cả những hành động vô lý và kỳ lạ gần đây của hoàng huynh đều có liên quan đến ngươi, phá đi ảo cảnh đã đời đời bảo vệ Thanh Yên khỏi sự dòm ngó của thế giới bên ngoài, tung tin về hài tử khắp nơi để tìm kiếm ngươi, còn quyết tâm khiến cho Tuyết Sinh Linh phải nở hoa."
Tiểu Sương nói: " Cho dù đúng như những gì quận chúa nói, ta cũng sẽ không..."
" Ngươi có phải đã quên rằng ngoài kia còn có nơi mà ngươi đã sinh ra? Ta không tin rằng hoàng huynh sẽ bỏ qua một Bất Xích quốc."
Tiểu Sương: "..."