Tiểu Sương vừa bước nhanh để theo kịp Hàn Băng vừa ngó nghiêng khắp nơi, nơi này không giống với những hành cung rộng lớn khác mà mang một dáng vẻ đơn điệu nhưng không hề mất đi cảm giác uy nghi thần bí.
Thanh Yên quả thật rất kỳ lạ, khi nghe gọi thần điện y còn liên tưởng đến những nhà thờ cúng, hay một dãy cung điện đầy những tu sĩ chẳng hạn, trông hành lang dài u tối và sự thanh tịnh đến không một chút âm thanh thừa thải nào khiến cho bản thân cảm thấy thật thanh bình: " Ở đây... không có ai cả."
" Ngạc nhiên sao?" Trong một không gian bình lặng như vậy đột nhiên khi thanh âm băng lạnh của hắn thốt ra lại thêm vang vọng, Tiểu Sương ngừng lại bước chân, Hàn Băng theo đó cũng đứng lại nhìn xuống y: " Tiểu Sương?"
Tiểu Sương nói: " Chỉ cảm thấy có một chút kỳ lạ."
" Kỳ lạ?"
" Bên ngoài điện chỉ có hai người canh giữ và từ lúc bước vào trong, ngoài chúng ta dường như không còn bất cứ một người nào khác, thần điện này là gì?"
Hàn Băng cúi người bế lên Tiểu Sương thật gọn trên tay mình, hắn tiếp tục bước về phía trước: " Ngoài người của thần điện thì chỉ trừ khi đi cùng với ta, nếu không sẽ không có khả năng vào được bên trong, chính vì thế cho dù là nơi trọng yếu của Thanh Yên cũng không cần thận trọng canh giữ."
" Không thể vào?"
" Phải rồi, vẫn còn hắn có khả năng đến." Vừa nói Hàn Băng lại chợt nghĩ đến một kẻ đáng ra phải an phận sống ở lãnh địa linh thú lại đột nhiên xuất hiện kia: " Đây là nơi có linh khí nhất trời đất, chỉ khi được sinh trưởng tại nơi này Tuyết Sinh Linh mới có thể tiếp tục duy trì sự sống khi không có Yến Tuyết nuôi dưỡng."
" Tuyết Sinh Linh!"
Phía cuối hành lang dài đen tối là một cánh cửa cao lớn, người choàng trên mình một tấm áo choàng tím phủ đầu lộ ra gương mặt xinh đẹp sắc nét dù rằng chỉ cần vừa nhìn thấy Tiểu Sương vẫn có thể nhận ra người này là nam nhân. Hắn cúi người không chút biểu lộ lo sợ né tránh với Hoàng đế như những người khác: " Hoàng thượng, không ngờ người lại phải đích thân đến nơi này."
Hàn Băng lạnh giọng: " Mở cửa đi."
" Thần đã hiểu."
Người nọ sau khi trả lời còn nhìn đến Tiểu Sương một cách kỳ lạ mới dùng tay mình chạm nhẹ lên cánh cửa như bức tường to lớn, không ngờ khe hở xuất hiện lại thật dễ dàng khiến hai cánh cửa mở rộng. Bên trong là một không gian rộng lớn cùng ánh sáng vàng mờ ảo, nơi này có thể là trung tâm của thần điện khi xung quanh còn có nhiều lối đi khác: " Băng!"
" Đừng lo, ta vẫn cho rằng nên đến xem qua một lần."
" Ừm...!" Tiểu Sương gật đầu.
" Hoàng thượng, là ở đây."
Theo hướng nhìn của Mễ Hoành, Tiểu Sương ngước đầu nhìn lên mới bắt gặp hai vật sáng kỳ lạ đang lơ lửng giữa không trung, y một chút ngạc nhiên nhìn thật kỹ mới nhận ra chúng là hai đóa hoa cánh trắng như tuyết vẫn chưa hoàn toàn hé nở, tỏa ra những tia sáng li ti tuyệt đẹp: " Đó chính là Tuyết Sinh Linh trong truyền thuyết mà ai ai đều muốn sở hữu?"
Hàn Băng lên tiếng: " Vẫn chưa được."
" Băng?"
" Chờ đợi, sẽ lại phải chờ đến khi nào?"
" Hoàng Thượng." Mễ Hoành gương mặt vẫn không chút thay đổi một vẻ lãnh đạm: " Thần đã từng nói không thể ngay lập tức khiến hoa nở, hiện tại bây giờ linh lực của thần có thể khiến linh mộc tiếp tục sinh trưởng đã là một việc vô cùng khó khăn."
" Trẫm có thể thử."
Mễ Hoành lắc đầu: " Tuyệt đối không thể, Tuyết Sinh Linh cộng hưởng với loại linh lực thanh khiết để kết hợp lấy làm nguồn sống. Hoàng thượng nếu sử dụng sức mạnh cường đại của mình lên hai đóa linh mộc này chẳng khác nào cắt đứt mạng sống của nó."
" Nếu vậy thì cần thiết những tên thần sư như các ngươi ở đây làm gì, chi bằng một lần đều dâng mạng lên cả đi."
" Hoàng thượng xin bớt giận."
Hàn Băng lạnh lùng nhìn Mễ Hoành quỳ xuống trước mặt mình: " Trẫm cho các ngươi thời gian ba tháng, nếu không thể khiến hoa nở thì mỗi một ngày qua đi trẫm sẽ gϊếŧ một người ở thần điện."
" Hoàng thượng."
" Ngươi nên biết trẫm chưa từng nói đùa."
Hoàng đế không nói sẽ gϊếŧ Mễ Hoành, mà chỉ nhắm đến những người khác ở thần điện. Nói cho cùng hiện tại cũng chỉ có duy nhất Mễ Hoàng có thể dùng linh lực nuôi dưỡng linh mộc, hoàng đế cũng sẽ chẳng do dự mà ra tay với những kẻ còn lại. Hắn không để lại cứng đầu liều lĩnh dám tranh thêm điều kiện.
Tiểu Sương không đành lòng xem vẻ bất lực khó xử lại không cách nào làm trái lại của Mễ Hoành, y muốn nói một tiếng công bằng nhưng nhớ lại lần trước nói thay cho Trường Cung đã khiến Băng không vui. Y suy nghĩ lại tựa đầu vào vai hắn: " Băng."
Hoàng Đế đáp trả: " Tiểu Sương?"
" Việc này có thể không cần quá vội vàng?" Tiểu Sương nói: " Một vài năm nữa, không phải sẽ tốt hơn so với ta ngừng lại trưởng thành với hình hài bốn tuổi như bây giờ?"
Hàn Băng nhìn y: " Ngươi không vui?"
Tiểu Sương nói: " Không phải... chỉ là vẫn nên chờ ta lớn thêm một chút cũng tốt không phải hay sao?"
" Tiểu Sương...!"
Y biết Hàn Băng đang lo lắng vì thời gian của cả hai cách nhau qúa xa, hắn sợ rằng y sẽ lại một lần chết đi trước: " Cho dù là xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không rời xa khỏi ngươi. Không phải đã nói, với ta ngươi chính là người duy nhất?"
Tiểu Sương khẽ cười: " Cho dù là vĩnh viễn bị ngươi giam cầm cả linh hồn mình cũng không sao cả."
------------------------------------------
" Sau ngần ấy thời gian không còn nghĩ sẽ có lúc lại trở về."
Đứng trước lối vào Băng Chi Liên, bản thân không biết mình từ khi nào lại đến nơi này. Nhiên Thiết lặng người suy nghĩ rồi thở ra: " Đại ca, nếu năm xưa người mà nàng ta chọn lựa là huynh thì có thể kết thúc của tất cả chúng ta đều sẽ không giống như bây giờ. Chỉ đáng tiếc... đệ lý ra không nên trở thành kẻ phá hủy hạnh phúc của hai người."
" Thiên Hoàng."
Nhiên Thiết đưa mắt về tiếng nói phát ra sau lưng mình, hắn nhận ra nữ nhân này: " Ngươi chính là dòng dõi hoàng tộc ta, quận chúa Nhiên Tường?"
" V... Vâng!" Nhiên Tường ngại ngùng khi vô tình chạm mắt với hắn, cho dù biết rõ người này là hoàng duệ của ba ngàn năm trước nhưng với vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái, khí khái phong nhã thì khó tránh một nữ nhi chưa từng động tình như nàng phải thầm rung động.
Nếu so sánh cùng hoàng huynh nàng, người này cũng mang một vẻ mặt băng lạnh khó gần nhưng không có cảm giác chết chóc, lo sợ mà là một không khí hòa nhã dịu dàng: " Nơi này ngoài hoàng huynh sẽ không cho phép những người khác lui tới."
Nhiên Thiết chỉ vô tâm nói: " Vậy sao?"
Nhiên Tường ngập ngừng: " Nhưng... nhưng nếu người đó là thiên hoàng thì... thì không ai cả gan dám ngăn cản."
Nhiên Thiết hỏi lại: " Thiên hoàng?"
" Vâng?"
Nghe cách xưng hô của Nhiên Tường, Nhiên Thiết tùy hứng nói: " Phải rồi, dù sao cũng đã ba ngàn năm, đến nay bị gọi như vậy cũng không có gì là lạ. Để xem, cho dù nói người Thanh Yên không già không chết nhưng có mấy ai tránh được cái chết với nhiều tác nhân khác nhau, nếu tính đúng ta cũng đã là một lão nhân ba ngàn tuổi lẽ ra đã nên rời khỏi thế gian này từ lâu."
" Không... ý Nhiên Tường không phải là như vậy." Nàng vội muốn giải thích, địa vị Thiên Hoàng này của Nhiên Thiết từ lâu đã được lưu lại trong sách sử ở điện thờ.
Nhìn dáng vẻ lúng túng ngại ngùng của nàng ta, hắn nghiêm giọng: " Đã là con cháu hoàng tộc ta thì nhất định phải luôn mang trong mình ngạo khí của đế vương, cho dù là nữ nhi cũng không bao giờ được tỏ ra mềm yếu."
" V... vâng." Nhiên Tường cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhịp đập trong lòng ngực là không biết là do đâu lại nhanh hơn: " Nhiên Tường hiểu rõ."