" Vậy thì trẫm sẽ cho ngươi được toại nguyện."
" Hoàng thượng người biết rất rõ Tuyết Sinh Linh được nuôi dưỡng và tạo thành từ nước mắt của người được gọi là Yên Tuyết, hơn trăm năm đã không còn sự ra đời của những đứa trẻ đó nữa. Đến hiện tại cũng chỉ có thể giữ lại hai đóa Tuyết Sinh Linh do thần điện canh giữ."
"...!"
" Không có sự nuôi dưỡng của Yên Tuyết thì cánh hoa một ngày lại càng khép cánh trở lại thành búp hoa. Nếu bây giờ hoàng thượng gϊếŧ thần, người có thể khiến hoa nở trở lại duy nhất cũng không còn."
" Ngươi muốn uy hϊếp trẫm?" Hoàng Đế lạnh giọng.
" Thần không dám, thần chỉ khuyên người nên suy nghĩ lại trước khi làm một việc gì đó khiến mình hối hận."
" Khốn kiếp." Hàn Băng tức giận đấm mạnh tay lên long ỷ, tuy hiện giờ tâm trạng tuyệt đối không tốt nhưng hắn quả thật không thể gϊếŧ kẻ này.
Tuyết Sinh Linh là linh mộc được nuôi dưỡng từ nội tâm của những đứa trẻ khi vừa sinh ra đã có nước mắt kết tụ thành, họ được gọi là Yến Tuyết. Đây là loại Linh Mộc có thể giúp người thường làm chậm đi độ trưởng thành của mình, nhưng đã rất lâu về trước không còn sự xuất hiện của Yến Tuyết nữa, khiến Tuyết Sinh Linh đến nay cũng chỉ còn tồn tại duy nhất hai đóa và chỉ có thể do những người có linh lực thanh khiết tiếp tục duy trì sự sống cho nó.
Nếu bây giờ gϊếŧ tên thần sư Mễ Hoành này thì cơ hội khiến linh mộc nở lại càng vô vọng: " Đi và làm tốt những việc ngươi cần làm, nếu không có khả năng khiến hoa nở thì một mạng ở thần điện cũng đừng nghĩ sẽ được sống sót."
" Thần xin cáo lui." Mễ Hoành biết hoàng đế không thể xuống tay với mình, thế nên càng không có lý do phải e sợ nói ra sự thật về tiến trình cánh hoa nở.
Mọi người nhìn Thần sư Mễ Hoành với ánh mắt nể phục, nếu nói hắn nắm được phần thắng thì nên nói hắn đang liều mạng thì đúng hơn, nói chuyện cùng hoàng đế như vậy, lỡ như người thật sự tức giận thì lập tức mất mạng.
" Chờ... tiếp tục chờ!" Thời gian đang trôi qua, từng giây từng khắc của Tiểu Sương đang dần lãng phí. Y cho dù đã đến chỗ của hắn nhưng Hàn Băng vẫn như trước vẫn phải tiếp tục chờ đợi.
Hoàng đế không nói một lời đứng lên rời khỏi điện, đám quân thần cũng chỉ dám xôn xao tự đoán mò: " Ngươi nói hoàng thượng đột nhiên vì sao lại cần Tuyết Sinh Linh?"
" Có thể nào liên quan đến việc gần đây người cho tìm những đứa trẻ ngoại tộc vào cung hay không?"
" Nói cũng phải, nếu không phải người Thanh Yên chúng ta thì cơ thể sẽ luôn phát triển rồi sẽ già và chết đi, đó là lý do vì sao bọn ngoại tộc khao khát sự bất tử mà luôn có ý đồ dòm ngó Thanh Yên."
" Hoàng thượng lại có sở thích với hài tử ngoại tộc, ngươi nói đây là chuyện tốt hay xấu đây, ai biết những đứa trẻ đó có phải là người do các nước đưa tới hay không."
" Nhưng ta nghe nói hai ngày qua hoàng thượng đã không còn quan tâm đến chúng nữa mà chỉ nghĩ tới một đứa trẻ kỳ lạ, đứa trẻ đó bây giờ đang ở chỗ của Nhiên Tường quận chúa."
" Các ngươi ở đây bàn chuyện của hoàng đế, có phải muốn chết rồi không? Tốt nhất ai về chỗ nấy đi."
----------------------------------------
Niên Tường ngạc nhiên khi thấy Hoàng đế đến chỗ mình trong tâm trạng không tốt: " Hoàng huynh?"
" Y đang ở đâu?"
Ánh mắt sắc bén của Hàn Băng làm nàng giật mình, Nhiên Tường biết hoàng đế đang nói đến là ai mới chỉ tay ra phía ngoài: " Hoàng huynh, y đang ở ngoài bờ hồ...!"
Hàn Băng lướt qua Nhiên Tường, hắn đi đến bên bờ hồ bên ngoài Thúy Lan cung. Tiểu Sương quả thật đang ngồi ở bờ đá bên cạnh hồ, y nhắm hai mắt vẻ mặt thật an nhàn để gió thổi qua gương mặt mình, vài sợi tóc vờn quanh trong như một bức tranh thật ảm đạm: " Tiểu Sương."
Rất lâu mới có một thời gian yên tĩnh để tự mình hưởng thụ, âm thanh vừa lạnh vừa ấm đó phá đi thế giới của riêng mình. Tiểu Sương mở ra đôi mắt nhìn lại người thật dễ dàng có thể tiến vào trong lớp phòng vệ của mình, y chợt mỉm cười: " Băng?"
" Tiểu Sương...!"
Hoàng đế thật nhanh đến ôm chặt lấy y, vòng tay to lớn của hắn lúc nào cũng thật đáng vững chắc để y tựa vào, nhưng bây giờ Tiểu Sương lại nhận ra hắn đang lo lắng: " Băng, ngươi làm sao vậy?"
" Ta không thể chịu nổi một lần nữa." Hàn Băng siết vòng tay của mình thêm chặt: " Ta không thể nào nhìn ngươi một lần nữa chết đi, ta không biết được mình sẽ làm những gì nếu ngày đó lại đến."
" Băng...!" Tiểu Sương ngập ngừng một hồi, y dùng đôi tay nhỏ của mình ôm đáp trả hắn: " Ta bây giờ đã có ngươi bảo vệ nên sẽ không chết sớm như vậy đâu, huống hồ ta ở thế giới này chỉ mới bốn tuổi, nhỏ hơn ngươi rất là nhiều không phải sao?"
" Người Thanh Yên không già đi. Ta vĩnh viễn sẽ chỉ ở bộ dạng này không thay đổi." Hàn Băng nói.
Tiểu Sương dịu giọng như lẽ tự nhiên: " Ta biết."
" Nhưng ngươi lại khác, mỗi một giây trôi qua ta lại càng lo lắng mất đi ngươi." Hắn lạnh giọng: " Ta nhất định phải khiến cho Tuyết Sinh Linh nở hoa, cho dù ngươi không đồng ý ta cũng khiến ngươi trở thành giống ta."
" Tuyết Sinh Linh?"
" Tiểu Sương, ngươi sẽ không thể lớn lên như những đứa trẻ thông thường. Cho dù ngươi hận ta cũng được, ta nhất định khiến thời gian của ngươi ngừng lại... ta không cho phép ngươi một lần nữa chết trước mặt ta."
Tiểu Sương cười rộ lên rồi vòng tay qua cổ Hàn Băng kéo gần xuống hôn nhẹ lên môi hắn: " Tại sao ta lại hận ngươi, tất cả ngươi làm đều là vì ta không phải sao?"
" Tiểu Sương." Không nghĩ Tiểu Sương lại chủ động hôn mình, Hàn Băng dịu dàng nhìn y: " Ngươi đối với ta là vô cùng quan trọng, hơn cả tính mạng ta!"
" Ta biết." Tiểu Sương cười với hắn: " Vậy nên đừng cho rằng làm ngừng lại sự trưởng thành là điều tồi tệ với ta. Khi còn là Nhã Sương ta cũng đã từng nghĩ chết đi có phải sẽ tốt hơn, nhưng khi có ngươi ta đã từng ước gì mình không mang căn bệnh đó, ta muốn có thể sống lâu hơn nữa dù một ngày thôi. Vậy nên bây giờ ta vẫn còn cơ hội ta sẽ không từ bỏ nó."
Tiểu Sương dùng những lời này chấn an hắn nhưng cả hai đều biết rất rõ, Tuyết Sinh Linh là linh mộc chỉ có thể kéo dài thời gian trưởng thành của con người, có thể là mấy trăm năm hay một ngàn năm nhưng nó cũng sẽ có một điểm dừng lại.
Nhiên Hàn Băng im lặng thật lâu mới lại buông ra Tiểu Sương, hắn trầm giọng: " Cho dù thời gian của Tuyết Sinh Linh không phải vĩnh hằng ta cũng sẽ đợi một lần nữa ngươi sinh ra."
Tiểu Sương đùa nghịch nói: " Ngươi chẳng lẽ muốn giam cầm linh hồn ta hay sao?"
Hàn Băng không do dự trả lời: " Đúng vậy."
" Băng!"
" Ngươi đừng nghĩ sẽ có ngày thoát khỏi ta, trừ khi ta chết đi nếu không một ngày ta vẫn còn trên đời ngươi cũng đừng hòng thoát."
" Ngươi thật là...!"
" Tiểu Sương, ta yêu ngươi." Hàn Băng dịu dàng nhìn vào đôi mắt y: " Từ rất lâu trước đây đã luôn yêu ngươi."
Tiểu Sương ngẩn người ta một lúc, đây là lần thứ hai hắn nói yêu y. Vẫn giọng nói và đôi mắt chân thành đó khiến Tiểu Sương không có cách nào từ chối: " Ta biết."
Thật nhanh thôi một khi y tìm ra câu trả lời, nếu tình cảm của Tiểu Sương đối với hắn cũng là tình yêu, y sẽ không do dự quan tâm hết thảy mọi sự trên đời để dùng tất cả chân tình đáp trả hắn. Nếu tình cảm này lại không giống hắn thì: " Băng, ta đã từng nói chỉ duy nhất có ngươi, ta không nuốt lời. Bất luận thế nào đối với ta, cũng chỉ có một mình ngươi.
" Nếu ta đối với ngươi không phải yêu, thì ta mãi mãi cũng sẽ không bao giờ yêu ai cả!" Tiểu Sường chạm tay lên gương mặt Hàn Băng: " Duy nhất mà ta có, chỉ là ngươi."