Chương 14

" Công tử không thể đến đó đâu."

Tiểu Sương ngừng lại: " Không được phép vào đây sao?"

Trường Cung nói: " Đúng vậy, nhưng cho dù có được phép đi vào công tử cũng không có cách vào trong, đó là lãnh địa linh thú."

" Lãnh địa linh thú?" Tiểu Sương ngạc nhiên nhìn lại, giữa một khung trời đông tuyết bên này thì cách họ chỉ vài bước chân lại chính là sắc màu của mùa xuân. Giống như sự đối lập hoàn toàn qua một tấm gương.

Trường Cung giải thích: " Ngày trước các linh thú bảo hộ quốc gia Thanh Yên Trú ngụ tại Băng Chi Liên, về sau tất cả các linh thú vì một lý do nào đó lại rời đi và đến nơi này. Chính vì vậy nên ở đây được gọi là lãnh địa linh thú, người bình thường sẽ không thể vượt qua được tấm rào chắn này."

Nghe Trường Cung nói, Tiểu Sương mới nhận ra ranh giới giữa hai mùa quả thật có một tấm màn chắn mờ ảo, cậu chỉ tay: " Có phải là nó không?"

" Nó ngăn cách nơi ở của linh thú với bên ngoài, từ trước đến nay người có thể vào trong chỉ có Thiên Hoàng Nhiên Thiết, tuy thần cũng không hiểu lý do vì sao nhưng có thể là do Thiên Hoàng có được sự cho phép của linh thú chăng."

" Vậy đây có thể gọi là kết giới...!" Tiểu Sương đưa tay, y muốn thử xem đây là gì mà có thể ngăn cách thiên nhiên hai mùa chỉ cách nhau một ly này.

" Công tử đừng chạm vào."

" A...!" Trường Cung đột nhiên lớn tiếng làm Tiểu Sương giật mình nhưng y không kịp thu tay lại, vừa chạm vào màn chắn thì cảm thấy có một cái gì đó phản lại mình rồi lực đẩy thật mạnh khiến mình bị hất về phía sau.

Bị hất bay một khoảng khá xa, Tiểu Sương cho rằng nếu rơi xuống thì thân thể chỉ mới bốn tuổi này chắc không ổn. Khi định thần lại đã thấy mình nằm trong lòng ai đó: " Băng?"

" Tiểu Sương, ngươi không sao chứ?"

" Không...!" Tiểu Sương nhìn lại thấy mình chỉ cách bờ đá chỉ có vài bước, nếu va phải thì có chuyện lớn rồi: " May mà ngươi đến kịp lúc."

" Công tử....!" Trường Cung chạy đến nhìn thấy hoàng đế thì hoàng sợ quỳ xuống: " Hoàng thượng."

" Rầm..."

"...!" Nhiên Hàn Băng không nói một lời, thì vung lên tay một cái Trường Cung đã bay một đoạn, hắn ngã xuống phun ra một ngụm máu nhưng không có một tiếng kêu rên hay giải thích mà lại ôm lấy ngực chậm từng bước đi tới quỳ xuống vị trí cũ.

Hoàng đế vẫn chưa muốn bỏ qua mà động tay thì lại bị một sức lực nhỏ nhoi nắm lấy, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng: " Tiểu Sương?"

Tiểu Sương sắc mặt không thay đổi: " Không phải lỗi của hắn, là ta tự mình gây ra."

Hoàng đế một cái nhăn mày lại hạ tay xuống, hắn lạnh lùng hướng kẻ đang quỳ trước mặt mình: " Mạng của ngươi là do y cứu, còn tiếp tục như vậy thì sẽ không có lần sau nghe rõ chưa?"

" Tạ ơn hoàng thượng không gϊếŧ, đa tạ công tử cứu mạng."

Nhiên Hàn Băng không nói quá nhiều lại ôm y xoay người bỏ đi. Tiểu Sương lặng người nhìn Trường Cung ngay lập tức liền ngã khụy xuống mà lắc đầu, rỏ ràng y là người đòi ra ngoài và khiến hắn bị hoàng đế đánh tới như vậy mà hắn còn phải cúi đầu tạ ơn. Đây chính là sự khác biệt của địa vị và sức mạnh: " Băng."

Tiểu Sương nói: " Đừng làm vậy nữa."

" Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất, về sau mỗi lần ngươi cầu tình cho một ai đó ta sẽ càng khiến hắn chết khó xem hơn."

" Băng...." Đối với lời nói đáng sợ của hoàng đế, Tiểu Sương ngoài một chút buồn rầu trên gương mặt cũng không có sợ hãi hay lo ngại: " Ngươi đang tức giận ta?"

Hoàng đế ngừng lại bước chân, đôi mắt sắc bén của hắn như soi xét từng ngóc ngách trên mặt tiểu hài tử rồi ngưng lại ở đôi môi nhỏ hồng sau đó hôn nhẹ qua: " Ta chưa từng tức giận ngươi. Ta chính là yêu ngươi, Tiểu Sương!"

Nghe thấy những lời bày tỏ từ giọng nói băng giá của người này, Tiểu Sương có vài phần ngạc nhiên dùng tay sờ qua đôi môi vừa bị hôn, lần này y có thể xác định hắn không phải truyền linh lực mà là hôn mình.

Suy nghĩ vòng vo một hồi, Tiểu Sương liên vươn người áp lên bờ môi có cảm giác lạnh lạnh mà thản nhiên nhìn hắn: " Ta không biết đây có phải là yêu hay không nhưng ta không có ghét khi làm thế này cùng với ngươi."

Tiểu Sương tự hỏi y đối với hắn là gì, vì những gì mà y có thể nhớ thì Băng chính là người bạn duy nhất của mình, người hiểu và vì mình nhất. Nên cho dù không cần hắn nói, Tiểu Sương cũng đã nhận ra hắn đối với y là cảm giác gì. Nhưng còn Tiểu Sương có thật sự cũng có thứ tình cảm đó với hắn hay không, hay đây chỉ là một tình cảm sâu sắc dành cho một người duy nhất?

" Không sao!" Hàn Băng nói.

" Băng?"

" Chỉ cần như vậy cũng đã quá đủ với ta, vì ngươi cũng sẽ không còn cơ hội có thứ cảm giác đó với một ai khác nữa."

Chỉ vừa lo xong việc chuẩn bị hành cung cho Thiên Hoàng, tưởng rằng đã có thời gian nghỉ ngơi không ngờ lại nghe thông báo hoàng đế đến. Nhiên Tường ngạc nhiên đến không nói thành lời, trông thấy Nhiên Hàn Băng đang tự mình ôm trên tay tên nhóc mà nàng cảm thấy kỳ lạ đó đến chỗ mình: " Hoàng huynh... sao lại?"

Hàn Băng đối với muội muội vẫn không có thay đổi một gương mặt lạnh: " Y tạm thời giao lại cho ngươi chăm sóc. Tốt hơn hết khiến cho lũ người kia ngậm hết miệng của chúng lại cho ta."

" Cái... cái đó.."

" Có vấn đề gì sao?"

Nhiên Tường lạnh sống lưng, nàng nhanh miệng: " Muội hiểu rồi."

" Tiểu Sương."

" Băng?" Tiểu Sương nhìn hắn trả lời.

" Ở chỗ của Nhiên Tường, ta sẽ đến đón ngươi sau."

" Đã biết!" Y mỉm cười gật đầu.

Nhiên Tường thật không hiểu nổi cuộc đối thoại này, tuy đã nghe Trường Cung nói lại là Nhiên Hàn Băng rất xem trọng tên nhóc nhưng không nghĩ đến độ hai người có thể xưng hô ngang hàng như vậy.

Hàn Băng chỉ vừa rời khỏi Tiểu Sương đã kéo tay Nhiên Tường: " Quận chúa."

Y cảm thấy có lỗi, ngập ngừng hỏi: " Có thể hay không cho người đến gần lãnh địa linh thú cứu người?"

" Cứu người....?"

-------------------------------------------

Hàn Long là quốc gia quanh năm khí trời lạnh giá nhưng tuyết thường chỉ đổ vào mùa đông, hiện tại tuyết đã rơi liên tục mười ngày vào mùa hạ. Điều kỳ lạ này kéo dài cho đến khi người dân ở đây nhìn thấy ngọn núi tuyết hùng vĩ hiện ra ngày một rõ ràng.

Thái tử Hàn Long quốc, Ngạo Nhiên cung kính nói: " Phụ hoàng, nghi ngờ của người là đúng. Nhi thần đã đi điều tra qua!"

Ngạo Khiết đứng xoay lưng với nhi tử quan sát ngọn núi tuyết từ trên tường thành: " Một khi ngọn núi này lộ ra, ta sẽ không thể đoán được đây là điềm lành hay dữ. xem chừng ra sẽ lại có thêm một cảnh máu tanh chém gϊếŧ của các nước, nhằm chiếm lấy cái gọi là Tuyết Sinh Linh."

Thái tử nói: " Hàn Long quốc có vị trí tiếp giáp với Thanh Yên quốc nên khí hậu cũng sẽ trở nên lạnh hơn đó là việc rất ít người biết được, nhưng cho dù có biết chuyện đó cũng không thể tìm ra được một chút dấu tích của đất nước nay vì Thanh Yên đã bị sương tuyết và ảo cảnh che dấu đi. Bây giờ nó lại hiện ra một cách rõ rệt như vậy, đừng nói là Thanh Yên mà ngay cả Hàn Long chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều."

" Ngươi nói đúng, khi thế lực của các nước khác không còn đấu đá lẫn nhau mà đều sẽ nhìn về một hướng thì đó là tai họa lớn, Hàn Long cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Ngạo Nhiên ngập ngừng: " Vậy kẻ đáng nghi lần trước cũng có khả năng là người muốn nhắm tới Thanh Yên?"

" Kẻ đáng nghi?" Ngạo Khiết nghi hoặc.

" Đúng vậy phụ hoàng, hắn xuất hiện ngay trong hoàng cung mà không ai hay biết. Sau khi cứu Niệm Thiện thì lại biến mất không dấu tích."

" Có chuyện đó?"

Ngạo Nhiên nói: " Thần nhi nhớ hắn có nói với Niệm Thiện gọi mình là Thiết."

Ngạo Khiết lại nhìn về phía núi tuyết lẩm bẩm: " Khi muốn người khác gọi tên mình chỉ với một chữ, vậy thì hắn có lẽ là...!"