Chương 12

" Quận chúa, người đó là...?"

Nhiên Tường kéo Trường Cung ra xa nói nhỏ: " Đó là Nhiên Thiết Thiên Hoàng, ngươi tốt nhất vẫn là đừng nên nói gì làm người tức giận."

" Thiên Hoàng?" Trường Cung lén nhìn vào trong, tình cờ bị ánh mắt đáng sợ của thiếu niên tuấn tú phong lãng đó làm cho vội vàng quay đi: " Có thật là người này đã sống qua ba ngàn năm không thế?"

" Vua Thanh Yên thứ mười hai có một vị hoàng đệ mang sức mạnh kinh người, lý ra ngôi vua phải được truyền cho người đệ đệ này, nhưng hắn lại nhất nhất không đồng ý. Vì muốn phản đối việc đăng cơ đã tự mình trốn vào trong lãnh địa linh thú, cho đến nay vẫn còn rất nhiều sách sử nhắc đến người này."

" Nói vậy Thiên Hoàng so với hoàng thượng thì người nào sẽ có linh lực mạnh hơn?"

Nhiên Tường vã mồ hôi: " Trông Thiên Hoàng tức giận như vậy chắc là do việc hoàng huynh phá đi ảo cảnh, ta thật không dám nghĩ tới hậu quả thế nào nếu hai người này đối đầu với nhau."

" Nhưng bây giờ hoàng thượng đã đưa tên nhóc đó đến Băng Chi Liên rồi."

Trường Cung nói: " Hy vọng Thiên hoàng chờ đợi lâu sẽ quên đi chuyện này mà bỏ đi."

"...!" Cả hai nhìn nhau rồi lại thở dài, Thanh Yên những năm này chắc chắn sẽ không thể bình yên rồi.

-------------------------------------

" Nơi này là?" Tiểu Sương ngạc nhiên khi nhìn thấy cả một vùng băng tuyết, từ những cây cổ thụ cho đến một ngọn cỏ đều bị đóng băng đá, hiện lên lấp lánh như pha lê.

" Đây là Băng Chi Liên, ngoài ta sẽ không ai dám đến đây. Ta có thứ muốn cho ngươi xem." Hàn Băng bế trên tay Tiểu Sương, hắn nhún chân một cái đã nhảy đến giữa mặt hồ băng rộng lớn, hắn bỏ y xuống: " Đây là nơi lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi."

" Nhìn thấy?" Tiểu Sương làm lạ, không phải lần đầu tiên y đã thấy hắn bên trong gương... nghĩ tới đó Tiểu Sương chợt nhận ra, mỗi lần cùng hắn nói chuyện, y đều thấy xung quanh có gì có phát ra lấp lánh: " Vậy ra có gì đó đã kết nối hai thế giới tại chỗ này."

" Ta cũng nghĩ vậy, từng tìm hiểu lý do vì sao nơi này lại có sự liên kết đến thế giới của ngươi." Hàn Băng trầm mặt, tiếng nói lại lạnh đi thêm một phần: " Đã có một thời gian ta, cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa."

" Băng..!" Tiểu Sương kéo tay áo hắn, y chỉ về một phía một khối băng lớn trên mặt hồ.

" Cái đó." Y có thể nhìn thấy thứ bên trong đó, đây chẳng phải là...

Nhiên Hàn Băng nâng khóe môi: " Đừng sợ, không sao đâu."

" Người nằm bên trong đó... là ta!" Đúng là như vậy, bên trong khối băng bao bọc hai thân người trông như đang ngủ rất say, y có thể lập tức nhận ra một trong số đó, gương mặt ấy chính là mình, là Nhã Sương: " Tại sao lại như vậy?"

Tiểu Sương không hiểu: " Ta đã chết, đã cùng với ngọn lửa đó..."

" Là do ta làm ra."

" Băng?" Y ngạc nhiên khi nghe Hàn Băng nói.

Hàn Băng đều giọng: " Ta đã dùng băng liên nở trên mặt hồ này để làm ra hình dáng của ngươi."

" Nhưng tại sao lại...!" Tiểu Sương ngừng lại khi hắn đột nhiên nhìn mình với đôi mắt như có thể đọc thấu những suy nghĩ trong đầu.

" Ta đã muốn mang ngươi đến đây, ta muốn tạo ra một Tiểu Sương ngay tại thế giới này. Chỉ cần dùng Băng Liên cùng với máu của ta để tạo ra hình người, sau đó tìm một linh hồn thích hợp để đưa vào trong đó thì nó cũng sẽ giống như một con người được sinh ra và lớn lên một cách bình thường."

" Băng." Tiểu Sương không dám tin nhìn hắn.

Hàn Băng đặt tay lên mặt khối băng: " Nhưng cho dù bề ngoài có giống nhau đến cách mấy, thì nó cũng không phải ngươi, dù ta tìm một linh hồn giống ngươi để đưa vào nó cũng không phải là ngươi. Cuối cùng ta lại quyết định chờ đợi dù đã tạo ra chúng, ta không cần một vật thay thế."

Tiểu Sương ngập ngừng một hồi lại chuyển mắt đến thân thể còn lại: " Còn người đó...?"

" Tiểu Sương, dù ngươi không nhớ nhưng y cũng chính là ngươi."

" Ta?" Y giật mình nhìn gương mặt người thiếu niên xa lạ bên trong khối băng đá: " Không thể nào."

" Sau khi Nhã Sương chết đi ta vẫn tiếp tục tìm kiếm, ta tin rằng nhất định sẽ lại tìm thấy ngươi một lần nữa. Chín năm, tìm kiếm ngươi trong chín năm ta cuối cùng cũng có thể tìm ra."

" Ngươi hỏi ta nếu ngươi không đến nơi này, hoặc là không còn nhớ ta nữa thì ta có bỏ cuộc hay không?" Không đợi Tiểu Sương trả lời hắn lại tiếp: " Lúc đó tìm thấy ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ hai tuổi, và không còn nhớ gì về ta hay những gì lúc ngươi còn là Nhã Sương."

" Ta cứ cho rằng, chỉ cần ngươi sống thật tốt thì việc có còn nhớ ta hay không cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần ta có thể lúc nào cũng nhìn thấy ngươi."

" Vậy... còn sau đó?" Không có một khoảng ký ức mà Hàn Băng nhắc đến khiến Tiểu Sương tò mò về một kiếp người mà mình đã lãng quên kia.

Hàn Băng lạnh lùng nói: " Sau đó ta nhận ra mình đã sai!"

" Băng?"

" Ta lại tiếp tục một lần nữa đành bất lực nhìn ngươi phải chịu đủ mọi đau khổ mà tìm đến cái chết."

" Ta... tìm cái chết?"

Hàn Băng bước gần hơn lại chỗ Tiểu Sương: " Và ngay lúc đó ta chợt nhận ra, không chỉ là nhìn thấy hay là những thân xác vô hồn kia. Ta muốn phải là ngươi, là chính ngươi xuất hiện ở thế giới này."

" Chỉ cần ngươi ở đây, ta sẽ khiến tất cả mọi sinh linh đều phải cúi đầu trước ngươi, ta muốn chúng biết rằng phục tùng ngươi chính là lối sống duy nhất." Đôi mắt Hàn Băng đầy sát khí: " Đó chính là câu trả lời của ta. Tiểu Sương, cho dù ngươi có không nhớ, ta vẫn sẽ tiếp tục chờ và khiến thế giới này trở thành nơi an toàn nhất khi ngươi được sinh ra."

" Băng!" Tiểu Sương ôm chầm lấy thân người vị hoàng đế đáng sợ này bằng vòng tay nhỏ bé của mình, y không biết vì sao mình được sinh ra ở đây và cũng không biết vì sao mình chỉ giữ được ký ức khi là Nhã Sương.

Nhưng Tiểu Sương biết rất rõ, cho dù được sinh ra bao nhiêu lần thì người duy nhất luôn xem y là tất cả cuộc đời mình chính là hắn: " Xin lỗi ngươi, Băng. Xin lỗi vì một kiếp người của ta đã quên đi ngươi, vì đã nói những lời như thế khi bị bao vây bởi ngọn lửa đó. Ta biết ngươi không thể làm gì khác ngoài nhìn ta từ từ chết đi, thế nhưng ta vẫn nhẫn tâm hỏi ngươi như vậy." Nếu bây giờ ta chết đi, ngươi cũng sẽ chết theo ta chứ?

" Không phải lỗi của ngươi!"

" Không, là lỗi của ta. Dù biết ngươi không có cách nào ta vẫn khiến ngươi đau lòng như vậy, nếu là ta... nếu là ta cũng chỉ có thể đứng nhìn ngươi chết đi nhưng không thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó." Tiểu Sương lắc đầu: " Ta không rõ cảm giác này là gì, nhưng ta chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi."

" Ta không quan tâm cái gì gọi là định duyên hay mệnh số. Ta chỉ biết ta là tự mình muốn đến nơi này, để gặp được ngươi."

Hàn Băng nhếch môi: " Phải, cuối cùng ngươi cũng đã ở đây rồi. Tiểu Sương!"