Chương 11

" Tiểu Sương?"

" Băng, là ta!"

Hoàng Đế gỡ ra tay đang bám cứng mình rồi ngồi xuống, hắn muốn nhìn thấy rõ hài tử này. Tuy y không còn như trước kia, gương mặt này không còn giống như trong trí nhớ, hắn vẫn chắc chắn đây chính là y.

Hắn dùng bàn tay lạnh như băng đá của mình chạm lên mi mắt, mũi rồi môi y: " Tiểu Sương, cuối cùng ta cũng đã có thể chạm vào ngươi."

Tiểu Sương lặng người vì cái lạnh giá trên gương mặt, y cầm lấy bàn tay ấy áp vào bờ má, Tiểu Sương muốn dùng hơi ấm của mình để bao phủ nó: " Băng, ta cứ cho rằng sẽ không có cách gặp lại. Nhưng bây giờ ta đã ở đây rồi."

Thì ra Băng chính là Hắc Long mà lão đạo nhân kia nói đến, nếu đó là Băng thì cho dù hắn có muốn hủy hoại thế giới này hay không đối với y không còn cảm thấy quan trọng nữa.

Trường Cung không biết tình cảnh này là gì nhưng có vẻ hoàng đế đã tìm được thứ mình muốn, hắn làm lạ. Đứa trẻ này rõ là lần đầu đến Thanh Yên nhưng có thể gọi tên hoàng đế một cách dễ dàng như vậy, nó thật ra là ai đây? Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì giật mình vì tia đáng sợ bắn về phía mình: " Hoàng... thượng?"

" Những thứ còn lại ngươi tự mình lo liệu."

" V...vâng hoàng thượng." Trường Cung rùng mình, con người hoàng đế thật đáng sợ, chỉ vừa rồi hắn còn dịu dàng âu yếm nhìn hài tử kia mà thoáng chốc đã trở nên lạnh lùng như vậy.

Nhiên Hàn Băng đứng lên nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Sương: " Đi cùng ta đến đây, ta có thứ muốn cho ngươi xem."

"..Ư...ừm!" Y vẫn còn một chút hoang mang, ngày đó cho rằng chết đi thì tất cả đều đã biến mất, nhưng đột nhiên lại đến thế giới này, còn gặp được người mà mình vốn cho rằng chỉ tồn tại bên trong tấm gương mà thôi: " Băng này."

Hoàng đế chậm lại suy nghĩ, hắn chờ bao lâu để lại có thể nghe y gọi lại tên mình một lần nữa: " Tiểu Sương?"

" Có phải ngươi chính là người mang ta đến đây?"

"...!"

" Chính vì biết mình có khả năng này nên ngày hôm đó khi ta hỏi, ngươi đã trả lời như vậy?" Lúc y đã không còn tha thiết thứ gì nữa, y đã hỏi người bạn duy nhất của mình liệu có chết theo nếu y chết hay không, hắn đã trả lời " Ta sẽ dùng thời gian để đợi ngươi sinh ra một lần nữa ở ngay thế giới này."

" Khi đó ta không biết mình có thể mang ngươi đến hay không." Âm thanh lạnh lẽo lại đột ngột vang lên.

Tiểu Sương vẫn cố đi thật nhanh để bước kịp hắn thì y giờ đứng khựng lại: " Nếu không biết thì tại sao ngươi...!"

Hoàng đế lại nhìn xuống rồi ôm luôn thân hình nhỏ của Tiểu Sương trên tay tiếp tục đi: " Người Thanh Yên chúng ta không có giới hạn về thời gian."

" Khi trưởng thành đến một độ tuổi nào đó tùy vào mỗi người mà sẽ không phát triển nữa."

" Thế nên cho dù đã bốn mươi tám tuổi nhưng trong ngươi vẫn như thế này?" Tiểu Sương nhìn thật kỹ gương mặt của Hàn Băng, so với ngày đó hắn chỉ có thêm một chút trưởng thành nên chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, y đã có thể ngay lập tức nhận ra.

Hàn Băng nói:" Nhờ vào dòng máu này ta có thời gian, chỉ cần ta tiếp tục chờ đợi thì không cần biết ngươi chuyển thế bao nhiêu lần ta đều có thể tiếp tục chờ đợi."

" Chờ?" Chỉ có một niềm tin nhỏ nhoi như vậy hắn đã có thể hy vọng sao? Hắn thậm chí không nghĩ rằng nếu y vĩnh viễn không có cơ hội sinh ra ở nơi này, cho dù có chờ đợi cũng chẳng có ý nghĩa gì: " Nếu ta không chuyển thế đến nơi này, nếu ta không còn nhớ ngươi... ngươi có cho rằng mình nên bỏ cuộc hay không?"

Hàn Băng lặng nhìn hài tử trong tay hồi lâu mới lại lên tiếng: " Ngươi không nhớ gì sao?"

" Ý của ngươi là gì?" Tiểu Sương chớp mắt làm lạ.

Nhận ra cái run nhè nhẹ của hài tử, Hàn Băng bình thản: " Ta sẽ cho ngươi biết câu trả lời." Nói rồi hắn lại bất ngờ áp môi mình lên đôi môi nhỏ của Tiểu Sương.

Bất ngờ bị hôn không đoán trước, Tiểu Sương muốn tránh đi nhưng y cảm thấy bờ môi lạnh giá của Hàn Băng lại như đang truyền thứ gì đó thật ấm áp đến, những khí lạnh xung quanh đột nhiên lại bị xua tan cùng với cảm giác như bị tan chảy.

" Tiểu Sương!" Buông ra bờ môi Tiểu Sương hắn khẽ gọi, y không những không bị dọa sợ còn thản nhiên nhìn thẳng hắn.

Tiểu Sương dùng tay chậm chậm qua môi mình ngạc nhiên nói: " Băng, có phải người vừa làm gì đó với cơ thể ta?"

Hắn nhẹ giọng: " Thân thể ngươi vẫn chưa thể thích nghi được khí trời lạnh giá của Thanh Yên, nếu cứ như thế lâu chắc chắn sẽ không chịu nổi."

" Ra là vậy!" Y phồng má hờn dỗi: " Nhưng hôn ta như vậy thì được gì chứ?"

" Trước khi vào Băng Chi Liên ta mới dùng cách này đưa một ít linh khí vào cơ thể ngươi, có như thế ngươi mới không bị tổn thương khi tiếp xúc với khí cực hàn ở nơi đó."

" Băng Chi Liên?"

-----------------------------------------

Bấy giờ bên ngoài cửa cung có một người đang muốn xông vào bên trong khiến quân lính phải tập trung lại một chỗ để ngăn chặn: " Ngươi là ai, có biết đây là đâu không?"

" Tránh ra hết cho ta." Hắn thân người toát ra một loại khí mạnh đến đáng sợ.

Bọn lính không thể đoán ra thân phận người này nhưng bất giác lại lui xuống theo quán tính: " Nếu còn ý định xông vào thì đừng trách chúng ta."

" Các ngươi có khả năng thì cứ thử ngăn chặn đi." Thiếu niên tuấn khí trong trang phục trắng, giọng đầy cao ngạo.

" Ngừng tay."

Tiếng hét lớn sau lưng làm bọn lính sửng người: " Quận chúa?"

" Tất cả các ngươi không được làm bừa." Nhiên Tường vẻ mặt hoảng sợ chạy đến rồi quỳ xuống trước mặt thiếu niên kia: " Thiên Hoàng tha tội, bọn chúng vì không biết mới dám có hành động vô lễ."

" ....!"

Cả đám lính nhìn nhau tái mặt: " Thiên Hoàng?"

Thiên Hoàng Nhiên Thiết là hoàng duệ đời vua thứ mười hai của ba ngàn năm trước, hắn không tiếp truyền ngôi vua và ẩn mình sống bên trong lãnh địa linh thú nhưng vẫn luôn ở phía sau âm thầm chống đỡ giang sơn Thanh Yên trong an bình. Nếu nói đúng hơn, người này chính là kẻ đứng đầu đất nước và có vị trí cao hơn cả hoàng đế.

" Hoàng đế của các ngươi đang làm gì, hắn đã phá đi ảo cảnh bao bọc bên ngoài Thanh Yên?"

" Chuyện... chuyện đó..!" Nhiên Tường không biết phải nên nói gì trong lúc này, người đang đứng trước mặt nàng lại chính là duệ nhân hoàng tộc của ba ngàn năm trước, Nhiên Thiết ẩn mình bao năm qua, nếu không phải đã được nhìn thấy tranh vẻ của hắn ở Thường Khang điện nơi lưu lại những ghi dấu sử tích của hoàng tộc đời trước có lẽ ngay cả nàng cũng không thể nhận ra.

Nhiên Thiết tức giận: " Hắn đang ở đâu?"

" Bẩm Thiên Hoàng... hoàng huynh hiện tại có lẽ là ở... Băng Chi Liên!"

" Băng Chi Liên?"

" Vâng." Nói Băng Chi Liên là nơi ngoài hoàng đế không ai được phép đến, nhưng nếu là người này hắn có muốn đến cũng không ai dám ngăn cản.

Nhiên Tường đang lo lắng nếu Nhiên Thiết thật sự lao đến Băng Chi Liên thì Hàn Băng sẽ như thế nào nổi cơn thịnh nộ, nhưng hắn lại bình tĩnh nói: " Đó là nơi ta không muốn đến nhất."

"....!"

" Đợi khi hắn trở ra rồi nói hắn ngay lập tức đến chính điện gặp ta."

" Nhiên Tường hiểu rõ thưa Thiên Hoàng."