Chương 6: Thô bạo nhét bánh mỳ vào miệng

Cố Hạo Trạch cũng giống như Lục Thanh Huyền nói, uống hết chai nước này đến chai nước khác, trong bụng như có cái động không đáy.

Chưa đầy 30 phút, trên bàn đã có 10 chai nước khoáng.

Những gì Lục Thanh Huyền nói là sự thật, Cố Hạo Trạch đã bị người phụ nữ bên cạnh hạ cổ trùng vào đầu.

Còn tôi, bản mệnh của tôi cũng đã bị người khác tráo đổi.

Lục Thanh Huyền đưa tay còn lại ra, vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi để an ủi, cảm giác bồn chồn khó chịu trong tôi dịu đi rất nhiều.

“Chỗ của em còn có bánh mì, ăn rất ngon, chị muốn ăn hay không?”

Người phụ nữ đối diện vẫn chưa từ bỏ ý định mà lấy ra túi bánh mì đưa cho tôi, những ngón tay cầm ổ bánh mì đen xì, dưới móng tay còn lấm tấm bùn đất dày đặc.

Tôi cười giả tạo:

"Cảm ơn rất nhiều, nhưng tôi đang cố gắng giảm cân, vì vậy tôi thực sự không thể ăn nó."

Rõ ràng cô ta đã mất kiên nhẫn, đột ngột đứng dậy, dùng sức nắm vào cằn tôi, xé một miếng bánh mì rồi thô bạo nhét vào trong miệng tôi.Quyết tâm, tôi liên tục cam đoan nói với Lục Thanh Huyền,

"Tôi chạy nhanh, tôi nhất định có thể giúp anh việc gì đó."

Vẻ mặt Lục Thanh Huyền vui mừng, anh ta nhìn tôi với ánh mắt yêu thương như của một người cha già nhìn con gái trưởng thành:

"Tiểu đạo quả nhiên không có nhìn nhầm người. Diêu Ninh tiểu thư thật sự là người tốt."

Khi chúng tôi đến trước mộ bố mẹ thì trời đã xế chiều, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một góc trời.

Những cây lựu mọc xanh tốt bao quanh ngôi mộ, phong cảnh khá là đẹp.

Lục Thanh Huyền sửng sốt:

"Tại sao gia đình cô lại trồng cây lựu bên cạnh ngôi mộ?"

Anh ta đi vòng quanh những cái cây, dừng lại dưới gốc cây lựu lớn nhất, rồi vỗ về, chạm vào thân cây và nhìn kỹ từng centimet vỏ cây.

Sau khi nhìn và sờ thân cây một lúc khá là lâu, anh ta lấy một chiếc kìm từ trong túi ra.

Tôi chỉ biết đứng 1 bên ngơ ngác nhìn Lục Thanh Huyền làm việc, cái túi vải của anh ta thật giống túi thần kỳ của Doraemon, cái gì cũng có.

Tôi thấy Lục Thanh Huyền đang nhổ cái gì đó, từ trong thân cây lựu rút ra được 9 cái đinh lớn nhỏ. Đinh có cái dài, cái ngắn, chiếc dài nhất bằng lòng bàn tay, chiếc ngắn nhất dài bằng nửa ngón tay.

Lục Thanh Huyền cầm đinh trong tay, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Cái gì đây? Tại sao lại có đinh trên cây?"

"Bình thường bộ rễ của cây lựu cực kỳ phát triển, theo năm tháng lớn lên sẽ đâm sâu vào trong mộ của người chết, một khi rễ mọc ở trong mộ, đồng nghĩa với việc người đã khuất không còn chỗ ở, sẽ bị cắm rễ vào thân mình. Thân xác vĩnh viễn không thể đầu thai hoặc luân hồi.”

“Cô hãy nhìn vòng tròn cây quanh mộ này đi, 7 cây lựu, thân cây chi chít đinh, bên dưới rễ chằng chịt quấn lấy nhau.”

"Cái này gọi là “Lưới trận Thiên La Địa võng”, trận pháp này có thể vĩnh viễn nhốt linh hồn của người đã khuất ở giữa trận pháp, ngăn cản linh hồn người chết đi đầu thai.”

"Còn nữa linh hồn của người chết sẽ bị thân cây đâm xuyên qua ngày đêm tra tấn. Sau một thời gian dài, linh hồn của họ sẽ dần suy yếu và biến mất hoàn toàn khỏi thế giới."

Sắc mặt tôi tái mét đứng ở một bên, hai tay tôi nắm chặt cố giữ cho tinh thần tỉnh táo:

"Mấy cái cây này là do bác tôi trồng..."