- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Người Trái Cây
- Chương 6: Trận đấu bóng đá (5)
Người Trái Cây
Chương 6: Trận đấu bóng đá (5)
“Được rồi, đừng tốn thời gian nữa.” Số 10 xanh vỗ tay, “Còn tám phút, mọi người tập trung lại, chúng ta bàn xem phải đá như thế nào.”
Lại Ca tổng kết lại thông tin mình nhận được, đưa ra kết luận: Anh đến nơi này, tám chín phần là do thằng bạn từ hồi tóc để chỏm Đái Kiếm Hoa.
Anh nhỏ giọng hỏi cậu Jim thân thiện, đã từng có trường hợp người thay thế nào xảy ra chưa.
Jim quay đầu nhìn anh: “Anh nhận được thứ à, nó viết là để anh đi thay người nào đó?”
Lại Ca lập tức nói: “Đúng thế. Đó là cái gì?”
“Đó là một đạo cụ đặc biệt. Nếu người nhận đạo cụ này gặp nguy hiểm trong trò chơi, sắp chết thì anh ta có thể dùng đạo cụ này tìm người thế thân cho mình. Điều kiện để chọn thế thân rất đa dạng, có thể chọn một người chơi, cũng có thể kéo một người mới vào trò chơi. Phải xem yêu cầu trên đạo cụ anh nhận được.”
Jim lại nói: “Loại đạo cụ thế thân này rất ít, hiệu quả cũng khác nhau. Có cái là để đi chết thay luôn, cũng có nhiều cái là thay người dùng đạo cụ hoàn thành nốt trò chơi, còn có cái biến người thay thế thành người chơi mới, giúp chính mình thoát khỏi trò chơi này mãi mãi. Anh vào từ lúc bắt đầu trận đấu nên có thể là loại sau.”
“Cậu nói là người kéo tôi vào trò chơi này, không những sống sót được mà còn có thể hoàn toàn thoát khỏi trò chơi?”
“Đúng vậy. Người thay thế và người bị chọn ngẫu nhiên vào trò chơi này cũng như nhau, cần hoàn thành tối thiểu mười bàn chơi mới có thể rời khỏi.” Jim cầm chai nước, đồng tình nhìn Lại Ca: “Thảo nào một người mới như anh lại bị kéo vào trận đấu này. Cả trận này chỉ có mình anh là người mới, những người khác ít nhất cũng đã qua ba bàn rồi. Trận đấu bóng này tuy được xếp vào loại dễ nhưng cũng không phải dành cho người mới. Nếu là bị thay thế thì không lạ gì nữa, trình độ của đối phương chắc đã đủ tiêu chuẩn để tham gia trận bóng này, nên anh bị xếp vào theo tiêu chuẩn của đối phương.”
Lại Ca: Tao đờ cả tổ tông nhà mày Đái Kiếm Hoa! Đừng để tao tóm được mày!
Số 3 xanh không biết đã nghe được bao lâu, cũng nhỏ giọng mắng: “Đồ trứng rùa đáng chết, kéo một người mới vào, hại chết đội xanh của chúng ta.”
Lại Ca liếc mắt: “Này, tôi không điếc đâu nhé.”
Số 3 xanh nhìn anh khinh khỉnh.
Jim vội giải hòa: “Lại Ca làm người mời như vậy là tốt lắm rồi, anh ấy còn cứu tôi một lần.”
“Bên kia! Đừng thì thầm nữa! Nghe cho cẩn thận đi! Muốn chết à?” Số 10 xanh chỉ vào ba người mắng to. Lại Ca và Jim cùng cúi đầu, giả bộ chăm chú nghe giảng.
Thời gian mười lăm phút quá ít, sau khi nghe xong sắp xếp của nửa trận sau, Lại Ca chỉ kịp nhìn phần tài khoản trống ở trò chơi trong quang não, mới nhấn mở phần cửa hàng, thì tiếng còi bắt đầu hiệp sau đã vang lên.
Lại Ca vốn còn định ăn nốt quả chuối để trong túi, thì đồng đội đã giục anh đứng vào hàng.
“Đóng quang não? Thoát khỏi?” Màn hình quang não trước mặt biến mất.
Lại Ca tập trung hoàn toàn vào trận đấu. Nửa trận đầu coi như là quá trình thích nghi, nửa trận sau anh phải phát huy thật tốt. Ít nhất cũng phải giữ được mạng, anh còn phải về tìm Đái Kiếm Hoa tính sổ!
Nửa trận đầu kết thúc khi đội xanh sút thủng lưới, nên đội đỏ được giao quyền phát bóng bắt đầu nửa trận sau.
Đội đỏ sau khi phát bóng thì không đá bay luôn, mà từ từ chuyền cho nhau đến gần sân đội xanh.
Đội xanh muốn tranh bóng, nhưng mấy người đội đỏ phối hợp chuyền bóng cho nhau khá tốt, nhìn qua thì thấy không phải là tay mơ.
So với đội đỏ, đội xanh cũng có mấy người đá không tệ, thủ môn của họ còn là thủ môn chính thức của một đội bóng ở tinh minh… Chắc đây cũng là lý do đội họ bị phân người mới. Nhưng dù thế thì muốn tranh được bóng với đội đỏ cũng vẫn còn hơi kém, đội xanh lại còn thiếu một người nữa chứ.
Hậu vệ của đội xanh bao gồm cả Lại Ca đều phải chạy nhanh hơn.
Số 7 đỏ đang dẫn bóng, thấy mặt Lại Ca thì cười lạnh, đùi phải đá mạnh.
Rầm! Quả bóng vàng đen với tốc độ siêu cao bay vụt đến.
Lại Ca nghiêng thân sang trái theo bản năng, đương nhiên không phải để cản bóng, mà để tránh.
Người từng đá bóng thì ai cũng biết, bóng vừa bị đá bay một đoạn thì lực sẽ rất mạnh, cố ngăn cản thì sẽ bị thương. Đều phải chờ khi bóng sắp rơi xuống đất thì mới chặn được, hoặc xác định là người đá bóng lực không mạnh.
Ừm? Sao thân thể mình không linh hoạt được như nửa trận đầu, hai chân cũng nặng nề hơn? Là do mệt quá rồi, chắc chắn là do mệt mỏi, nửa trận đầu không biết anh đã phải chạy bao nhiêu mét rồi.
“Anh tránh làm gì!” Thủ môn tức giận rống to, còn may hai hậu vệ khác khá đáng tin, suýt soát đá bóng ra ngoài đường biên.
“Tinh tinh, [Nhìn anh không vừa mắt] dùng 5 tinh tệ ném trứng thối vào bạn. Hiệu quả: bốc mùi hôi thối trong năm phút.”
“Tinh tinh, [Vợ anh không ở nhà] dùng 5 tinh tệ ném trứng thối vào bạn. Hiệu q.uả: bốc mùi hôi thối trong năm phút.”
“Tinh tinh, [Chiếc thuyền cô độc giữa biển máu] dùng 50 tinh tệ ném một khối gạch vào bạn. Hiệu quả: Thể chất yếu bớt 5% trong năm phút.”
“Tinh tinh,……”
“Dừng! Không cần thông báo nữa!” Lại Ca đau đầu kêu lên trong đầu.
Thủ môn to tiếng chửi Lại Ca, bảo anh làm hậu vệ thì cần phải bảo vệ tốt phòng tuyến, nếu vì anh làm không tốt mà khiến cả đội thua đội đỏ, thì hắn sẽ dẫm thẳng cái lưng còng của anh.
Lại Ca biết mình đuối lý nên giơ tay đảm bảo mình sẽ bảo vệ tốt phòng tuyến.
Hai hậu vệ khác không lên tiếng, họ biết là thủ môn cũng đang cảnh cáo mình.
Jim chạy tới, bịt mũi phủi phủi mông Lại Ca, bảo anh đừng để ý, lên tinh thần tiếp tục trận đấu.
Lại Ca cũng không thèm để ý, da anh dày lắm. So với bị thương nặng, thì anh thà chịu ăn chửi. Đúng rồi, lúc nãy anh lại còn lãi một đống tiền!
Thủ môn lại chửi: Chọn ai làm hậu vệ không được mà phải chọn một người mới, lại còn là người tàn tật gầy yếu như thế.
Lại Ca coi như không nghe thấy.
Chủ lực của đội là số 10 xanh và số 3 xanh cũng hết cách. Lúc ấy họ đã sắp xếp đủ vị trí cho mọi người, chỉ còn thiếu một hậu vệ thì Lại Ca xuất hiện.
“Phòng thủ, phòng thủ!” Jim hô to.
Đội đỏ tăng tốc độ tấn công, chạy tới đường biên phát bóng lần nữa, không chờ đội xanh sắp xếp lại đội hình, đã đá bóng vọt đến.
Mấy người vóc dáng cao của đội đỏ đều nhảy lên, định đánh đầu thủng lưới.
Đội xanh cũng cố nhảy thật cao để ngăn cản tiến công của đội đỏ.
Lại Ca lặng lẽ lui đến gần khung thành, ưu thế của anh không phải mạnh mẽ tấn công hay nhảy cao chặn đánh, ưu thế của anh là dẻo dai. Anh ở gần cầu môn là để giúp thủ môn bảo vệ một góc.
Dù là đội xanh hay đội đỏ, chỉ cần đến gần Lại Ca là mặt họ méo mó: Thối quá!
Lại Ca chẳng quan tâm mình thối thế nào, anh chỉ lo về việc thể chất yếu bớt 5% sẽ gây ảnh hưởng gì tới anh. Liếc qua khóe mắt, anh bỗng thấy số 99 đỏ khiến anh cực chú ý, đang chạy ra bên ngoài.
Trong khoảnh khắc, dự cảm kỳ lạ lại xuất hiện.
Cảnh tượng trong dự cảm: số 99 đỏ chạy ra góc ngoài, đến gần điểm chốt. Trong lúc hỗn loạn, bóng bị số 98 đỏ đánh đầu, bay về điểm chốt, số 99 đỏ nhảy lên, đá một cái. Từ góc 0 độ sút thẳng, thủng lưới! Lại Ca quay người chạy đến đường biên.
“Anh chạy đi đâu đấy!” Ai đó gào thét phía sau anh.
Hậu vệ không phòng thủ trước khung thành mà lại chạy ra ngoài biên, nhiều người đều không hiểu anh định làm gì. Thủ môn đội xanh thấy thế càng bất mãn với Lại Ca – Thằng chết tiệt tham sống sợ chết này! Sao một tên người mới phế vật như vậy lại được phân vào đội xanh của họ chứ?!
Rầm! Bóng bị chặn bay ra ngoài.
Lại Ca chạy hết tốc lực, nhảy cao hết sức, dùng thân ngăn thế bóng.
Rầm! Bóng bắn ra, đổi hướng, lăn về giữa sân. Lại Ca kệ ngực đang đau nhức, đuổi theo, khi chạm vào bóng thì cắm đầu dẫn bóng về phía sân đội đỏ.
Đội xanh vui sướиɠ, vội đuổi theo hỗ trợ.
Đội đỏ gào to về phòng thủ.
Thủ môn đội xanh thấy Lại Ca tiếp được bóng, mới nhìn ra số 99 đỏ đứng sau anh. Hắn lại nhìn phương hướng bóng bắn ra, tuy sút gôn góc 0 độ rất khó, nhưng số 37 xanh cũng đã phá hỏng một lần tấn công của đối phương.
Bất mãn trong lòng thủ môn đội xanh với Lại Ca thấp hơn một chút, nghĩ thầm tuy tên tàn tật này tham sống sợ chết, không hợp làm hậu vệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không được việc.
Đa số mọi người đều đuổi theo Lại Ca chạy sang sân đội đỏ. Số 99 đỏ nhìn theo bóng số 37 xanh, tăng tốc đuổi theo người lại phá hỏng cơ hội sút gôn của hắn lần nữa.
Bóng hắn làm mất thì chính hắn sẽ cướp lại.
Số 99 đỏ đuổi theo Lại Ca, nín thở, duỗi chân câu một cái, xảo quyệt quét bóng dưới chân Lại Ca sang bên chân mình.
Số 7 đỏ cũng phóng lên từ phía sau, nhắm vào mắt cá chân Lại Ca.
Lại Ca đang chạy thẳng phía trước, bóng bỗng bị người ta tranh mất, chưa kịp quay đầu tìm bóng thì nghe được Jim hô to: “Lại Ca! Cẩn thận!”
Mắt cá chân đau nhói, Lại Ca kêu lên, ngã xuống.
Nếu là trong trận bóng bình thường, người phía sau lao lên dẫm phải người đằng trước, nhất là khi người đằng trước không có bóng thì người phía sau nhất định sẽ phải chịu thẻ đỏ.
Lại Ca đau đớn, đưa tay sờ mắt cá chân trái bị thương. Quỷ tha ma bắt, sao tai nạn nghiêm trọng vậy mà anh không nhận được “dự cảm”?
Giây lát sau, tà khí che phủ mắt Lại Ca, vẻ mặt như đổi thành người khác.
Lại Ca mặc kệ đau đớn, lật người lại, cười ghê rợn trừng mắt lạnh băng nhìn số 7 đỏ: Mày. Phải. Chết!
Số 7 đỏ cũng cười dữ tợn, giày của gã không phải giày bình thường, là giày đinh chuyên dùng để phá dẫm. Dù số 37 xanh có mặc đồ phòng hộ thì cũng vô ích. Trừ phi đồ phòng hộ trên người số 37 trên cấp D, nhưng một người mới lần đầu tham gia trò chơi sinh tử, sao mà có đồ phòng hộ trên cấp D được.
Nhưng dựa theo cảm nhận vừa nãy khi dẫm vào mắt cá chân số 37 xanh, rất có thể là anh có mặc đồ phòng hộ. Nếu không thì một cú vừa rồi của gã đủ để dẫm nát mắt cá chân số 37 xanh.
“Số 7 đỏ, đồ trùng thú độc ác!” Jim tức giận, chạy đến đánh người.
Số 3 xanh và số 10 xanh cũng hùng hổ chạy tới.
Số 7 đỏ tránh đòn tấn công của Jim, những người đội đỏ khác thì chặn số 3 xanh và số 10 xanh cùng các đội viên đội xanh khác. Hai đội lại lao vào tẩn nhau.
Chỉ bốn tên tội phạm tử hình là đứng ngoài cuộc, không ai dám chủ động chọc vào họ, họ chỉ phải phòng bị lẫn nhau.
99 đỏ cũng không về mà dẫn bóng chạy sang sân đội xanh.
Thủ môn đội xanh nôn nóng, toát mồ hôi đầy đầu: Đánh cái gì nữa, mau lăn về đây phòng thủ khung thành cho ông mày! Mấy thằng ngu kia!
“Đừng đánh nữa! Mau về phòng thủ!” Số 10 xanh hô to, đuổi theo số 99 đỏ.
Khi Jim bị số 3 xanh lôi đi, vẫn gọi với về phía Lại Ca: “Mua thuốc! Mau mua thuốc trị thương! Đừng chậm trễ, mau lên! Nếu không được thì anh chạy ra ngoài đường biên, ở đó sẽ không có ai tấn công anh. Nhưng như thế nghĩa là anh đã bỏ đấu, không thể vào lại sân nữa, chỉ có thể chờ kết quả.”
“Tuýt!” Cầu vào rồ
Tiếng hoan hô vang lên như núi, điểm số biến thành 1:2, đội xanh là số trước, đội đỏ số sau.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Người Trái Cây
- Chương 6: Trận đấu bóng đá (5)