Lại Ca thấy hít thở không thông, nên mở miệng ra hô hấp theo bản, nhưng vừa mở miệng, chất lỏng sền sệt đã chảy hết vào miệng.
Đôi mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng, tất cả đều bị chất lỏng chảy vào, Lại Ca giãy giụa, hai tay vùng vẫy ngăn, nhưng chất lỏng đặc sệt, cơ thể anh cũng vô cùng nặng nề, khiến anh không ngừng chìm xuống.
Lại Ca tuyệt vọng, anh sẽ chết như vậy sao? Không gian, đúng rồi anh có thể vào không gian quả nho.
Nhưng không gian quả nho không có phản ứng!
Lại Ca kêu thảm thiết trong lòng, chất lỏng đặc sệt khiến đôi mắt anh không mở ra được.
Không! Mình không thể bỏ cuộc như vậy, mình phải……
Một bàn tay bắt lấy cổ áo anh, kéo anh lên từ vực sâu tuyệt vọng.
Phụt phụt! Lại Ca vừa nôn ra chất lỏng sền sệt, vừa dùng tay xoa lau mũi và đôi mắt.
Có thể thở được rồi, cũng có thể mở to mắt.
Đây là đâu?
Lại Ca ngồi cạnh hồ nuôi dưỡng, trợn tròn mắt.
Nơi này không tối lắm, có ánh sáng ra từ góc tường và mặt đất, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy có đèn chôn ở góc tường và mặt đất.
Đa số đèn đều đã bị hỏng, chỉ còn lại vài cái còn sáng.
Một bóng đen đứng cạnh anh.
“99 đỏ? Khụ khụ!” Lại Ca thở gấp quá, bị sặc.
“Ừ.” Câu trả lời đơn giản rõ ràng.
Đôi mắt Lại Ca dần dần thích nghi với ánh sáng xung quanh.
“Đây là nơi nào? Hang của sinh vật biến dị hang à? Chúng ta như thế nào lại ở chỗ này?”
Cạnh hồ có mấy quả trứng nhỏ hơn quả bầu dục một tý, mùi trong hang không khó ngửi, nhưng hơi tanh. Quanh hồ cũng thấy rất nhiều xác sâu.
Gì? Sao tự nhiên lại tạo sương đen?
Khi Lại Ca hỏi hắn đây là đâu, thì Đoạn Lê đã dùng sương đen bao phủ bọn họ. Năng lượng của hắn có thể bảo đảm tiếng trò chuyện của họ cũng không bị truyền ra.
Phòng phát sóng trực tiếp lại vang lên tiếng mắng chửi.
“Không phải chúng ta, cậu đến đây trước, tôi đến sau.” Khuôn mặt của Đoạn Lệ lộ ra từ bóng tối, giọng đều đều nói: “Khi đến thì cậu đã ở trong hồ nuôi dưỡng Sâu chúa rồi. Lúc ấy chắc là cậu đang hấp thụ Sâu chúa. Đàn Sâu đất phát hiện Sâu chúa gặp nguy hiểm, nên chạy đến cứu Sâu chúa và gϊếŧ kẻ địch. Tôi đi theo Sâu đất vào, thì tìm được cậu.”
“Tôi đến trước?” Lại Ca tự lẩm bẩm, mình sao lại không nhớ được gì nhỉ?
“Nói vậy là anh đã cứu tôi? Sâu đất ở đây đều do anh gϊếŧ đúng không? Cảm ơn anh lại cứu tôi.” Tuy còn chưa hiểu rõ tình hình nhưng Lại Ca vẫn rất biết ơn.
“Không, sâu ở đây đều do cậu gϊếŧ. Khi tôi tới thì cuộc chiến sắp kết thúc rồi.” Đoạn Lệ chưa kể chuyện khi Lại Ca thấy hắn đến còn vẫy tay chào như là biết hắn sẽ đến, nói “Còn lại giao cho anh”, rồi chìm vào trong hồ.
Lại Ca sửng sốt, anh giỏi vậy á?
Trên đầu bỗng xuất hiện một bàn tay, Đoạn Lệ sờ cái đầu trọc của anh. Sờ xong, hắn lấy chai nước ra, rửa chất nhầy trên tay mình.
Lại Ca: “…”
Đoạn Lệ nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: “Cậu còn nhớ rõ những gì? Nói đi, không cần sợ bị người khác nghe thấy.”
Lại Ca chợt nhanh trí, nhỏ giọng hỏi: “Có một số việc không thể để người xem nghe thấy à?”
Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả không nghe thấy cũng không nhìn thấy: Muốn ném trứng thối vào hai người kia ghê.
Đáng tiếc, Đoạn Lệ như là vật ngăn cản hiệu quả xấu, dù là ném trứng thối, ném gạch hay giội nước lã, thì hắn đều không hề phản ứng.
Có người xem trong lúc giận dữ, đổi từ giội nước lạnh lên người Đoạn Lệ thành Lại Ca.
Lại Ca bỗng bị giội nước lạnh toàn thân, giật mình đến mức hét một tiếng.
Môi Đoạn Lệ run rẩy.
Lại Ca đúng lúc nhìn thấy: “Anh cười đúng không? Có phải anh vừa cười không?”
Đoạn Lệ lắc đầu.
“Tôi thấy rồi, chối cũng vô ích.” Lại Ca hầm hừ lau mặt, thật ra đống nước này đến đúng lúc, giúp anh rửa sạch mặt mũi.
Đoạn Lệ ngứa tay, lại sờ túi quang não của Lại Ca.
Lại Ca câm nín mà trừng hắn, khi Đoạn Lệ lạnh lùng nhìn lại, thì thật lòng nói ra: “Ừm, tôi nhớ tôi đang nướng sâu, một con Sâu đất cấp 4. Nướng xong thì đầu tôi đau quá, hình như lại xỉu? Tóm lại là từ sau lúc ấy thì tôi không nhớ gì hết.”
Trong mắt Đoạn Lệ ánh lên một tia thấu hiểu.
Lại Ca vội nói, “Thế là sau đấy anh với tôi tách ra à? Sao tôi lại xuất hiện ở đây? Hấp thụ Sâu đất chúa là sao?”
Đoạn Lệ thấy vẻ mặt nôn nóng, khó hiểu của Lại Ca không giống như đang giả bộ, nói đơn giản: “Cậu đúng là bị xỉu, nhưng tỉnh lại mau lắm, rồi tự mình chạy đi mất. Cậu đến một trung tâm thí nghiệm thuốc, tiêm hai lọ thuốc ở đấy, hai lọ đấy rất có thể là loại tăng tinh thần lực và kích phát dị năng. Tôi tìm thấy cậu, tiêm cho cậu mũi thứ ba là thuốc chống phóng xạ. Cậu lại chạy. Tôi phát hiện một vài việc ở trung tâm thí nghiệm kia, nê không đuổi theo cậu. Chờ khi tôi xong việc, đi tìm cậu, thì cậu đã ở trong hồ nuôi dưỡng Sâu đất chúa.”
Lại Ca: “…” Thật khủng khϊếp!
“Chẳng lẽ cơ thể tôi bị người khác điều khiển?” Lại Ca nỉ non.
“Có thể. Tôi có thể giúp cậu kiểm tra kỹ càng, nhưng cần cậu mở ra thế giới tinh thần của mình cho tôi.” Đoạn Lệ nói chuyện bình thản cứ như là ăn cơm, uống nước.
May là người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không nghe được, nếu có thể nghe thấy, thì chắc chắc lại vang lên một đống tiếng sói tru.
Ở tinh minh, trừ các tình huống cực kỳ đặc biệt, nếu không thì khi một người nói với một người khác là “Mong em mở thế giới tinh thần của mình cho anh”, thì không khác gì cầu hôn. Nhất là người dị năng, nếu có thể mở ra không gian tinh thần cho một người dị năng khác, thì tương đương với việc giao mạng sống và linh hồn vào tay đối phương.
Lại Ca không biết điều này, cũng không biết chuyện mở thế giới tinh thần của mình cho người khác thì nguy hiểm biết bao nhiêu, thoải mái đồng ý: “Được.”
Còn biết ơn mà nói: “Cảm ơn, lại phiền anh rồi.”
Đoạn Lệ: “Trao đổi.”
Lại Ca hiểu ngầm gật đầu: “Biết rồi, hoa quả đúng không, lần này tôi mời anh ăn dưa hấu.”
Nói xong, Lại Ca liền gọi cửa hàng hoa quả, muốn lấy dưa hấu, nhưng không ngờ rằng cửa hàng hoa quả không hề phản ứng.
Lại Ca luống cuống, dị năng của anh đâu?
Chẳng lẽ ba giờ suy yếu của thanh long sẽ dẫn đến việc không lấy nổi hoa quả ra?
“Chờ tôi chút. Chắc là tác dụng phụ suy yếu sau khi ăn thanh long của tôi chưa hết, còn phải… Ưm ưm!” Lại Ca bị một bàn tay to bịt miệng.
Đoạn Lệ: “Cậu không cần cái gì cũng nói cho tôi đâu.”
Lại Ca gật đầu, tôi cũng không định cái gì cũng nói cho anh, tôi chỉ định nói chờ chút, nhân tiện hỏi đã qua bao lâu rồi. Có thể thả miệng tôi ra trước không?
Khi Đoạn Lệ thả ra còn tiện tay nhéo bờ môi anh. Chỗ này không dính chất nhầy, có thể nhéo thoải mái.
Lại Ca: “…”Vì sao anh lại cảm thấy người này đang cố ý viện cớ để nhéo môi anh?
Đoạn Lệ xoay người: “Đi.”
Lại Ca vội đứng dậy từ bên cạnh hồ nuôi dưỡng: “Đi đâu?”
“Mau lên.” Đoạn Lệ không ngừng bước chân.
“Tới đây.” Lại Ca vội vàng đuổi theo. Lúc này anh mới để ý tới trên vai Đoạn Lệ có thêm một cái ba lô căng phồng.
Dọc đường đi, Lại Ca thấy rất nhiều xác Sâu đất, chợt cảm thấy tiêng tiếc. Nếu không gian quả nho của anh còn mở được thì anh sẽ mang hết sâu lớn đi. Được rồi, thật ra chỉ hai con sâu to là chứa đầy cả không gian, huống chi trong không gian quả nho của anh còn chứa một đống… Xong rồi! Lúc anh hôn mê không kịp ăn nho để bổ sung cho không gian, thế thì chẳng phải đống đồ trong đấy đều rơi ra hết rồi sao?
Lại Ca như bị trừ 100 000 điểm.
Đoạn Lê đi phía trước như nhìn thấu lòng anh, không quay đầu mà nói: “Cấp 4 và cấp 5 đều ở trong ba lô của tôi, những con còn lại lấy hay không cũng chẳng sao cả, chiếm chỗ.”
Lại Ca nhìn về phía cái ba lô to kia, chợt hiểu ra.
“Nhìn xem trị số nhân vật trò chơi của cậu.” Đoạn Lệ lại nói.
Lại Ca nghe lời, gọi trị số trò chơi của mình ra, giật mình khi vừa thấy giá trị tinh thần lực của mình.
Chẳng lẽ thanh long còn có khả năng tăng tinh thần lực lên nhiều à?
Hay là liên quan đến cái hồ anh vừa ngâm? Hay mấy loại thuốc anh tiêm?
Hơn nữa, không chỉ tinh thần lực, mà các trị số thuộc tính khác cũng tăng cao, nhưng tinh thần lực là tăng nhiều nhất, lên tận 7,7. Giá trị thể chất đạt đến 5,4, sức lực 3,6, tốc độ 2,9, ngũ cảm 2,1, mức độ khỏe mạnh cũng tăng từ 4 thành 5.
Thảo nào anh thấy mình chạy nhẹ nhàng thế, không dùng hoa quả dị hóa cũng linh hoạt như vậy.
Đoạn Lệ đưa Lại Ca đến gần trung tâm thí nghiệm ở tầng -4.
Đoạn Lệ thấy vẻ mặt tò mò của Lại Ca khi đi xe tự động hướng dẫn và cảm thấy xa lạ khi đến phòng thí nghiệm, thì trong lòng càng hiểu rõ hơn.
“Còn chưa đầy 6 tiếng nữa thì trò chơi kết thúc, cậu có thể chờ ở đây cho đến khi kết thúc, cũng có thể ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc tìm kiếm tài nguyên.” Thứ tốt ở đây đã bị Lại Ca lấy gần hết rồi, cơ duyên lớn nhất đã bị anh lấy mất, nên giờ trung tâm thực nghiệm này chỉ là cái vỏ rỗng.
Lại Ca giật mình, bấm tay tính toán, thời gian anh hôn mê đã quá 3 giờ, trong lòng càng hoài nghi hơn.
“Cậu biết cách tu luyện và nâng cao sức mạnh dị năng không?” Đoạn Lệ hỏi anh.
Lại Ca lắc đầu.
“Tài khoản trò chơi của cậu.” Đoạn Lệ mở cửa phòng thí nghiệm số 1.
“Ơ? Có tài khoản trò chơi à? Chờ một lát.” Lại Ca vội hỏi Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng Khoai Chiên, rồi hỏi thêm là tài khoản trò chơi có tác dụng gì.
Khoai Chiên hoạt bát trả lời: “Tài khoản trò chơi của bạn là BD-R-H-XY-G-E199907070066. Tài khoản trò chơi có thể giúp người chơi liên lạc với nhau trong trò chơi, mời bạn chú ý xem hộp thư nhé ~”
Lại Ca hơi động lòng, “Hai người chơi có thể trói định cùng nhau chơi trò chơi không?”
“Có thể, nhưng cần đạo cụ đặc biệt, đề nghị bạn vào cửa hàng mua thì nhanh hơn.”
“Giá cả?”
“Thẻ trói định rẻ nhất trong một bàn chơi chỉ tốn 5 nghìn tinh tệ, thẻ trói định vĩnh viễn là 500 nghìn tinh tệ.”
Lại Ca: Khỏi gặp!
Khoai Chiên nhắc nhở thân thiết anh nên lấy tên trò chơi làm tên tài khoản, vì tên tài khoản có thể bại lộ rất nhiều thông tin của người chơi.
Lại Ca vội nhìn qua tài khoản trò chơi, hiện giờ anh chưa có thời gian nghiên cứu dãy ký tự này nên bảo Khoai Chiên giúp anh sửa tên tài khoản.
“Tên tài khoản của tôi là cửa hàng hoa quả.” Lại Ca nói cho 99 đỏ.
Đoạn Lệ rũ mắt hai giây, giương mắt: “Dị năng, tinh thần lực và thể năng, bách khoa toàn thư để huấn luyện ba loại thuộc tính này, tôi đã gửi cho cậu rồi. Thể năng của cậu quá yếu, cần tập trung huấn luyện. Ngoài ra, tôi nghĩ cậu nên mua thêm hệ thống huấn luyện ở cửa hàng trò chơi. Hệ thống huấn luyện có thể cho cậu tiến hành huấn luyện trong hoàn cảnh thực tế, có thể giúp cậu tăng nhanh thực lực.”
Lại Ca nghe thấy tiếng tinh tinh, Khoai Chiên nhắc nhở anh đã nhận được một bưu kiện từ người chơi Sợ hãi bọt biển.
Môi Lại Ca nhếch lên, cảm thấy cái tên tài khoản này hơi đáng yêu.
Lại Ca nhân tiện hỏi Khoai Chiên giá hệ thống huấn luyện.
Khoai Chiên báo một con số, Lại Ca vấp một cái, suýt ngã.
Đắt thế, sao mà mua nổi?
Anh vẫn nên mua “Lưng còn không cần lo” trước thì hơn, ít ra còn có thể đạt được.
“Có thể thuê đó.” Khoai Chiên dùng giọng đáng yêu nói.
Tinh thần Lại Ca rung lên: “Thuê kiểu gì?”
Khoai Chiên trả lời: “Sau khi người chơi hoàn thành một bàn chơi, thì có thể mở phòng huấn luyện ở giao diện năng lực. Phòng huấn luyện chia làm 3 loại, dị năng, tinh thần lực và thể năng, tất cả đều là hoàn cảnh thực tế, dựa vào phương pháp huấn luyện của bách khoa toàn thư. Nếu mua đứt luôn thì có thể tự do sử dụng. Còn nếu như thuê, thì phí thuê một giờ cho mỗi gian phòng huấn luyện là 100 tinh tệ.”
Lại Ca quyết định thuê luôn. Mấy triệu tinh tệ thì không có, nhưng mấy trăm tinh tệ một lần thì vẫn có thể lấy ra được.
Anh nhìn số tiền trong trò chơi, giật mình, trong lúc mơ màng mà anh đã kiếm được 1397 tinh tệ, lúc trước mới chỉ có 280.
Cảm ơn đã ban thưởng!
Nhưng thưởng chỉ là phần nhỏ thôi, muốn kiếm nhiều tinh tệ hơn thì phải làm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của anh là gì nhỉ? À, gϊếŧ người bắt chuột.
Thôi, vẫn gϊếŧ chết sinh vật biến dị để đổi tinh tệ với dân bản xứ đi, con đường này cũng không thiếu tiền.