Chương 31: Bắt chuột đất (17.1)

Thằn lằn cắn con ngón tay Đái Kiếm Hoa không buông, răng nó chưa đủ sắc bén, cũng không thể tiết nọc độc, nên chỉ có thể cắn xé.

Đứt tay sót ruột, Đái Kiếm Hoa đau đến mức vã mồ hôi đầy đầu.

Lại Ca cũng không hiểu sao thằn lằn con cứ cắn ngón tay Đái Kiếm Hoa.

Thằn lằn con: Có thứ ăn ngon, mà bị móng của con thú hai chân này chặn mất.

Đái Kiếm Hoa nhịn đau nói một đống lời, dây leo lại quất mặt cậu ta mấy cái.

Quất đến mức Đái Kiếm Hoa không nhịn được kêu thảm thiết: “Dừng tay! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi bằng lòng dùng tất cả tài sản tôi có để trao đổi cho mạng sống của tôi, nhưng anh phải thả tôi ra trước.” Bạch bạch bạch! Dây leo quất càng ác hơn.

Trong lòng Đái Kiếm Hoa hận người bẫy cậu ta thấu xương, thề chỉ cần cậu ta thoát được lần này, sẽ tìm người kia lột da rút gân.

Mặt Đái Kiếm Hoa bị quất nát, mới cẩn thận ngẫm lại chắc đối phương biết chuyện chuột đất không cần dùng tay cũng có thể lấy đồ vật từ trong cơ thể ra.

Mẹ nó, thế thì mày nói ra đi chứ, cứ im ỉm mà quất tao tàn nhẫn như thế, ai biết mày nghĩ gì!

“Đừng quất nữa, tôi sai rồi, tôi lấy ra đây…”

Trên mặt đất bỗng xuất hiện hai chai nước tinh khiết và hai lọ dịch dinh dưỡng.

“Đây là toàn bộ tài sản của tôi, còn lại chỉ có thứ tôi ôm trong tay. Tôi không có tiền, tôi mới vừa tham gia nhiệm vụ chưa được bao lâu… A a a!” Đái Kiếm Hoa lại bị quất.

Lại Ca không vội, chỗ này vừa xảy ra sóng sâu, trong thời gian ngắn sẽ không có sinh vật biến dị và con người dám đến đây, anh có rất nhiều thời gian để dạy dỗ thằng bạn tốt.

Đái Kiếm Hoa bị quất đến tiêu hồn thực cốt, trên mặt đất lại nhiều thêm một chai nước và một lọ dịch dinh dưỡng.

Sau đó dù Dây leo Móng quỷ có quất như thế nào, thì Đái Kiếm Hoa cũng không lấy đồ ra nữa.

Lại Ca cười lạnh: Đái Kiếm Hoa rất thông minh, cậu ta biết nếu vì bị quất mà lấy ra thêm đồ, thì sẽ khiến người bắt cậu ta nghi rằng trên người cậu ta có càng nhiều đồ tốt hơn, giờ cậu ta ra vẻ chịu chết “Dù anh có quất chết tôi, thì tôi cũng chỉ có bấy nhiêu đồ thôi”, lại dễ khiến người ta tin hơn.

Nhưng anh hiểu Đái Kiếm Hoa, ba lô người này sao có thể chỉ có mấy thứ như vậy?

Không nói cái khác, đạo cụ đặc biệt khiến người khác làm ngơ cậu ta ở đâu?

Lại Ca không định gϊếŧ chết Đái Kiếm Hoa ngay bây giờ, một dao chọc chết thì dễ dàng cho cậu ta quá. Hơn nữa, đến giờ anh cũng không rõ lý do thật sự vì sao Đái Kiếm Hoa hận anh.

Đời trước, khi Đái Kiếm Hoa cho rằng anh sắp chết đã nói một vài việc. Ví dụ như việc rác nhà anh không phân loại chuẩn, tin đồn về việc hoa quả nhà anh bị phun thuốc vượt quá tiêu chuẩn, hay người báo cáo nhà anh làm ăn không sạch sẽ, đều là cậu ta. Cậu ta nhấn mạnh biểu đạt việc mình căm ghét anh, căm hận anh, nói lúc còn nhỏ phải đi chơi cùng anh mà lúc nào cũng thấy tởm, thấy anh nực cười. Đái Kiếm Hoa rất đắc ý nói với anh, chính cậu ta "vô tình lỡ miệng” nói với người nhà anh chuyện anh thích một người cùng giới.

Anh coi Đái Kiếm Hoa là bạn tốt, hai người lại đều ở trong trò chơi sinh tử, nên anh không giấu Đái Kiếm Hoa được điều gì, hơn nữa, hai người cũng cùng trải qua mấy trận trò chơi, mà Đoạn Lệ cũng không phải người thích che giấu, nên Đái Kiếm Hoa rất dễ nhận ra quan hệ thân mật giữa anh và Đoạn Lệ.

Khi người nhà anh ép hỏi anh, anh không muốn lừa gạt ba mẹ nên đã nói thật.

Ba mẹ anh là người tốt, nhưng tư tưởng còn cổ hủ, hoàn toàn không thể chấp nhận việc con trai mình thích người đồng giới. Hơn nữa, Đái Kiếm Hoa nói rất nhiều lời khó nghe, nói anh là người kèo dưới, nói có người cười nhạo anh là bê đê, còn nói đối phương chỉ chơi đùa anh, vì chưa từng chơi ai lưng còng, vân vân.

Đái Kiếm Hoa cẩn thận sắm vai một người bạn nhiệt tình lo lắng vì bạn tốt nhưng lại không thể khuyên bạn mình rời khỏi kẻ khốn nạn nên do dự có nên nói cho ba mẹ bạn mình biết không, kết quả lại không cẩn thận nói lỡ miệng.

Vì lòng tin từ ngày xưa, nên ba mẹ anh không nghi ngờ về chuyện Đái Kiếm Hoa bôi đen anh, nói bậy về anh.

Anh giải thích với người nhà rất nhiều, nói Đoạn Lệ không chơi đùa anh, nói Đoạn Lệ đối xử với anh rất tốt, nói hai người họ thật sự muốn bên nhau cả đời.

Ba mẹ anh không bị anh thuyết phục.

Họ còn yêu cầu anh đưa Đoạn Lệ về gặp họ.

Nhưng chuyện này, anh không thể làm được.

Ba mẹ anh vì thế lại càng tin chắc là anh bị người chơi đùa, bắt anh rời khỏi Đoạn Lệ, mà khi đó anh cũng ngốc, không biết nói dối để dỗ ba mẹ mình, cứ một hai phải thẳng thắn nói anh vĩnh viễn sẽ không bỏ người mình yêu, mong người nhà hiểu cho anh.

Rồi vì anh phải vào trò chơi, không muốn người nhà lo lắng, nên anh thuê nhà bên ngoài, không về nhà ở.

Ba mẹ muốn anh về nhà, anh không thể làm được.

Ba mẹ muốn đi tìm anh, cũng tìm không thấy.

Từ đấy, quan hệ giữa anh và ba mẹ gần như tan vỡ. Ông bà cũng biết, ông tức đến mức tái phát bệnh tim, suýt thì không còn. Cả nhà đều tránh anh “Đắm mình trụy lạc”.

Anh thừa nhận đời trước anh rất ngu, làm việc mà không suy nghĩ được chu toàn. Người nhà anh và anh đi đến bước kia, chính anh cũng chiếm phần lớn nguyên nhân. Nhưng, nếu thằng bạn thân, thằng anh em tốt không bất cẩn lỡ miệng, châm ngòi ly gián, cháy lửa đổ thêm dầu, thì anh và người nhà anh sao lại trải qua nhiều đau khổ như thế?

Quá đau đơn!

Mày làm tao có nhà mà không về được! Làm cả nhà tao chìm trong nước đắng!

Tao đắc tội gì mày? Sao mày lại muốn tổn thương tao và người nhà tao như thế?

Lại Ca đè trái tim lại, nhìn chằm chằm Đái Kiếm Hoa đang giãy giụa trên mặt đất, đôi mắt đỏ sậm.

Dây leo Móng quỷ lại bò tới, dường như đang hỏi anh tiếp theo phải làm thế nào, phải hút khô hay đập vỡ đầu kẻ kia?

Lại Ca bắt lấy Dây leo Móng quỷ vòng quanh cổ mình, lúc chặt, lúc lỏng.

Cứ thế ba lần, Dây leo Móng quỷ như là đã hiểu, sau khi Lại Ca buông nó ra, thì lại bò hướng Đái Kiếm Hoa.

Đái Kiếm Hoa đang không ngừng xin tha, nói trên tay cậu ta chỉ có mấy thứ vậy thôi.

Dây leo Móng quỷ bò lên cổ cậu ta, buộc chặt.

Mắt Đái Kiếm Hoa như muốn lồi ra, mặt nghẹn đỏ bừng, thân thể bị trói trong lưới bắt chuột không ngừng co rút.

Khi Đái Kiếm Hoa cho rằng mình sắp chết, thì Dây leo Móng quỷ bỗng thả lỏng xiềng xích quanh cổ cậu ta.

Đái Kiếm Hoa liều mạng thở dốc, kịch liệt ho khan do bị sặc không khí.

Dây leo Móng quỷ bò lên mặt cậu ta, lại thong thả lấy cổ cậu ta.

Đái Kiếm Hoa điên cuồng kêu lên: “Cho anh! Đều cho anh! Dừng tay lại!”

Dây leo Móng quỷ không nhận được dấu hiệu của Lại Ca, nên vẫn quấn chặt cậu ta.

Đái Kiếm Hoa lại cảm nhận được sự đau đớn khi hít thở không thông, lần này cậu ta cũng không dám giữ tâm lý may mắn nữa. Đồ không còn thì cậu ta có thể thu thập lại được, nhưng nếu mạng không còn, thì cái gì cũng mất.

Một tấm thẻ xuất hiện bên cạnh nước tinh khiết và dịch dinh dưỡng.

Số lượng chai nước tinh khiết và dịch dinh dưỡng cũng tăng lên.

Thằn lằn con không cắn ngón tay Đái Kiếm Hoa nữa, mà bò qua ngửi cái thẻ kia, ngậm lên đưa cho người đút cơm. Nó từng thấy Dây leo Móng quỷ đưa loại thẻ này cho người đút cơm, người đút cơm trông rất vui.

Lại Ca lấy được thẻ, trong đầu vang lên tiếng giải thích của Khoai Chiên: “Chúc mừng người chơi đạt được thẻ đạo cụ đặc biệt [Tôi không lóa mắt như vậy]. Thẻ này có thể giúp người cầm thẻ bị mọi sinh vật trong vòng 30 mét gần đấy làm ngơ, một lần có thể dùng năm tiếng, tổng cộng có thể dùng mười lần, hiện giờ chỉ còn sáu lần. Khi sử dụng cần tiếp xúc trực tiếp với thẻ.”

Lại Ca tiện tay ném thẻ làm ngơ vào không gian quả nho.

Nước tinh khiết và dịch dinh dưỡng cũng thu hế lại.

Hả giận không? Không, chỉ mỗi thế thì sao mà đủ.

Đời trước, Đái Kiếm Hoa ỷ vào việc anh coi trọng tình nghĩa mà lấy biết bao nhiêu thứ tốt và tinh tệ từ chỗ anh rồi?

Khi đó anh cho rằng Đái Kiếm Hoa thật lòng suy nghĩ cho anh, vì cảm động mà ngu ngốc thấy rằng nếu hai người đều yếu, thì không bằng tập trung sức mạnh giúp cho một người trong cả hai trở nên mạnh, người mạnh sẽ giúp đỡ người yếu. Đương nhiên, anh có suy nghĩ kiên như vậy thì không thể không kể công Đái Kiếm Hoa dẫn dắt.

Nói đến đây, không nhắc tới Đái Kiếm Hoa, thì đời trước vận may trong trò chơi của anh không tệ. Trận trò chơi đầu tiên là trận đấu bóng đá thường không có cơ hội nhận được dị năng, nhưng anh lại nhận được.

Ai có thể ngờ rơi xuống hố dao còn nhận được một tấm thẻ kích phát dị năng?

Lúc ấy số 4 Jim cách xa anh, không kịp cứu anh, anh tưởng rằng mình chết chắc rồi. Khi anh đang giãy giụa tự tìm cách cứu mình thì sờ thấy tấm thẻ kích phát dị năng, thẻ dính máu, nên Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng tự động nhảy ra hỏi anh có muốn kích phát dị năng hay không.

Khi đó anh vì mạng sống, nên cơ hội gì cũng không bỏ qua, không hề do dự liền chọn muốn.

Sau đó, anh kích phát được dị năng có thể hấp thu năng lượng của người khác để chữa trị cho chính mình.

Sau khi có được dị năng, thể chất của anh cũng tăng lên, nên mới có thể chờ đến khi Jim đến kéo anh lên.

Lúc sau, trong lúc thi đấu, anh cố tình tiếp xúc với người khác, dù là bị đánh bị va bị đâm thì cũng phải dán lên, nhờ năng lượng trộm được từ người khác, anh mới có thể kiên trì đến cuối trận đấu đối với anh là phi nhân loại này.

Anh có gan tiêm hai loại thuốc có tỷ lệ thất bại cao như thế cũng là do tin vào vận may của chính mình… Hắc, thật vậy sao? Không phải do mày cố ý muốn chết à?

Cút đi! Lại Ca đuổi giọng nói điên khùng trong đầu đi. Anh không điên, anh rất bình thường.

Là do anh tin vào vận may của chính mình nên mới mạo hiểm như thế, không sai, đúng là như vậy.

Tiếc là Lại Ca không tự nhìn được mặt mình, giờ anh rung đùi đắc ý, nét mặt tươi cười kỳ dị, trông thế nào cũng không giống người bình thường. Nếu anh không trốn trong bóng đêm, khiến người xem không thấy rõ mặt anh, thì chỉ sợ không ít người xem đã bị anh dọa.