- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Người Trái Cây
- Chương 24: Bắt chuột đất (10.1)
Người Trái Cây
Chương 24: Bắt chuột đất (10.1)
Người phụ nữ tóc vàng rất thông minh, cô ta không cho Lại Ca cơ hội nói chuyện, vừa nổ súng bắn hướng Lại Ca, vừa hô to: “Gϊếŧ anh ta! Đừng để anh ta chạy thoát! Tất cả đồ rơi từ trên người anh ta, mọi người chia…Ưm!”
Cổ người phụ nữ tóc vàng bị một bàn tay vô hình bóp chặt giơ lên, hai chân treo trên không, cố giãy giụa.
Đồ phòng hộ cấp C tự động kích hoạt để cứu chủ nhân, chất lỏng kim loại màu bạc bao trùm toàn thân người phụ nữ tóc vàng.
Lại Ca tăng tốc để tránh đòn tấn công của người phụ nữ tóc vàng, đang định lên tiếng phản kích, nói ra bí mật của người phụ nữ tóc vàng thì anh phát hiện mình không cần nói gì nữa, đồ phòng hộ trên người phụ nữ tóc vàng đã làm lộ sự thật cô ta là chuột đất.
Lại Ca bị chuột đất chỉ ra, nên tự nhiên cũng không bị coi là chuột đất nữa.
Đội 5 người vốn không tin lắm, cái lưng còng của Lại Ca là màu sắc tự vệ tốt nhất ở chỗ này. Nếu trên người Lại Ca không có mùi trứng thối, thì dân bản xứ tám, chín phần sẽ coi anh là người một nhà. Giờ thấy sự biến hóa của người phụ nữ tóc vàng, thì lòng nghi ngờ với Lại Ca cũng giảm đi sáu phần.
Nhưng ai là người bóp cổ người phụ nữ tóc vàng? Đây dị năng gì?
Tinh cầu Thiên sứ số 2 có sinh vật biến dị, nên tự nhiên cũng có người biến dị. Người biến dị ngoài cơ thể dị dạng, cũng có người kích phát được năng lực đặc biệt.
Vậy nên đây là năng lực của người lưng còng?
Mọi người cùng nhìn về phía Lại Ca.
Đoạn Lệ vừa hấp thu năng lượng sợ hãi phát ra từ người phụ nữ tóc vàng và những người khác, vừa lấy một sợi dây leo từ trong túi, chậm rãi lột vỏ ngoài, hoàn mỹ sắm vai một người trong suốt.
Lại Ca buông thõng tay, như bị buộc phải nói ra: “Người phụ nữ tóc vàng này muốn gϊếŧ chết tôi, vì tôi biết bí mật của cô ta. Trên người cô ta có đạo cụ đặc biệt, hình như có thể cướp dị năng của người khác chuyển cho chính mình. Tôi thoát khỏi ám sát của cô ta, còn chưa nghĩ ra nên đối phó cô ta thế nào, thì bị cô ta ác nhân cáo trạng trước, muốn mọi người hợp lực gϊếŧ tôi. Tôi thối như thế, cũng là do cô ta ném thứ gì đó lên người tôi.”
Người phụ nữ tóc vàng bị bóp cổ, mặt đỏ lên, không nói nên lời, cũng không thể ngăn Lại Ca nói ra bí mật của cô ta.
Mọi người nghe thấy người phụ nữ tóc vàng có thứ tốt như thế, đa số đều động lòng.
Đặc biệt là đồng bọn của người phụ nữ tóc vàng, ánh mắt nhìn cô ta không còn như cũ.
“Cô gϊếŧ Khải Thiến?” Đồng bọn của người phụ nữ tóc vàng đau đớn và tức giận chất vấn cô ta.
Phòng phát sóng trực tiếp: “Ô kìa! Kịch hay lên sàn!”
Người phụ nữ tóc vàng không nói nên lời.
Bàn tay vô hình bỗng buông ra, người phụ nữ tóc vàng rơi xuống đất, ôm cổ ho khan không ngừng.
Đồng bọn của người phụ nữ tóc vàng giơ súng nhắm vào cô ta: “Nói! Có phải cô hại chết Khải Thiến hay không?”
Người phụ nữ tóc vàng muốn lấy súng đóng băng của cô ta, nhưng vừa rồi khi súng của cô ta rơi xuống đất đã bị đội 5 người kia cầm lên.
Một con thằn lằn con đổi màu né tránh chân người, bò nhanh đến bên chân Lại Ca, túm ống quần Lại Ca bò lên.
Đoạn Lệ đứng trước Lại Ca, nên không chú ý tới.
Lực chú ý của Lại Ca đều tập trung để xem kịch, nên cũng không để ý rằng trên người mình có thêm một vật nhỏ. Hơn nữa màu sắc cơ thể của vật nhỏ này còn giống y như màu quần áo anh, lại nhẹ cân, không nhìn kỹ, không sờ đến, thì không thể phát hiện ra nó.
“Không… Không phải…” Người phụ nữ tóc vàng đau đớn cố sức nói, cô ta còn cởi mặt nạ phòng hộ, đối mặt đồng bọn mình, giọng như khóc, nói: “Khi tôi đến… Khải Thiến đã chết rồi, tôi nhặt được đồ của cô ấy. Tôi sợ mọi người hiểu lầm, nên mới không nói…… Khụ khụ!”
Đồng bọn của người phụ nữ tóc vàng đương nhiên không tin lời biện minh của cô ta, nhưng cũng không ra tay gϊếŧ cô ta, không phải vì sắc đẹp của cô ta, mà là do gã biết bối cảnh gia đình của cô ta ở tinh minh. Nếu gã gϊếŧ cô ta trước mắt khán giả, gia đình cô ta sẽ âm thầm trả thù. Người có tiền có thế, đến đâu cũng chiếm được lợi, hừ!
Đồng bọn người phụ nữ tóc vàng tuyên bố: “Tôi không thấy cô gϊếŧ Khải Thiến, nên tôi không gϊếŧ cô, nhưng cô phải giao tấm thẻ đấy ra đây, nó không thuộc về cô.”
Người phụ nữ tóc vàng thật sự lấy thẻ ra, đồng bọn cô ta vui thầm, định duỗi tay ra lấy.
Người phụ nữ tóc vàng bỗng dùng sức, ném tấm thẻ về phía Lại Ca, hô to: “Tấm thẻ này cho anh, đổi lại là anh tha cho tôi!”
Thẻ dừng ngay chân Lại Ca.
Người phụ nữ tóc vàng lao về phía cầu thang nhanh nhất có thể. Thể chất và tốc độ của cô ta đều không kém, còn mặc đồ phòng hộ cấp C, lúc này mà dùng tốc độ cực hạn, thì người thường đúng là không bắt được cô ta.
Nhưng…
Rầm! Người phụ nữ tóc vàng ngã dập mặt, nhìn tư thế của cô ta thì hẳn là bị vướng ngã, vì tốc độ quá nhanh, nên khi mặt đập vào mặt đất, máu mũi cũng chảy ra.
“Ai! Rốt cuộc là ai?” Người phụ nữ tóc vàng vừa sợ vừa giận, kêu to.
Lại Ca cười híp mắt, quyết định chờ chút nữa sẽ dùng bột ngũ vị hương làm cá nướng cho 99 đỏ ăn, lần sau anh sẽ nhớ mang thêm gói muối.
Đoạn Lệ tiếp tục nghiêm túc bóc vỏ dây leo, vẻ mặt như tất cả những chuyện xảy ra đều chẳng liên quan gì đến hắn.
Phòng phát sóng trực tiếp vang lên tiếng cười ha ha.
“Chúng ta có cần đoán xem ai là người bóp cổ người phụ nữ tóc vàng, rồi lại vướng ngã cô ta không?”
“Còn cần đoán sao?” “Nỗi hận cướp cái ăn, không đội trời chung!”
“Ha ha ~”
Bỏ qua một đám vua chân tướng trong phòng phát sóng trực tiếp.
Ở hiện trường, ánh mắt mọi người đều tập trung trên tấm thẻ dưới chân Lại Ca.
Lại Ca cúi đầu nhìn tấm thẻ, mũi chân đá nhẹ.
Tấm thẻ trượt đến bên đồng bọn người phụ nữ tóc vàng.
Vốn đồng bọn người phụ nữ tóc vàng không hiểu đây là ý gì, lo là có âm mưu, nhưng sức hấp dẫn của thẻ dời dị năng quá lớn, gã vẫn nhặt tấm thẻ lên.
Nhưng khi nhặt lên, vẻ mặt gã thay đổi, tức giận ném thẻ xuống đất, mở mồm chửi: “Đồ đàn bà đê tiện! Lấy thẻ giả lừa người!”
Mọi người lại cùng nhìn về phía người phụ nữ tóc vàng.
Sắc mặt người phụ nữ tóc vàng trắng bệch, biết hôm nay có thể sẽ không chạy trốn nổi, nếu cô ta không giao thẻ thật ra thì khả năng cao là sẽ chết ở đây.
Nghĩ thế, cô ta căm hận Lại Ca. Nếu cô ta điều tra được thông tin của Lại Ca, cô ta chắc chắn sẽ bảo người nhà trả thù cả nhà Lại Ca, để họ muốn sống không được muốn chết cũng không xong!
Nực cười là, trừ Lại Ca và Đoạn Lệ, chín người khác đều lén bao vây người phụ nữ tóc vàng, vừa đề phòng cô ta chạy thoát, vừa phòng bị lẫn nhau.
“Ai giúp tôi vượt qua trận này, thì tôi sẽ đưa thẻ cho người đó. Ngoài thẻ dời dị năng, khi trò chơi kết thúc, tôi sẽ chuyển cho người đó 1 triệu tinh tệ vào tài khoản. Họ tôi là Lý Đốn, Lý Đốn của hành tinh tự trị Lý Đốn, tôi lấy danh dự của gia tộc ra thề, lời hứa hẹn của tôi chắc chắn sẽ được thực hiện, điều kiện chỉ có một, bảo vệ tôi!” Người phụ nữ tóc vàng tới lúc này đã còn định trông chờ vào việc quyến rũ kẻ nào, cô ta trực tiếp lấy ích lợi ra trao đổi.
Người phụ nữ tóc vàng lại nói: “Tương tự, nếu có ai gϊếŧ tôi, cướp thẻ đạo cụ của tôi, thì gia tộc tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!”
Vẻ mặt của đồng bọn người phụ nữ tóc vàng thay đổi.
Đội 3 người nhìn lẫn nhau.
Đội 5 người bản xứ không biết hành tinh Lý Đốn, nhưng họ biết người phụ nữ này có thẻ đạo cụ đặc biệt, loại thẻ này có thể chuyển dị năng của người khác lên người mình. Chỉ thế thôi cũng đã đủ để họ mạo hiểm gϊếŧ người rồi, huống chi những kẻ này đều là chuột đất.
Phòng phát sóng trực tiếp vang lên tiếng la ó, nhưng chuyện này trong trò chơi cũng hay thấy, đánh không lại thì dùng gia tộc hoặc thế lực trong hiện thực để đe dọa. Mọi người đều hiểu, vì mạng sống, cách nào mà không dùng được?
“Kẻ có tiền đúng là chiếm lợi!”
“Đúng thế, họ còn có thể thay nhau ném thưởng, giúp người chơi mình quen biết nhanh chóng tích lũy được một khoản tinh tệ trong trò chơi, để người họ quen có thể mau mau mua được nhiều đồ tốt trong cửa hàng.”
“Nếu không nhờ trò chơi có giới hạn đánh thưởng, dù thưởng chính hay phụ thì mỗi ngày mỗi người cũng chỉ được thưởng cho một người chơi không quá hai trăm tinh tệ, thì trò chơi sinh tử này đã thành trò chơi kẻ có tiền đi gϊếŧ người nghèo rồi.”
“Nhưng kẻ có tiền vẫn có thể tìm người ném thường giúp mà.”
“Nhưng trò chơi có giám sát đấy, nếu tìm người ném thưởng giúp mà quá 10 người thì sẽ bị tính là vi phạm quy định. Đến lúc đấy thì dù là người đi tìm người, hay người giúp đỡ, thì chỉ cần bị phát hiện, là sẽ bị kéo vào trò chơi.”
“Nhắn like cho trò chơi, cái này có thể hạn chế mấy kẻ có tiền.”
Một người chen vào: “Tôi biết người phụ nữ này. Tuy cô ta họ Lý đốn, nhưng không phải người dòng chính, chỉ là người dòng bên. Trong nhà kinh doanh dịch dinh dưỡng, tiền tiết kiệm trên trăm triệu, cũng chỉ có như vậy.”
“Ui trời, người phụ nữ này rất thông minh.”
Lục tục có người lên tiếng, đào ra sạch toàn bộ tên họ, tuổi tác, quê quán, sở trường, tính cách của người phụ nữ tóc vàng.
Đoạn Lệ bỗng bảo Lại Ca đứng im.
Lại Ca không biết để làm gì nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.
Đoạn Lệ bóp sợi dây leo bị lột vỏ, vắt mạnh, chất lỏng trong suốt nhỏ giọt, rơi xuống tóc Lại Ca, trên mặt, trên cổ và trên tay.
Đoạn Lệ còn kéo cổ áo Lại Ca ra, vặt nước vào sau lưng và trước ngực anh.
Lại Ca ngửi, ấy, mùi siêu thối quanh thân anh đã nhạt bớt. Đoạn Lệ càng nhỏ nhiều nước từ dây leo thì mùi trên người anh càng nhạt đi, mãi đến khi mùi trừng thối biến mất hẳn.
Lại Ca lúc đầu thì vui lúc sau lại nhăn mặt, không còn mùi trứng thối thì tốt nhưng phân thằn lằn anh tốn công bôi cũng mất mùi theo.
Đoạn Lệ thấy vẻ mặt anh thì chợt búng trán anh.
Lại Ca: “…” Che trán, ngơ ngác bật cười.
A, trái tim lại bắt đầu nhói đau.
Cuối cùng, đội 3 người đi cùng người phụ nữ tóc vàng, đồng ý bảo vệ cô ta.
Đồng bọn cũ của người phụ nữ tóc vàng không đi theo. Đội 3 người rất bài xích gã, thẻ chi có một tấm. Người một nhà còn chẳng đủ chia nữa là thêm người ngoài.
Đồng bọn của của người phụ nữ tóc vàng chuyển hướng sang Lại Ca và Đoạn Lệ. Người bắt chuột có 5 người. Nhóm người phụ nữ tóc vàng có 4 người. Bên Lại Ca có hai người. Gã chỉ có một mình, ai thấy cũng biết gã sẽ là kẻ xui xẻo đầu tiên, gã cần tìm người liên minh.
Nhưng trong lúc gã đồng bọn cũ định mở lời với Lại Ca, một tiếng la sợ hãi vang lên.
Trời tối.
Từ khi tuyết phóng xạ màu đen xám bắt đầu rơi, ánh sáng trong tòa nhà đã tối đi, rất âm u, nhưng vẫn nhìn được rõ cảnh vật xung quanh.
Nhưng mới rồi, đêm tối bỗng buông xuống, xung quanh đen kịt.
Đoạn Lệ như đã biết trước, không kinh ngạc cũng không sợ hãi, chỉ vươn dãn chân tay, đến giờ hắn ăn rồi. Trong chớp mắt trời biến đen, năng lượng nỗi sợ trong tòa nhà bùng nổ.
Lại Ca cũng không kinh ngạc, cảnh này anh đã thấy trong dự cảm. Trời tối là do tuyết phóng xạ biến thành màu đen hoàn toàn, mây cũng thành màu đen. Bên ngoài lúc này con người không ở được, sinh vật biến dị cũng trốn vào hang ổ.
Anh bị người phụ nữ tóc vàng hại sau khi bầu trời biến sắc đen, đồng bọn của cô ta dụ Đoạn Lệ rời đi, còn cô ta âm thầm ra tay với anh.
Khi đó, dị năng của anh… Anh có thể hấp thụ năng lượng của người khác để chữa trị cho chính mình!
Còn năng lực này từ đâu tới?
Lại Ca giơ tay ấn huyệt Thái Dương, đầu vô cùng đau. Những cảnh tượng dự cảm lộn xộn không quan tâm đến mong muốn của anh mà nhét đầy trong óc, anh muốn chậm lại hay ngăn lại đều không được, chỉ suy ngẫm chút thôi mà đầu cũng đau như muốn nứt ra.
Tiếp tục cảnh dự cảm vừa rồi, người phụ nữ tóc vàng ám hại anh. Vì anh không nhìn thấy gì nên bị người phụ nữ tóc vàng bắn súng đóng băng đông cứng, cô ta nhân lúc anh không nhúc nhích được, thành công dùng thẻ dời dị năng cướp dị năng của anh.
Nhưng khi người phụ nữ tóc vàng mưu tính anh, thì Thằn lằn Lưng sắt đã trở về.
Trong bóng đêm, thằn lằn con không biết bị kẻ nào dẫm chết, Thằn lằn Lưng sắt trả thù tất cả con người trong tòa nhà.
Người phụ nữ tóc vàng dường như rất ghét anh, mắng anh là kẻ dị dạng ghê tởm, không thèm gϊếŧ anh, rồi đập vỡ mặt nạ dưỡng khí phòng hộ của anh, ném anh ra ngoài tòa nhà.
Thằn lằn Lưng sắt về muộn kéo anh về ổ làm lương thực dự trữ.
Người chơi và dân bản xứ vì chạy thoát Thằn lằn Lưng sắt nên trốn vào đường hầm, nhưng lại kinh động đến Sâu đất.
Lại Ca hít sâu, liên hệ lại tất cả cảnh tượng dự cảm với nhau.
Nói cách khác là giờ những con Thằn lằn Lưng sắt đã trở về, thậm chí có thể đã vào tòa nhà.
Nhưng giờ anh không thấy được gì cả. Trong bóng đêm, người nhìn thấy sẽ chiếm được lợi thế, người không nhìn thấy thì cả chết như thế nào cũng không biết. Súng đóng băng của người phụ nữ tóc vàng đã bị người khác cướp mất, nhưng chưa chắc trên người cô ta không còn vũ khí khác, anh còn chưa hoàn toàn thoát khỏi khả năng tính mạng bị đe dọa.
Đoạn Lệ nghiêng đầu, hắn ngửi thấy mùi trái cây tự nhiên thanh ngọt.
Mùi này khác với mùi các loại thực phẩm tự nhiên khác mà hắn từng ăn trước.
Người khác không nhìn thấy, còn Đoạn Lệ lại thấy rất rõ. Hắn thấy Lại Ca lại lấy ra một thứ đồ ăn mời, nho nhỏ tròn xoe màu nâu xám, bóc vỏ ra, bên trong là thịt quả gần như trong suốt, căng mọng, ăn hết thịt quả thì thấy hột đen bên trong.
Đoạn Lệ: Cậu ta chưa rửa tay, may mà có vỏ.
Lại Ca ăn hai quả long nhãn, thay thế dị năng của quả kiwi. Chớp mắt, quang cảnh trước mắt đã trở nên rõ ràng.
Long nhãn, mắt rồng, không những có thể nâng cao thị lực, nhìn được trong bóng đêm mà còn làm cho anh nhìn thấu qua tất cả ảo vọng.
Tiếc là tuy nâng cao thị lực, nhưng Lại Ca vừa mới bỏ dị năng của quả kiwi, thì thấy cơ thể mình nặng nề hơn, động tác không linh hoạt như trước.
Nếu anh có thể giữ lại dị năng của ba loại quả thì hay biết mấy. Lại Ca ngẫm nghĩ xem phải nâng cấp dị năng như thế nào.
Thể chất người chơi tinh minh thuộc cấp cao, nên thính ứng với bóng tối rất nhanh. Họ tuy không thấy được rõ, nhưng có thể nhìn được hình dáng.
Lại Ca nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng và đội ba người đang tựa vào tường. Người phụ nữ tóc vàng đã bị lộ đồ phòng hộ cấp C, nên mở hẳn chức năng phòng hộ lên luôn, chỗ đôi mắt của đồ bảo hộ lóe lên ánh sáng mờ nhạt.
Người phụ nữ tóc vàng dường như đang tìm thứ gì.
Đoạn Lệ thì đang nhìn Lại Ca, hắn không cảm nhận được nỗi sợ trên người Lại Ca.
Vì sao? Lưng còng nhỏ lúc trước ngay cả tuyết phóng xạ cũng không biết, nhưng giờ trời bỗng biến đêm đen mà anh lại bình tĩnh như đã biết từ trước.
Chẳng lẽ lúc trước, người này tỏ ra ngơ ngác với trò chơi như vậy, là đang lừa hắn?
Đoạn Lệ cũng không cảm thấy khϊếp sợ hay thất vọng, người chơi trong trò chơi, chỉ cần có thể sống qua hai trận, thì không ai còn là đồ ngốc đơn thuần cả.
Lại Ca bỗng chớp mắt với Đoạn Lệ, ngoắc ngoắc ngón tay, rồi nhảy một bước, trốn sau một cây cột thô to. Cây cột che cơ thể anh, vừa lúc tránh khỏi ánh nhìn tìm kiếm của người phụ nữ tóc vàng.
Đoạn Lệ: Có hơi lầy?
5 người bắt chuột bỗng hành động, họ chạy về phía Lại Ca.
Lại Ca nheo mắt lại, tưởng người bắt chuột theo dõi họ, ai ngờ 5 người kia không thèm nhìn họ mà chạy lướt qua, nhảy xuống phía cầu thang tầng 2.
Một người trong đổi 3 người đứng đối mặt với cửa kính, bỗng hoảng hốt kêu: “Đó là cái gì? Có thứ gì đó đang bò lên!”
Tuyết phóng xạ màu đen bao phủ trời đất, mười mấy con thằn lằn đen to lớn đã bò lên từ sườn dốc để vào tòa nhà từ cửa sổ.
5 người bản xứ kia thà bỏ cơ hội đánh lén chuột đất cũng phải chạy trốn, chắc là do thấy thằn lằn.
Lại Ca lại chớp mắt, kỳ lạ, vì sao cách tường, mà anh cũng có thể thấy rõ thế. Chẳng lẽ long nhãn không những nhìn thấu được ảo vọng, mà còn nhìn xuyên qua được à?
Đội 3 người và người phụ nữ tóc vàng cũng đi về phía cầu thang để dời đi.
Đồng bọn cũ của người phụ nữ tóc vàng đang phải hành động đơn lẻ vẫn đang do dự, gã vẫn muốn lập đội với hai người Lại Ca.
Thằn lằn Lưng sắt bò vào, chúng như ngửi được mùi gì, bỗng tăng tốc.
Người phụ nữ tóc vàng thấy thằn lằn bò về phía mình, tim và mật như muốn vỡ. Mất súng đóng băng, trên tay cô ta không có vũ khí nào cả, cũng không ai biết được đồ phòng hộ cấp C có chịu được đòn tấn công của quái vật lớn như thế không.
Trong bóng đêm, Lại Ca trốn sau cây cột lộ một con mắt ra nhìn lén, khóe miệng hơi cong lên.
Đoạn Lệ đứng sau anh, cũng im lặng mà nhìn chằm chằm lưng anh.
Phòng phát sóng trực tiếp: “Được đấy, thật đáng sợ… Cả hai người luôn!”
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, người phụ nữ tóc vàng lấy ra một chai nước tinh khiết đã uống được một nửa, ném về phía đồng bọn cũ.
Bang! Tiếng bình nước rơi xuống đất phát ra âm thanh vô cùng vang dội trong không gian yên tĩnh.
Thằn lằn Lưng sắt thật sự bị thu hút qua, có mấy con bò về phía âm thanh phát ra.
Gã đồng bọn thấy chai nước tinh khiết thì làm sao mà không biết người muốn hại gã là ai. Chửi một tiếng đê tiện, rồi xoay người chạy.
Nhưng năng lực nhìn trong bóng tối của gã không tốt lắm, trên người lại chỉ mặc đồ phòng hộ cấp D. Gã vốn định chạy về phía cầu thang, nhưng càng chạy càng lệch, tệ hơn là gã đạp vào khoảng không, rơi từ tầng 2 xuống.
Tiếng la đau đớn vang lên dồn dập, mấy con thằn lằn lớn như nhảy cầu mà nhào xuống tầng 1.
Đại sảnh tầng 1 truyền đến tiếng vang kỳ lạ, rồi âm thanh im bặt.
Lại Ca thở dài, đôi mắt anh có thể nhìn thấu qua vật cản nên dù cách sàn nhà anh cũng có thể thấy rõ. Đồng bọn cũ của người phụ nữ tóc vàng thật không may, còn chưa bò dậy, thì đầu đã bị Thằn lằn Lưng sắt cắn mất một nửa. Trong dự cảm của anh, người này cũng bị Thằn lằn Lưng sắt gϊếŧ chết, giờ ở hiện thực cũng không chạy thoát.
Mười mấy con thằn lằn đuổi theo người phụ nữ tóc vàng vọt xuống tầng 1, đi vào cầu thang.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Người Trái Cây
- Chương 24: Bắt chuột đất (10.1)