Chương 18: Bắt chuột đất (4)

“A!” Lại Ca kêu lên đau đớn, tay vươn ra sau sờ lưng mình.

Đối phương chém anh một dao chưa đủ, còn định chém vào cổ anh.

Lại Ca cuống lên, phụt! Người biến mất.

Quả nho không hạt, ruột rỗng của nó không chỉ chứa được vật phẩm, mà còn có thể giấu chủ nhân đi.

Quả nho không hạt bị dị hóa nên không ai thấy, Lại Ca trốn vào ruột rỗng xong mới nhận ra mình vừa kích phát thêm được một tác dụng khác của nho không hạt.

Thật ra vẫn là chứa đựng, nhưng bổ sung thêm cách dùng.

Lúc này Lại Ca mới thấy biết ơn hành động không nhét đầy không gian của chính mình.

Người chém Lại Ca quay đầu nhìn xung quanh, khẽ quát một tiếng: “Quỷ tha ma bắt, thế mà gặp người dị năng.”

Người nọ quay đầu chạy di, như là sợ Lại Ca trả thù gã.

Có vài người khác cũng bắt kịp đối phương, bọn họ là một nhóm. Một phát không trúng nên không tiếp tục đánh lâu dài, mà là chạy vào sâu trong phế tích theo tên tóc xanh.

Đau quá! Đau chết mất! Lại Ca khắc sâu nỗi đau, cũng khắc sâu đặc điểm của đối phương. Kẻ chém anh cũng mặc đồ chống phóng xạ, đeo mặt nạ phòng hộ dưỡng khí, nhưng mái tóc màu xanh của gã rất nổi bật, khiến người ta khó quên.

Thằng tóc xanh!

Nhiện vụ chi nhánh giá một ngàn tinh tệ đúng là khiến người ta động lòng. Giờ không chỉ có người bắt chuột muốn bắt chuột, mà chuột đất cũng muốn săn gϊếŧ người bắt chuột.

Đám đi theo gã tóc xanh rất thông minh, canh ngay gần lối vào phế tích, khi xác nhận là người bắt chuột đang đi vào thì bọn chúng lao ra đánh lén.

Lại Ca rất muốn thấy vẻ mặt chán nản của gã tóc xanh sau khi gϊếŧ được mình lại không kiếm được đồng tinh tệ nào. Nếu có loại quả giúp giả chết thì hay…

Đau đớn kéo Lại Ca về hiện thực. Anh vội lấy bình xịt thuốc cầm máu ra xịt vào sau lưng, nhưng góc độ không đúng nên như thế nào cũng không xịt được đúng chỗ, còn bởi vì anh lăn lộn mà vết thương càng đau, máu chảy càng nhiều.

A a a! Trời muốn diệt mình! Lại Ca ngửa mặt lên trời thở dài, kêu cửa hàng hoa quả ra, vội cầm một quả Thánh Nữ nhét vào trong miệng.

Anh còn tưởng trong thời gian ngắn, mình sẽ không phải ăn quả Thánh Nữ trước vô số khán giả tinh minh, nào ngờ mới vào trận thứ hai chưa được bao lâu, anh đã bị bắt phải biến thành Thánh Nữ.

Chuyện chẳng đành nhưng ai bảo cánh tay anh không cong được đến thế, lưng còn bị dị dạng.

Lúc này, biến thành Thánh Nữ, dùng thuật trị liệu quang minh để chữa khỏi chính mình là cách ít tốn sức và tiết kiệm nhất.

Hy vọng khán giả không nhìn được trong không gian.

Một người đàn ông, thân cao 1m73, thân hình gầy gò, mặt trái xoan, mắt hẹp dài, trước ngực mọc hai cái bánh bao to, lưng còn gù lên…Hình ảnh này đúng là không thể tưởng tượng nổi! Hay là mình cứ trốn trong này, chỉ cần ăn nho liên tục thì cũng không phải không được.

Ánh sáng trắng nhưng không chói mắt từ trong cơ thể Lại Ca thoát ra, bao phủ cả người anh.

Phía sau lưng Lại Ca không thấy được, vết thương được ánh sáng trắng chiếu rọi, tuy không nhanh nhưng đang dần dần khép lại.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đang hỏi: “Tên lưng còng kia chạy đâu rồi?”

“Anh có dị năng à? Tốc độ? Di chuyển tức khắc? Không gian?”

“Tên lưng còng này chưa từng thấy, có ai có thông tin của anh ta không?”

Mau chóng có người tìm được thông tin của Lại Ca:: “Có, người này mới từng tham gia một trận trò chơi, bóng đá chiến đấu. Tên của anh ta là Lại Ca, quê nhà không rõ, năng lực không rõ, đặc điểm là quê anh ta có rất nhiều đồ ăn tự nhiên, ôi, hâm mộ quá!”

Trong phế tích Thành Thiên Sứ.

Có vài người đi vào từ cửa thành, mấy người này chắc nghe được tiếng kêu của Lại Ca nên dùng dằng ở chỗ gần cửa thành một lúc mới cẩn thận mò vào, hơn nữa lúc vừa vào đã cầm chắc vũ khí, còn có người dựng lên cả lá chắn.

Những người này không bị tấn công, họ thành công đi vào con đường gần đó, rồi mau chóng ẩn mình trong tầng phóng xạ dày đặc.

Kít, kít. Tiếng máy móc chói tai vang lên, cửa nhỏ trên thành đóng lại.

Tình hình lúc này của Lại Ca trông như tàng hình, người khác không nhìn thấy anh, nhưng anh có thể thấy được người khác.

Thái Kỳ tóc quăn không biết chạy tới từ nơi nào, Bernie nhảy ra từ cửa sổ, chắc không thấy đội viên nên chạy vào sâu trong phế tích.

Lại Ca muốn gọi anh ta lại nhưng không kịp.

Chú Bart mắt lé đang trốn cũng chui ra từ chỗ tối, ông nhìn xung quanh, bàn chân cũng như bôi dầu mà vọt đi.

“Đang liên lạc, có nghe được không? Tôi là Thái Kỳ, mọi người tập hợp ở trạm tại phố ngầm.” Trong tai nghe truyền đến tiếng Thái Kỳ.

Lại Ca dùng ngón tay gõ nhẹ tai nghe, tỏ vẻ nghe được.

Thái Kỳ lại nói: “Lại Ca, nếu cậu không biết ở đâu thì đến quảng trường phía sau hai tòa nhà sụp vào nhau, ở quảng trường có bản đồ thành phố. Cậu nhớ đến xem, chúng tôi sẽ chờ cậu nửa tiếng, nếu cậu không đến kịp thì cứ hành động một mình trước, sau này tập hợp sau.”

Lại Ca: “Được.”

Giọng trêu chọc của Bernie vang lên: “Bé cưng Lại Ca, trên người cậu thơm quá mà sinh vật biến dị thích nhất con mồi thơm ngào ngạt như cậu đó.”

Lại Ca dơ tay lên ngửi thử, chắc là ở lâu quen mùi nhỉ? Anh chẳng ngửi thấy mùi thơm gì.

Cảm nhận được vết thương sau lưng đã khép lại, ít nhất thì không còn đau đến thế nữa. Lại Ca bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem mình có nên tiếp tục sống tạm trong quả nho không hay là lẩn trốn?

Không phải anh không muốn tập hợp với đồng đội mà bộ ngực của anh chưa xẹp xuống, đến lúc gặp lại thì giải thích với họ kiểu gì?

Nhất là nếu bọn Thái Kỳ phát hiện anh không phải dân bản xứ mà là chuột đất thì phải làm sao?

Ít nhất cũng phải trốn đến lúc hiệu quả của quả Thánh Nữ biến mất.

Mất máu quá nhiều, Lại Ca rất khát nước, không nhịn được lấy nước ra uống một ngụm rồi một ngụm.

Vị nước hơi khác vị nước tinh khiết bình thường anh hay uống, không khó uống nhưng hơi sáp miệng.

Uống nước xong, Lại Ca lại ăn một quả nho không hạt, vừa để duy trì không gian, vừa để bổ máu. Kỳ thật để bổ máu còn có sự lựa chọn tốt hơn, là táo. Nhưng táo đã hết mùa, một đống táo cuối cùng lấy từ trong kho lạnh cũng bị cửa hàng nhà anh bán hết từ trước.

Chớp mắt nửa tiếng đã qua, không ai để ý chỗ cửa thành nữa, ngay cả người xem cũng cắt hình ảnh đi để theo dõi cảnh quay thú vị hơn chỗ khác.

Một bóng người cao lớn xách một cái đầu đi từ trong tòa nhà hoang tàn ra.

Bóng dáng kia đang định rời đi thì bỗng quay đầu nhìn về phía con đường trung tâm.

Một người lưng còng bỗng xuất hiện, đưa lưng về phía hắn.

Gió lạnh thổi qua, cảnh tượng này hơi kỳ lạ.

Lại Ca dậm chân, anh uống nhiều nước quá, bỗng mắc tiểu, không thể đi tiểu trong không gian được, có thể dùng chai nước nhưng trong chai còn một phần ba, đổ thì tiếc.

Hơn nữa, anh lo là trong không gian cũng bị khán giả nhìn thấy, nên đành ra ngoài tìm chỗ.

Lại Ca đi đến cạnh tường, nhìn hai bên, xác định xung quanh không có ai, rồi chắc chắn chỗ mình chọn là góc kín, dù chụp lén từ trên cũng không lộ bộ phận ấy của anh thì mới yên tâm kéo khóa.

Lại Ca không biết là, phần áo sau lưng anh đã rách một mảng to, hơi động đậy là sẽ lộ ra phần lưng dị dạng màu lúa mạch.

“Phù…”, Tiếng nước xè xè vang lên, vẻ mặt Lại Ca vẻ mặt thả lỏng.

Rung rung, nhét cậu em vào.

Rầm! Lại Ca bị người ấn cổ vào tường.

Lại Ca sợ đến bay màu, muốn kêu lên.

Một bàn tay lạnh lẽo thò vào từ chỗ rách trên lưng áo, sờ soạn phần nhô ra trên lưng anh.

Anh nháy mắt sởn da gà toàn thân.

Lại Ca cố sức giãy giụa, nhưng không tránh thoát, đang định vào lại quả nho thì được thả ra.

Bàn tay sờ lưng anh cũng biến mất.

Lại Ca cầm dao lóc xương nhanh chóng xoay người.

“Còn chuối không?” Giọng trầm thấp vang lên.

Lại Ca ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt đeo mặt nạ phòng hộ.

Đoạn Lệ cúi đầu, nhìn thấy một đôi bánh bao lớn.

Lại Ca kéo áo phẳng lại, nhưng lại khiến phần ngực đặc biệt lộ rõ hơn.

“Cậu…lúc lên sân bọc ngực à?” Đoạn Lệ chần chờ hỏi.

Lại Ca mặt vô cảm, đè ngực xuống nhưng không được, ngẩng đầu lên: “Số 99?”

Đoạn Lệ không gật cũng không lắc, vì không cần.

“Anh muốn mua chuối của tôi à?” Lại Ca cầm dao, khoanh tay, tiện thể ngăn lại bộ ngực: “Vừa rồi là anh à? Vì sao giữ cổ tôi? Còn… Sờ lưng tôi nữa?” Mẹ nó biếи ŧɦái!

Đoạn Lệ: “Tò mò, chưa sờ bao giờ.”

Thao! Lại Ca khí: “Lúc trước lên xe cũng là anh chọc lưng tôi?”

Đoạn Lệ: “Ừ.”

Lại Ca hung dữ hỏi: “Sao lại chọc tôi? Cũng tò mò lưng lạc đà của tôi à?”

Đoạn Lệ: “Cậu không nhận ra tôi.”

Trên đầu Lại Ca như có đám quạ đen bay qua: “Anh trai! Tôi mới gặp anh một lần trong trò chơi, lần trước trên sân anh trùm kín mặt, lần này thì đeo mặt nạ phòng hộ, xin hỏi là tôi nhận ra anh kiểu gì?”

Đoạn Lệ: “À.”

Lại Ca tự mình bình tĩnh lại, đây là một tên tội phạm tử hình rất mạnh, không ai biết hắn ta sẽ làm gì. Không thể động vào, chỉ có thể mềm mỏng: “Anh dùng thứ gì trao đổi với chuối?”

Đoạn Lệ nhấc cái đầu vừa ném trên mặt đất lên: “Thú biến dị cấp 3, bọ ngựa tay dài, cái đầu có thể đổi được 1500 tinh tệ, nếu thuộc tính thích hợp thì có thể hấp thu năng lượng trong đó. Đổi với cậu.”

Lại Ca nhíu mày: “Không đúng, trò chơi nói rõ là thú biến dị cao nhất chỉ đổi được một trăm tinh tệ.”

Đoạn Lệ: “Không đổi với trò chơi, đổi với người ở cửa thành phế tích. Chỉ cần không bị lộ thân phận người chơi. Tinh tệ nhận được trong trò chơi cũng thu vào và sử dụng được ở cửa hàng trò chơi.”

Lại Ca tỉnh ra, vẻ mặt với Đoạn Lệ hơi tốt hơn: “Anh trai, tin tức này là đủ cho một nải chuối bình thường rồi. Hóa ra có thể chơi như thế, tôi học được rồi!”

Lại Ca bằng lòng vừa ý mà lấy một nải chuối từ cửa hàng hoa quả, đương nhiên anh không dị hóa chuối, đưa cho Đoạn Lệ.

“Cậu là người dị năng không gian?” Đoạn Lệ không khách khí, nhận nải chuối.

Lại Ca chớp mắt, gật đầu.

Đoạn Lệ lại đưa đầu bọ ngựa xách trong tay cho anh.

Lại Ca đang định nói không cần khách khí như thế, thì đã nghe thấy vị đại ca này nói: “Cất hộ tôi.”

Lại Ca: “…” Yên lặng nhận đầu bọ ngựa, cất vào không gian quả nho.

Đoạn Lệ bẻ một quả chuối, còn lại cũng đưa cho Lại Ca: “Cất lại trước.”

Lại Ca: “…” Lại yên lặng cất đi..

“Đồ chống phóng xạ của cậu bị rách.” Đoạn Lệ nhắc nhở.

Không cần anh nói, vừa rồi lúc anh nhét cái móng lạnh băng vào là tôi đã biết rồi! Mặt Lại Ca như hiện vệt đen thui.

Nói tới thì, ăn quả gì để chống phóng xạ đây?