Chương 13: Giới thiệu trò chơi (2)

Phần Nhiệm vụ chưa có nội dung gì.

Phần thưởng chia thành thưởng và phạt. Thưởng chỉ là thưởng tinh tệ, còn phạt thì sẽ kèm thêm cả tác dụng phụ, đều kéo dài năm phút.

Lại Ca dò hỏi về các tác dụng phụ.

Khoai Chiên nói cho Lại Ca: “Chi tiết về các tác dụng phụ, thì chỉ phần mềm phát sóng trực tiếp của người xem mới có danh sách đầy đủ của hệ thống trả thưởng, người chơi không xem được.”

Lại Ca nhíu mày: “Có loại tác dụng phụ nào gây chết người không?”

Khoai Chiên: “Không thể trả lời.”

Lại Ca không có sự lựa chọn khác, đành phải hỏi người chơi lâu năm.

“Có gì không tốt thì nhở nhắc tôi.” Lại Ca dặn dò.

“Được!” Khoai Chiên vui vẻ đồng ý.

Tinh, tiếng thông báo tin nhắn của di động.

Lại Ca đóng quang não, rồi mới cầm di động lên xem.

Đái Kiếm Hoa nhắn tin WeChat, không biết suy nghĩ bao lâu, giọng điệu tỏ vẻ nhẹ nhàng vui đùa:

[Lại Ca, tôi biết cậu đang giận, giờ chắc muốn đánh chết tôi, nhưng tôi cũng phải suy nghĩ kỹ lắm đó. Lúc ấy tôi có thể kéo bừa một người vào trò chơi, ví dụ như lão giám đốc tôi ghét nhất. Nhưng tôi nghĩ nếu cậu biết cửa hàng trò chơi này có thứ gì, thì chắc chắn cậu sẽ muốn tiến vào trò chơi này. Tôi lúc ấy thật sự không kịp bàn với cậu, xin cậu tin tôi, tôi không định để cậu bán mạng thay tôi đâu. Lúc ấy tôi thật sự nghĩ đây là cơ hội tốt, không cần cậu cảm ơn tôi cho cậu cơ hội này, chỉ cần cậu không hận tôi là được. Sợ bị cậu đánh cho mất xác, mặt khóc tang.]

Lại Ca cười lạnh, vội gọi cho ba anh, hỏi Đái Kiếm Hoa có gọi điện cho ông không.

Ba Lại chắc đang bận, nên trả lời vội: “Tiểu Đái nói là nó gọi cho con không được, nên gọi ba. Ba nói với nó chuyện con ngất xỉu, nó bảo sẽ gọi lại con. Nó liên hệ con rồi à?”

“Vâng, vừa nhắn WeChat. Đúng rồi, ba, tối nay hai người về sớm nhé, con có chuyện quan trọng nói với hai người.”

“Chuyện gì?” Ba Lại không yên tâm hỏi.

“Trong điện thoại khó nói rõ, chờ ba mẹ về lại nói.” Lại Ca cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên, chưa phản hồi Đái Kiếm Hoa.

Lúc đầu khi anh dò hỏi đáng ra Đái Kiếm Hoa nên nói trước với anh mấy câu, dù bị trò chơi hạn chế, không nói rõ được, nhưng dặn anh cẩn thận hay bảo anh thay đồ, đi giầy, mang vũ khí các thứ thì vẫn được mà?

Nhưng đối phương không hề nhắc nhở anh.

Lại Ca đoán đối phương gọi cho ba anh chắc chỉ là để xác nhận xem anh chết chưa, nếu anh chết ở trong trò chơi, thì giờ anh đã chết ở bệnh viện.

Đã chết, thì tất nhiên chẳng cần giải thích làm gì.

Mà giờ Đái Kiếm Hoa nghe nói anh còn sống, biết anh vượt qua trận đầu tiên của trò chơi. Chắc cậu ta sợ anh trả thù, nên mới tìm cớ giải thích.

Là bạn bè quen biết nhiều năm đó!

Lại Ca không hận đối phương kéo mình làm thế thân, cái anh phản cảm là đối phương ngay cả lòng nhắc anh một câu cẩn thận cũng không có.

Kỳ lạ là dù ai gặp phải chuyện như vậy đều sẽ rất tức giận, nhưng lúc này anh lại bình tĩnh hơn mình nghĩ rất nhiều. Dường như sâu trong nội tâm, anh không hề kinh ngạc với hành động của Đái Kiếm Hoa, giống như anh đã từng vị chuyện này mà tức giận đau khổ.

Loại cảm giác giống như đã từng trải qua chuyện này lại xuất hiện.

Anh thấy chính mình nhận được tin WeChat của Đái Kiếm Hoa, tức giận, đau đớn, thất vọng, khổ sở. Rồi lập tức gọi điện thoại chất vấn đối phương.

Đái Kiếm Hoa rất giỏi mồm mép, thành khẩn, nhận lỗi không ngớt. Cuối cùng anh vì hơn hai mươi năm tình bạn, tha thứ cho Đái Kiếm Hoa, hai người còn thành đồng minh người chơi trái đất trong trò chơi, trao đổi tin tức cho nhau, trao đổi đồ vật cho nhau.

Đái Kiếm Hoa luôn nói muốn kiếm tinh tệ để giúp anh mua “Lưng còng không cần lo”. Anh rất cảm động bảo bệnh còng của anh không vội, chuyện quan trọng là mua thuốc cải tạo gien cho người nhà hai bên.

Sau đó… Lại Ca ấn huyệt Thái Dương của mình, đầu rất đau, chuyện sau đó anh không nhìn thấy nữai.

Tinh, lại là tin WeChat.

Lại Ca tưởng là Đái Kiếm Hoa lại nhắn tin, nên định không xem, nhưng anh lo là tin quan trọng người khác gửi nên uống ngụm nước, ngăn đau đầu, rồi lấy di động mở ra xem.

Tôi cõng một ngọn núi: [Đừng tin Đái Kiếm Hoa, cậu ta hận mình. Tránh xa Đoạn Lệ, anh ta sẽ ăn trái tim mình.]

Đệt! Đái Kiếm Hoa hận mình? Sao cậu ta lại hận mình? Nói rõ ràng trong một lần đi! Muốn vứt đi luôn!

Đoạn Lệ là ai? Kẻ ăn thịt người à?

Tiếc là dù anh đã gửi hai tin nhắn để truy hỏi đối phương, nhưng đối phương vẫn không phản hồi.

Lại Ca đành phải từ bỏ việc tìm ra “chính mình” này, tiếp tục xem xét phần mềm trò chơi.

Cửa hàng rất đầy đủ, chia thành nhiều loại, vũ khí, trang bị, đồ ăn, dược phẩm, vật dụng hàng ngày, phương tiện giao thông và đặc biệt, vân..vân...

Lại Ca xem kỹ phần dược phẩm, nhìn vài trang đã váng đầu hoa mắt, đành chọn điều kiện tìm kiếm và hỏi Khoai Chiên.

“Khoai Chiên, có thuốc hay cách nào chữa bệnh còng lưng không?”

“Có. Lưng còng thuộc về dạng đột biến cột sống, các chữa rất đa dạng, đề cử loại khoang chữa bệnh có khả năng làm thẳng cột sống, giá trong trò chơi là 30 triệu tinh tệ.”

Lại Ca thành khẩn hỏi: “Có cái nào rẻ hơn không? Có phương pháp trị liệu nào có thể hoàn toàn chữa bệnh còng lưng, không để lại di chứng mà giá phải chăng không. Nếu có thể thì trong khoảng mấy trăm, một chục ngàn tinh tệ là tốt nhất.”

Đôi mắt điện tử của Khoai Chiên cũng phải xoay vòng vòng: “Mấy trăm, một chục ngàn tinh tệ thì không có, rẻ nhất, lời nhất là máy làm thẳng cột sống ‘lưng còng không cần lo’, chỉ cần 20 ngàn tinh tệ. Khuyết điểm là quá trình làm thẳng tốn nhiều thời gian và đau đớn.”

Lưng còng không cần lo! Cái này là đồ tốt anh vừa nhìn thấy trong dự cảm. Lại Ca nắm tay, mắt tỏa sáng: “Tốn bao lâu?”

Khoai Chiên: “Ít nhất là năm ngày, nhiều nhất là mười ngày.”

Thế thì có gì mà lâu? Chọn nó đi! Kiếm 20 ngàn tinh tệ có hy vọng hơn 30 triệu nhiều.

Lại Ca lại hỏi: “Có thuốc hay liệu pháp chữa trị cơ thể yếu do di truyền không? Có thứ kéo dài tuổi tác và nâng cao sức khỏe không?”

Khoai Chiên nói là đều có hết và đề cử vài loại thuốc và cách chữa trị cho anh.

Lại Ca muốn mua quá nhiều thứ, nhưng giờ anh không có tiền, chỉ có thể để đấy, chờ sau này có tiền, lại nhờ Khoai Chiên đề cử. Mấy loại thuốc cải thiện thể chất và gien kia cũng phải mất mấy ngàn tinh tệ.

Sợ tốn thời gian nên Lại Ca không xem mấy nhóm phân loại khác trong cửa hàng, cả phân loại đặc biệt anh cũng bỏ qua.

Sau đó, Khoai Chiên lại hướng dẫn Lại Ca cách sử dụng ba lô trò chơi.

Ba ô trống trong ba lô trò chơi chỉ có thể để vật phẩm và thương phẩm trong trò chơi, không để đồ vật từ nơi khác vào được.

Giờ thì ba ô trống trong ba lô của anh đã đầy. Một ô để bình xịt thuốc trị thương xương cốt, một ổ để bình xịt thuốc cầm máu, và một ô để dao lóc xương anh đổi được bằng ơn cứu mạng.

Đồ ăn, nước uống anh mua thì để đâu giờ?

Bỏ qua vấn đề khiến cho anh đau đầu này trước. Đến mục quan trọng nhất, [Năng lực], Lại Ca nhấn nút, bên trong chỉ có một mục, viết ba chữ “Người trái cây”, ở dưới viết một đoạn giải thích về năng lực.

Khoai Chiên dùng giọng trẻ con hoạt bát nói: “Chúc mừng người chơi, sau khi rà quét, trò chơi xác nhận bạn trước khi vào trò chơi đã có năng lực đặc biệt, năng lực tạm gọi là ‘ Người trái cây ’. Năng lực này do người chơi tự có nên dù xảy ra chuyện gì, trò chơi cũng không thể xóa bỏ năng lực của người chơi. Năng lực được tổng hợp, phân tích như sau: Tấn công… Không rõ. Phòng thủ…Không rõ. Phụ trợ…Không rõ. Tiềm lực…Không rõ. Cấp bậc dị năng không thể phân tích. Đề nghị gia tăng luyện tập để sớm nắm giữ được năng lực này.”

Lại Ca hơi kích động. Đây không phải là năng lực mà trò chơi cho anh, xem ra là do giọt chất lỏng kia.

Nhưng sao lại là Người trái cây? Chẳng lẽ do nhà anh mở cửa hàng bán trái cây?

Đọc đoạn giới thiệu kia:

[Năng lực đặc biệt “Người trái cây”, kết hợp tinh thần lực và vật thể. Người sở hữu năng lực có thể dị hóa trái cây, ăn quả nào thì sẽ có được đặc tính của quả đấy. Đặc tính chi tiết và cách sử dụng mời người chơi tự tìm hiểu. ]

Xem ra không phải năng lực đặc biệt của trò chơi nên trò chơi cũng không biết chi tiết. Lại Ca suy đoán.

Nhưng nhờ đoạn miêu tả này, anh hiểu thêm một điều: Không phải do quả anh ăn có sẵn dị năng mà là anh có thể biến quả bình thường thành quả dị năng, rồi sau đó anh ăn loại quả ấy thì mới có dị năng.

Lại Ca lại nhấn vào nút “Người trái cây”, bên trong chỉ có một icon quả chuối.

Lại nhấn vào icon quả chuối, lần này có bảng giới thiệu.

[Quả chuối, sau khi được người chơi dị hóa, có những tác dụng sau:

1, Gia tăng thể chất vĩnh viễn: 1 điểm, nhưng có thể gia tăng thể chất tạm thời: 3 điểm, thời gian duy trì một giờ.

2, Có thể bổ sung thể lực và lực tinh thần. Một quả chuối bằng một lọ thuốc bổ sung thể lực và một lọ thuốc bổ sung lực tinh thần.

3, Có thể làm cho thân thể trơn trượt, mềm mại, có tác dụng giảm xóc, giảm lực tốt. Tương đương với trang bị phòng hộ cấp D+.

4, Có thể tăng tốc và giảm lực ma sát.

5, Tác dụng phụ của vỏ chuối là khiến người khác trượt chân.]

Thì ra là thế, thảo nào thể chất anh kém vậy, mà vẫn cố được đến hết trận bóng. Thể chất của anh vốn chỉ có 1 điểm, quả chuối giúp cho anh nhận thêm 1 điểm vĩnh viễn, làm cho điểm thể chất của anh được tra ra biến thành 2 điểm, rồi lại tăng 3 điểm tạm thời, tổng là 5 điểm, bằng mức độ trung bình của người thường ở liên minh.

Nhưng thể chất của anh so với những người như số 10 xanh, số 99 đỏ vẫn kém xa. Năng lượng của một quả chuối chỉ có thể giúp anh đá xong hiệp đầu, hiệp sau nếu anh không ăn thêm quả chuối nữa thì cũng chẳng cố gắng được đến cuối.

Và anh cũng tìm được lý do mình bị số 13 đỏ đấm vào đầu, bị đá trúng bụng nhưng lại không bị thương.

Khi Lại Ca nhìn thấy mục 4 giảm lực ma sát, thì anh cũng hiểu vì sao lúc cứu số 10 xanh, anh lại có tốc độ lao vυ"t như chân trượt dầu.

Với phần giới thiệu năng lực, Lại Ca vẫn còn nhiều thắc mắc.

Ví dụ như việc trò chơi chỉ biểu hiện năng lực Người trái cây của anh, còn năng lực dự cảm kia thì đến từ đâu?

Nó cũng không có trong phần tác dụng của chuối dị năng.

Các loại quả khác anh có phải lấy từ cửa hàng nhà mình không?

Anh có thể nhìn thấy cửa hàng hoa quả, thì có thể đi vào được không? Anh có thể cất đồ khác vào trong không?

Nghĩ thế thì anh thử nghiệm luôn, Lại Ca gọi cửa hàng hoa quả ra.

Khi anh nghĩ đến cửa hàng hoa quả, hình chiếu cửa hàng xuất hiện trước mặt anh.

Anh thử đi vào nhưng không được.

Rồi anh thử cất đồ vật khác vào trong nhưng cũng không được.

Trong lúc tức giận, anh thuận tay cầm quả Thánh Nữ ra, lấy giấy ăn lau rồi một ngụm ăn hết.

Quả Thánh Nữ là cà chua bi, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.

Ăn xong, Lại Ca còn định lấy thêm một quả để ăn, thì bỗng thấy ngực hơi phồng lên, còn càng ngày càng phồng to hơn.

Tay Lại Ca ấn một cái, mềm như bông còn hơi đàn hồi, cảm giác này?!

Lại Ca vén áo, hét toáng lên.