Chương 9

Nhưng Lộ Hữu Du chỉ nhìn thêm một giây nữa.

Chẳng mấy chốc, cậu đã trở nên cảnh giác, vì ánh mắt của đối phương quá chăm chú.

Trông đối phương cũng có chân dài cao ráo, thân hình cường tráng, quần áo đắt tiền.

Cứ nhìn cậu như vậy, không phải muốn ăn vạ đấy chứ?

Sau đó.

Cậu trông thấy một thanh niên khác bước ra từ bên cạnh đối phương, anh ta đẩy kính lên rồi nhìn cậu.

Liếc qua khóe mắt, cậu nhìn thấy cách đó vài bước là một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh.

Đầu cắt kiểu chín tấc, cũng nhìn vào khu này, như thể đang chú ý đến tình hình bên đây.

Lộ Hữu Du: "?"

Băng đảng tội phạm?

Một tên tống tiền.

Một tên khác thì phi lên đe dọa nếu có trường hợp khẩn cấp?

“Nếu anh không sao thì tôi đi đây.”

Lộ Hữu Du quay đi nhanh chóng, cậu chỉ sợ mấy anh đô con dùng một đấm cũng chỉ đánh chết mười cậu kia sẽ phi lên.

"Chờ một chút." Yến Vô Ngu đột nhiên lên tiếng.

Lộ Hữu Du dừng lại một giây, sau đó đã lập tức phóng như bay.

Quả nhiên là muốn ăn vạ với mình!

Yến Vô Ngu còn chưa kịp phản ứng: "..."

Cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng của chàng trai trẻ kia nữa thì anh mới thu hồi ánh mắt, quay lại hỏi.

"Người vừa rồi, có nốt ruồi ở dưới mắt phải không?"

Kiều Mễ Thư: “…” Anh ta là thư ký, không phải kẻ biếи ŧɦái.

Kiều Mễ Thư chỉ nhớ chàng trai trẻ đó rất đẹp trai, độ công nhận rất cao.

Nhưng ai lại đặc biệt để ý đến việc một người mới gặp lần đầu có nốt ruồi trên mặt hay không chứ??

Chỉ nghe thấy giây tiếp theo.

Sếp Yến luôn điềm tĩnh và đáng tin cậy trong công việc của anh ta đột nhiên hỏi: "Cậu ấy có đẹp trai không?"

Kiều Mễ Thư rùng mình, trong đầu tràn ngập những câu chuyện về các vị tổng tài ép buộc con trai nhà lành, thế là anh ta khéo léo nhắc nhở: "Sếp Yến, không thích hợp đâu."

Nhưng đúng là chàng trai trẻ đó rất đẹp.

Ngay cả người gần như không có thẩm mỹ và bị mù mặt nghiêm trọng như sếp Yến cũng biết đối phương rất đẹp trai.

Yến Vô Ngu lại hỏi: “Bây giờ có nhiều người có nốt ruồi dưới mắt như vậy không?”

Kiều Mễ Thư: "..."

Cứu tui với, không phải sếp mới là tên biếи ŧɦái thật đấy chứ.

Anh ta mới chỉ nghe nói có người yêu tay, yêu chân thôi, đây là lần đầu tiên nghe có người yêu cả nốt ruồi đấy?

Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Yến Vô Ngu, Kiều Mễ Thư yếu ớt trả lời.

“Chắc cũng không ít ha?”

Nốt ruồi lệ là một đặc điểm rất đặc biệt, nhưng nó không chỉ có ở một người. Tuy không có nhiều tới mức ở đâu cũng thấy nhưng với dân số đông như vậy thì chắc chắn cũng không ít.

"Sếp Yến, đã đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi..." Kiều Mễ Thư nhắc nhở.

Anh ta sợ lời tiếp theo của Yến Vô Ngu sẽ là: Trong vòng ba ngày, tôi muốn biết mọi thông tin về người đó.

Nhưng rõ ràng là anh ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Yến Vô Ngu không hỏi thêm gì nữa, chỉ sải bước đi về phía khoa khám sức khỏe. Tuy rằng trên mặt anh không có cảm xúc nhưng Kiều Mễ Thư vẫn có thể nhìn ra, bóng lưng của anh vui vẻ.

Kiều Mễ Thư: "..." Là ảo giác thôi nhỉ.

*

Lộ Hữu Du đi thẳng ra khỏi cổng bệnh viện, chỉ sợ mấy anh đô con kia đi mấy bước đã đuổi kịp mình nên ngay cả nghỉ ngơi cũng không dám.

Người đến đón cậu là trợ lý mới của Thịnh Minh Ổ.

Trợ lý sửng sốt khi nhìn thấy Lộ Hữu Du, cậu ta biết tất cả bạn bè xung quanh anh Thịnh đều đẹp trai.

Nhưng không ngờ người này lại đẹp đến vậy.

Mãi cho đến khi Lộ Hữu Du ngồi vào ghế phụ, cậu ta mới cảm thấy ngượng ngùng vì thái độ hớ hênh của mình, đỏ mặt quay mặt đi.

"Lộ, anh Lộ, anh Trần nhờ em giúp anh xách hành lý."

"Vất vả rồi."

“Không, không đâu.” Trợ lý liên tục xua tay: “Anh, anh sống ở đâu?”

Lộ Hữu Du nói địa chỉ của mình ra, nhưng trông trợ lý hơi bối rối.

"Xin lỗi, em không biết nó ở đâu cả. Anh đợi em bật định vị đã."

"Cậu lái xe đi, tôi sẽ chỉ đường cho."

Bốn mươi phút sau.

Trợ lý theo Lộ Hữu Du ra khỏi xe, xe không thể lái vào ngõ, vì thế Lộ Hữu Du bảo trợ lý chờ ở bên ngoài.

Nhưng trợ lý nhất quyết muốn giúp cậu mang hành lý lên lầu.

Những năm đầu thì trong con hẻm này toàn là những ngôi nhà tự xây, khoảng cách giữa các tòa nhà rất nhỏ, cũng rất gần nhau.

Dù đã được tân trang lại nhưng vẫn có mùi cũ kỹ và lâu đời.

Cầu thang chỉ đủ lớn cho một người đi qua.

Trên đường đi, bọn họ gặp một người đang đi xuống lầu, Lộ Hữu Du cùng trợ lý đứng ở cửa cầu thang, đợi người ta đi xuống mới đi lên.

Hiệu quả cách âm của loại nhà ống này rất kém, loại tiếng ồn gì cũng có.

Có trẻ con khóc, có vợ chồng cãi nhau, có người già tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt.

Lộ Hữu Du dẫn trợ lý đến chỗ sâu nhất của hành lang.

Cậu lấy chìa khóa ra, chìa khóa hơi rỉ sét, ổ khóa đã cũ, xoay xoay một lúc mới mở ra được.

"Tôi lấy cho cậu một cốc nước nha?"

"Không, không cần. Em không khát. Anh cứ lo thu dọn đi."

Căn phòng rất nhỏ.

Có một cái bàn và một cái giường. Ngay cả tủ quần áo cũng là tủ vải, khả năng chịu lực rất kém, lỏng lẻo, tưởng chừng sẽ sập bất cứ lúc nào.

Lộ Hữu Du lấy vali ra, không khách khí với trợ lý nữa mà nhanh chóng thu dọn hành lý.

Cậu không có nhiều thứ để mang theo nên chỉ thu dọn đồ đạc trong vòng chưa đầy hai mươi phút, sau đó Lộ Hữu Du đã liên lạc với chủ nhà để hủy hợp đồng thuê.

"Đi thôi."

Hai người vừa bước ra khỏi cửa đã bị một người đàn ông cao lớn chặn đường.

"Này, cậu đi đâu thế?"

"Tránh đường đi."

"Mới hai ngày không gặp đã trở nên hung dữ như vậy rồi cơ à?"

Người đàn ông này là hàng xóm của Lộ Hữu Du.

Sau khi Lộ Hữu Du chuyển đến, gã thường tìm cơ hội để quấy rối Lộ Hữu Du.

Vì gã chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy.

Da mỏng thịt mềm, nhìn như thiếu gia con nhà giàu có nhưng lại sống ở một nơi nghèo khó như khu này.

Gã đàn ông này có lòng nhưng không dám, cũng dựa vào Lộ Hữu Du là đàn ông nên có trêu chọc cậu vài câu, còn luôn muốn chạm vào người cậu.

“Đây là…” Ánh mắt của người đàn ông quét qua trợ lý, cậu ta không cao lắm, tay nhỏ, chân gầy.

"Đàn ông của cậu?"

Lộ Hữu Du lạnh lùng nhìn gã, nói: "Tránh ra."

Người đàn ông vẫn chặn trên hành lang không rộng rãi lắm, nếu gã không tránh đường thì Lộ Hữu Du cũng không đi qua được.