Thịnh Minh Ổ đã hoàn toàn quên mất rằng trước đây Lộ Hữu Du đã kiên quyết từ chối hợp đồng làm thế thân ra sao.
Anh ta cau mày tiếp tục nhìn xuống dưới.
[2: Bên B không được phép tự tiện liên lạc với bên A khi chưa được phép (kể cả việc chủ động đến thăm, liên hệ qua điện thoại hoặc wechat.)]
Thế còn được.
Thịnh Minh Ổ lộ vẻ hài lòng, đúng là không cho mình cơ hội quấy rối anh ta luôn.
Thịnh Minh Ổ tiếp tục nhìn xuống, Lộ Hữu Du đã viết ra mười yêu cầu của anh ta.
Thậm chí còn có một số điều…
Tương tự, bên B cũng đưa ra một số yêu cầu, hy vọng bên A sẽ tuân thủ.
[1: Bên A không can thiệp vào cuộc sống và công việc bình thường của bên B.]
[2: Nếu bên A yêu cầu bên B cung cấp dịch vụ thay thế thì phải hẹn trước 3 ngày. (Nếu bên B có nhu cầu công việc bình thường thì bên A phải chấp nhận điều chỉnh.)]
"Mỗi tháng tôi cho cậu 300.000 tệ thì tại sao phải hẹn trước? Can thiệp vào cuộc sống và công việc của cậu là ý gì đây?"
Thịnh Minh Ổ muốn từ chối ngay lập tức.
"Trong 300.000 nhân dân tệ của tôi đã yêu cầu cậu phải luôn bên cạnh chú ý tới tôi rồi. Cho dù tôi không cần cậu thì cậu cũng không được làm việc khác."
Lộ Hữu Du nhún vai thờ ơ.
"Đã vậy thì đừng nói chuyện đó nữa. Chỉ có ba trăm ngàn mà anh muốn hạn chế sự tự do và cuộc sống của tôi à? Anh đi đóng phim cổ trang đến ngớ ngẩn rồi à? Còn cho rằng mình là hoàng đế chắc?"
"Cậu……"
Thịnh Minh Ổ không tìm được lời nào để đáp lại, tức giận đến mức hất cả túi trái cây trên bàn xuống.
Lộ Hữu Du chỉ kịp ăn mấy quả dâu tây, cậu tiếc nuối nhìn quả việt quất và quả anh đào rơi xuống đất.
"Tính cách dễ cáu kỉnh, cảm xúc không ổn định."
Lộ Hữu Du bình tĩnh nói: “Em trai tôi ghét nhất là loại người này.”
Thịnh Minh Ổ siết chặt nắm đấm, giận dữ chửi một tiếng "Mẹ kiếp".
“Chửi thề, bị trừ mười điểm. Anh đã là loại người mà em trai tôi chán ghét rồi.”
Thịnh Minh Ổ tức giận đến muốn đánh người: "... Câm miệng."
"Dùng bạo lực khống chế người khác, chúc mừng anh, anh bị loại."
Thịnh Minh Ổ: "..."
Sau khi Thịnh Minh Ổ tức giận xong thì lập tức im lặng.
Lộ Hữu Du quá đáng ghét, nhưng cũng nói rất chính xác.
Lộ Mộc Bạch hiền lành khiêm tốn, thậm chí còn có thể nói chuyện nhẹ nhàng với một con chó hoang, đúng là hồi nãy anh ta đã dẫm phải tất cả các bãi mìn của Lộ Mộc Bạch rồi.
Trước khi đến đây anh ta đã rất tức giận rồi, nếu người khác lỡ hẹn thì Thịnh Minh Ổ sẽ không dễ dàng tha thứ cho đối phương đâu.
Nhưng người đó lại là Lộ Mộc Bạch, mà nguyên nhân còn là vì công việc.
Thế nên Thịnh Minh Ổ chỉ có thể nuốt sự bất mãn xuống rồi khó chịu rời đi, tìm nơi khác để trút giận.
Lộ Hữu Du vô cùng thích thú nhìn Thịnh Minh Ổ với khối CPU (đầu óc) bị quá tải.
Dùng tên của Lộ Mộc Bạch để huấn luyện chó, trông có vẻ khá tốt đấy nhỉ.
Chỉ là không biết, nếu Lộ Mộc Bạch biết tất cả những dáng vẻ giả vờ của Thịnh Minh Ổ trước mặt cậu ta đều do mình huấn luyện ra thì cậu ta có cảm thấy khó chịu không nhỉ?
Hơi chờ mong rồi đó.
Lộ Hữu Du thấy đối phương còn chưa nghĩ ra thì liền thêm dầu vào lửa: “Em trai tôi không thích người trẻ con đâu.”
Ánh mắt cậu rơi vào người Thịnh Minh Ổ.
Chỉ thiếu chưa nói thẳng tên của Thịnh Minh Ổ ra.
"Em trai tôi thích những người trưởng thành và kiên định."
Câu cuối cùng đã khiến Thịnh Minh Ổ hoàn toàn bình tĩnh lại.
Anh ta từ bỏ việc trút giận vào Lộ Hữu Du, vì đúng là hành vi này quá trẻ con.
Nhưng anh ta vẫn không muốn tỏ vẻ mình ngoan ngoãn nghe lời Lộ Hữu Du nên đành lúng túng hỏi:
“Vậy em trai cậu có thích đàn ông không?”
Lộ Hữu Du mỉm cười không trả lời.
Thịnh Minh Ổ không hiểu được cảm xúc phức tạp trong mắt cậu, trong lòng bồn chồn muốn hỏi rõ ràng.
"Anh không tự tin tới vậy à?" Lộ Hữu Du nói.
"Làm sao có thể?"
"Ngoại hình của tôi được 9/10, cao 1,86 mét, cân nặng được kiểm soát chặt chẽ, tôi có tính kỷ luật và siêng năng..."
"Dừng lại, nói những lời này cho em trai tôi nghe đi." Lộ Hữu Du ngắt lời của anh ta.
Thịnh Minh Ổ trừng mắt nhìn Lộ Hữu Du một cách hung dữ.
Cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn tiếp tục xem xem bản hợp đồng có điều gì quá đáng không.
Chứ không phải là nhường nhịn Lộ Hữu Du đâu.
Anh ta chỉ thích Lộ Mộc Bạch quá thôi.
Tất cả những gì bây giờ anh ta phải chịu đều là để theo đuổi Lộ Mộc Bạch, tất cả đều đáng giá.
[3: Nếu bên B yêu cầu dịch vụ đi công tác thì phải hoàn trả chi phí đi lại (bao gồm nhưng không giới hạn ở phương tiện đi lại, ăn uống, v.v.)]
Mấy mục tiếp theo đều ổn.
Cho đến hai điều cuối cùng.
[6: Sau khi thỏa thuận được xác lập, mức thù lao bên A phải trả là: giúp bên B thành công ký kết hợp đồng với công ty giải trí Đại Ngư.]
Thịnh Minh Ổ còn không kịp điều chỉnh âm lượng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Cậu muốn gia nhập vào giới giải trí"
"Có vấn đề gì à?"
Lộ Hữu Du không để ý tới vẻ kinh ngạc của anh ta, thản nhiên nói.
"Việc này tôi còn phải cảm ơn thầy Thịnh, nếu không có lời giới thiệu này thì tôi không ngờ mình còn có hứng thú với việc đóng phim đâu."
Thịnh Minh Ổ nhịn lắm rồi nhưng vẫn không nhịn được mà cười lớn thành tiếng.
"Cậu cho rằng sống trong ngành giải trí rất dễ dàng à?"
Lộ Hữu Du lớn tiếng trả lời vô cùng khí phách: "Đúng vậy."
Thịnh Minh Ổ: "..."
"Giới giải trí không phải là nơi cậu chỉ cần có vẻ ngoài ưa nhìn là có thể trở nên nổi tiếng đâu."
Lộ Hữu Du tỏ vẻ mình biết.
"Tôi biết, một số người có ngoại hình trung bình cũng rất nổi tiếng mà."
Thịnh Minh Ổ tức muốn hộc máu: “Ý tôi không phải vậy.”
Đương nhiên là Lộ Hữu Du biết.
Nhưng cậu cố ý trả lời như vậy đấy, không biết ngày nào Thịnh Minh Ổ cũng nổi cáu như cá nóc thì anh ta có bị tức chết không nữa.
Thịnh Minh Ổ tiếp tục nhìn hợp đồng.
[Bảy: Trong thời gian bên B làm việc, bên A cần dùng một cuộc hẹn để đổi một hợp đồng địa diện (nếu uy tín quá thấp thì không cần, phải được bên B đồng ý)]
"Không muốn nhãn hàng có danh tiếng quá thấp, cậu coi mình là thiếu gia thật đấy à." Thịnh Minh Ổ tức giận nói.
Ánh mắt của Lộ Hữu Du rất chân thành: “Tôi không phải à?”
Thịnh Minh Ổ: "..."
"Cậu cho rằng lấy được hợp đồng đại diện dễ lắm à? Người trong ngành còn khó mà giành được, cậu thì đòi chọn lựa nữa chứ."
"Không phải có anh rồi sao? Minh tinh lớn."
Tim của Thịnh Minh Ổ bị câu này tác động cho đập nhanh hơn, anh ta khẽ ho một tiếng để che giấu.