Cậu ta chỉ muốn Lộ Hữu Du nghe thấy cách đối xử khác biệt của Thịnh Minh Ổ với mình mà thôi.
Tay người quản lý nắm chặt điện thoại, không biết có nên cúp máy hay không.
Có thể thấy, vẻ mặt của Lộ Hữu Du đã trở lại lạnh lùng, như thể cậu không hề quan tâm Thịnh Minh Ổ đang dịu dàng với ai.
Quản lý đột nhiên cảm thấy Lộ Hữu Du không dễ thuyết phục như hắn tưởng.
Có lẽ cậu cảm nhận được người quản lý không được tự nhiên nên Lộ Hữu Du liếc hắn một cái đầy trịch thượng.
"Tôi muốn nghỉ ngơi, không còn chuyện gì nữa thì về đi."
Quản lý ngơ ngác bước ra ngoài, lại nghe thấy Lộ Hữu Du gọi mình một tiếng.
"Từ từ."
Người quản lý nghĩ rằng cậu có chuyện gì khác muốn chuyển cho Thịnh Minh Ổ nên lập tức quay lại, Lộ Hữu Du chỉ ngón tay thon dài về phía bàn.
Lộ Hữu Du nói: “Cầm đi, tôi không thích.”
Quản lý: "... Được rồi."
Đi được hai bước, hắn vẫn không nhịn được mà quay đầu lại hỏi.
"Vậy cậu thích ăn trái cây gì? Tôi sẽ nhờ người giao cho cậu?"
Lời vừa ra khỏi miệng là quản lý đã hối hận, Lộ Hữu Du thờ ơ lạnh lùng như vậy thì chắc sẽ từ chối, việc gì anh ta phải hỏi thừa chứ.
"Không được chua quá, cũng không được ngọt quá, phải mọng nước. Tốt nhất là tươi mới nguyên vỏ, làm phiền anh Trần rồi."
Người quản lý: “……”
Vẻ mặt người quản lý sửng sốt, hắn luôn cảm thấy hình như trong nháy mắt, Lộ Hữu Du đã bỗng nhiên trở nên vui vẻ tươi sáng hơn.
Nụ cười của cậu ngọt như đường, hàng mi đen dài như đang cào xé trái tim của hắn.
Khiến hắn lắp bắp.
"Không, không phiền."
thậm chí người quản lý còn không dám nhìn, nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Tại sao Lộ Hữu Du và Lộ Mộc Bạch không giống nhau nhưng Thịnh Minh Ổ lại quyết định chọn Lộ Hữu Du làm thế thân.
Nếu Lộ Hữu Du đồng ý thì đúng là vô cùng mê người.
Chỉ cần mỉm cười với hắn, dù không có bất kỳ biểu hiện không cần thiết hay cố ý nào cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Nếu Lộ Hữu Du làm nũng hoặc có kĩ năng cao hơn nữa thì thậm chí hắn còn cảm thấy không có Lộ Mộc Bạch cũng chẳng sao.
Vậy Thịnh Minh Ổ thích gì ở Lộ Mộc Bạch?
Mãi tới khi hắn bước ra khỏi cổng bệnh viện, một cơn gió lạnh thổi vào mặt khiến người quản lý chợt tỉnh lại.
Chết tiệt, hắn đang nghĩ gì vậy?
Hắn gần như bị mê hoặc bởi khuôn mặt của Lộ Hữu Du.
Lộ Hữu Du chỉ là một mỹ nhân vô dụng, ngoài khuôn mặt đó ra thì nữa.
tính cách mềm yếu tự ti, điển hình là bộ dạng lấy lòng kia, loại tình nhân này không thể dẫn ra ngoài được, chỉ có thể để trong nhà chơi đùa thôi. Người có thể đưa đi chơi thì ít nhất cũng phải có đầu óc.
Khó trách Thịnh Minh Ổ lại thích Lộ Mộc Bạch.
Suy cho cùng thì Lộ Mộc Bạch là người có học thức cao, hào phóng, hiền lành và khiêm tốn, đã từng ra nước ngoài mà còn có hai bằng cấp. Chưa kể piano và violin của cậu ta còn được công nhận là xuất sắc.
Dù là trong gia đình giàu có hay trong giới giải trí thì hiển nhiên là những kẻ mưu mô như Lộ Mộc Bạch đều sẽ nổi tiếng hơn. Không ai thích những kẻ ngốc nghếch thiếu não cả.
Chẳng trách nhà họ Lộ không bao giờ dẫn Lộ Hữu Du đi đến những nơi cao cấp.
————
Đến buổi tối, cơn sốt của Lộ Hữu Du đã hạ bớt, cậu cũng nhận được trái cây do người quản lý gửi đến.
Quả việt quất, dâu tây, anh đào... đều là những loại trái cây không cần gọt vỏ.
Lộ Hữu Du vẫn chưa xuất viện, y tá nói có thể buổi tối cậu vẫn còn sốt nên yêu cầu cậu ở lại bệnh viện để theo dõi. Thế cũng đúng lúc, Lộ Hữu Du đang không có tiền để trả phí thuốc men đây.
Cậu hỏi về chi phí nằm viện thì ước chừng là bảy nghìn một đêm, chưa bao gồm các chi phí khác...
Lộ Hữu Du lập tức yên tâm hơn, dù sao cậu cũng không có tiền. Hơn nữa, nếu có tiền thì ai làm thế thân chứ?
Cậu cầm điện thoại, ngón tay chọc vào màn hình như muốn nở hoa cả ra.
Y tá nhìn phòng bệnh một lượt rồi chỉ nhường chỗ cho cậu đi ngủ sớm. Nhưng vừa rời đi, cánh cửa đã bị đẩy ra một cách thô bạo.
Lộ Hữu Du đang đắm chìm trong sự bận rộn thì giật mình, cậu cau mày và nhìn thủ phạm thô lỗ kia.
Một thanh niên mặc áo khoác denim đứng ở cửa, có mái tóc màu xám rất dễ thấy, ở tai trái đeo một hàng đinh xương.
Lông mày của Lộ Hữu Du hơi nhướng lên.
Chàng trai trẻ có dáng người cao, đôi mắt cáo hơi hướng lên, rất đẹp trai. Khuôn mặt anh ta đầy sự ngỗ ngược, giống như một thanh niên nổi loạn khó kiểm soát.
Thịnh Minh Ổ giống như một con sói đang tuần tra lãnh thổ của mình, anh ta sải bước vào phòng bệnh, đi thẳng đến ghế sofa rồi bắt chéo chân ngồi xuống.
Anh ta không đến đây để thăm bệnh, rõ ràng là đến đây để gây rắc rối mà.
"Trần Gian nói cậu đồng ý ký hợp đồng rồi."
Trần Gian là quản lý của Thịnh Minh Ổ, kế hoạch buổi tối của Thịnh Minh Ổ là ăn tối dưới ánh nến với Lộ Mộc Bạch.
Nhưng tên đạo diễn chết tiệt kia lại yêu cầu Lộ Mộc Bạch quay lại một cảnh nữa.
Trong công việc Lộ Mộc Bạch luôn tỉ mỉ, theo đuổi sự hoàn mỹ, nếu như đạo diễn đã nói vậy chắc chắn là cậu ta sẽ không từ chối, cho nên đành phải hủy hẹn với Thịnh Minh Ổ.
Thịnh Minh Ổ ghét việc người khác làm mình thất vọng.
Nhưng đối mặt với ánh mắt áy náy và xin lỗi của Lộ Mộc Bạch, Thịnh Minh Ổ chỉ có thể dịu dàng bày tỏ rằng mình không quan tâm. Trái lại còn an ủi Lộ Mộc Bạch liên tục.
Thịnh Minh Ổ chán nản với tình yêu nhưng giờ vẫn chưa đến lúc mở quán bar.
Anh ta nhớ lại những gì người quản lý của mình đã nói: Lộ Hữu Du có vẻ hơi khác một chút.
Ngoài miệng Thịnh Minh Ổ nói khác gì chứ nhưng vẫn ma xui quỷ khiến chạy đến phòng bệnh.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Lộ Hữu Du một hồi, nhưng cũng không thấy có gì khác biệt. Bây giờ bản chất thật của anh ta đã bị lộ nên Thịnh Minh Ổ không thèm giả vờ nữa.
Anh ta hất cằm, vẻ mặt kiêu căng phản nghịch, chế nhạo nói: "Trước đây Lộ thiếu gia vừa thanh cao vừa không đồng ý, sao bây giờ lại hạ mình rồi?"
Ánh mắt của Lộ Hữu Du lại rơi vào điện thoại di động, tiếp tục chỉnh sửa công việc còn chưa xong, giọng điệu bình tĩnh nói: "Trước đây tôi không đồng ý, vì vậy cũng cảm ơn Minh Tinh Thịnh Đại đã cho tôi đi bệnh viện rồi."
Sắc mặt Thịnh Minh Ổ trở nên kỳ lạ, không phải vì Lộ Hữu Du đoán đúng nguyên nhân mà là vì thái độ và giọng điệu của Lộ Hữu Du.
Lộ Hữu Du sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta như thế này, hoặc nên nói là Lộ Hữu Du luôn tỏ ra mềm yếu và dễ bắt nạt với mọi người.
Thịnh Minh Ổ không cảm thấy xấu hổ mà còn thừa nhận hành động của mình. Anh ta khịt mũi, đẩy trách nhiệm về phía đối phương.
“Nếu cậu biết điều sớm hơn thì cậu đã không phải đến bệnh viện rồi.”
"Nếu cậu đã đồng ý ký hợp đồng, tôi có một số điểm muốn nói rõ với cậu."