Thịnh Minh Ổ vẫn im lặng, anh ta không dám để Lộ Mộc Bạch biết về thỏa thuận giữa mình và Lộ Hữu Du, vì vậy anh ta chỉ có thể giả vờ như không quen thuộc.
"Anh." Lộ Mộc Bạch hỏi: "Sao anh không đến tìm em? Anh còn giận em à?"
"Cậu ta giận em? Vì sao?" Thịnh Minh Ổ cau mày. Lộ Hữu Du có tư cách gì mà giận Lộ Mộc Bạch?
"Có lẽ anh trai cảm thấy ba mẹ bất công nên mới không vui bỏ nhà đi. Ba mẹ gọi điện thoại mà anh ấy cũng không trả lời, cũng không quan tâm đến em."
Mấy người đứng gần đó đều vểnh tai lên.
"Đó là Lộ Mộc Bạch à?"
"Wow, có dưa có dưa kìa."
“Anh trai, chiếc nhẫn trên tay anh đẹp quá.” Thật ra Lộ Mộc Bạch đã nhìn thấy Lộ Hữu Du từ lâu rồi, chỉ là cậu ta ngại mất mặt nên lười nói chuyện với Lộ Hữu Du.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Lộ Hữu Du, cậu ta lại cảm thấy bị giễu cợt. Tham dự một bữa tiệc thì cho dù không có tiền mua quần áo cao cấp, mặc hàng hiệu bình thường cũng không sao, nhưng sao Lộ Hữu Du lại nghĩ đến việc dùng hàng giả để đánh bóng cho bản thân chứ?
Chẳng trách ba mẹ luôn nói đưa anh ta ra ngoài sẽ mất mặt.
Nghĩ đến lần trước Lộ Hữu Du cố ý để Thịnh Minh Ổ làm xấu mặt mình trước mọi người, trong mắt Lộ Mộc Bạch hiện lên một tia tính toán.
Giọng nói của cậu ta không lớn cũng không nhỏ, nhưng vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy.
"Nó giống hệt chiếc nhẫn phiên bản giới hạn của công chúa nước F mà em nhìn thấy trên tạp chí, nhưng em chỉ nhìn thấy hình thôi, không ngờ anh trai còn mượn được, có thể cho em xem qua được không."
Ánh mắt của những người xung quanh đều rơi vào ngón giữa của Lộ Hữu Du. Các khớp xương của cậu rất dài và đẹp nên chiếc nhẫn đeo trên tay cậu cũng rất vô cùng hấp dẫn.
"Là cái kia à? Nhìn có vẻ hơi giống. Tôi nhớ chiếc nhẫn của công chúa là nhẫn kỷ niệm, trị giá chín con số. Điều quan trọng nhất là... Nó là một chiếc nhẫn được đặt làm riêng, trên thế giới chỉ có một chiếc thôi."
Lộ Hữu Du cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, thoạt nhìn cậu đã cho rằng nó là một món trang sức quý giá rồi, đúng là mình có khác, liếc một cái đã nhìn trúng đồ đẹp!
Ấy không đúng.
Đây không phải là vấn đề.
Vấn đề là... Tại sao nó lại xuất hiện ở nhà Yến Vô Ngu?
Chẳng trách cậu hỏi Yến Vô Ngu là nhẫn có đẹp không thì anh lại yêu cầu cậu đổi cái khác. Nhưng khi cậu hỏi tại sao thì người kia cứ ngập ngừng mãi.
Nhưng cuối cùng Yến Vô Ngu cũng không nói gì, còn Lộ Hữu Du chỉ nghĩ chiếc nhẫn này đắt tiền nên… Càng muốn đeo nó.
“Không phải anh không biết chứ?” Lộ Mộc Bạch giả vờ kinh ngạc, “Có người đưa cho anh à?”
Cậu ta cố ý lái chủ đề về hướng Lộ Hữu Du đang dùng đồ giả, còn tới giờ những người khác mới chậm rãi phản ứng lại.
Đúng thế.
Đây là đồ kỉ niệm của công chúa thì sao có thể rơi vào tay Lộ Hữu Du được? Vậy thì chỉ có một khả năng: chiếc mà Lộ Hữu Du đang đeo là đồ giả.
Có người ở hiện trường lập tức lộ vẻ khinh thường.
"Không phải chứ, sao cậu lại nghĩ đến đeo thứ đồ giả đấy vào những dịp này hả?" Có người chế giễu, "Cậu là đồ nhà quê từ đâu ra đấy? Đến này cũng không biết à."
Nếu không đủ tiền mua quần áo và đồ trang sức thì có thể thuê nhưng muốn thuê cũng phải dựa vào mối quan hệ. Còn cho rằng Lộ Hữu Du không có tài nguyên nên mới lựa chọn cách khác là dùng hàng giả.
Đây là một điều cấm kỵ lớn trong ngành giải trí, nó ảnh hưởng đến con đường trở thành ngôi sao của minh tinh. Chung quy thì có thương hiệu nào lại sẵn sàng để người từng mặc sản phẩm fake làm nhà đại diện cho thương hiệu của mình chứ?
Ở đây cũng có rất nhiều nghệ sĩ hả hê ra mặt, ngoài ra còn có không ít người thích hóng hớt ăn dưa.
"Tôi biết mà, mấy loại bữa tiệc này thì kiểu gì cũng có drama để hít."
"Anh, chắc anh không biết nhỉ? Anh xin lỗi mọi người đi, anh làm thế không tốt đâu." Lộ Mộc Bạch tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Sao cậu ta có thể không biết được? Rõ ràng là cố ý." Có người nói.
Thịnh Minh Ổ cau mày, muốn nói cái gì nhưng lại không lên tiếng, trong tình huống này thì anh ta không giúp Lộ Hữu Du được. Tuy rằng anh ta cảm thấy có thể Lộ Hữu Du không biết gì thật, nhưng anh ta không thể đắc tội các thương hiệu khác vì Lộ Hữu Du được.
Cố Tụng Nhĩ thì chỉ xem náo nhiệt không chê to chuyện nên còn phụ họa một câu: "Hồi nãy Lộ đại thiếu gia còn mê man ngơ ngác mà, nếu không biết thật thì chi bằng hãy thoải mái nói xin lỗi mọi người đi?"
“Các người xác định chiếc nhẫn trên tay tôi là giả à?” Lộ Hữu Du nhướng mày, “Chẳng lẽ các người đã nhìn thấy hàng thật rồi sao?”
"Còn cần phải nhìn thấy à? Chẳng lẽ cậu là con trai của công chúa chắc?"
“Cậu xin lỗi ngay từ đầu thì có khi mọi người còn thông cảm được. Nhưng Lộ đại thiếu gia cứ cố tình mạnh miệng, biết rõ mà còn phạm vào thì không đáng được mọi người tha thứ nữa.”
"Anh, đừng hành động theo cảm tính." Lộ Mộc Bạch bắt đầu ra vẻ là một người em trai tốt.
"Em trai cậu còn hiểu chuyện hơn cậu đấy. Tại sao nhà họ Lộ có hai đứa con trai mà một người biết tiến biết lùi còn một người kiêu ngạo bướng bỉnh thế hả."
Lộ Hữu Du: "?"
Tự nhiên lại tấn công cậu vậy, lại còn không biết xấu hổ mà chửi bới, nói cậu kiêu ngạo bướng bỉnh nữa chứ?
Lộ Hữu Du đi tới trước mặt Lộ Mộc Bạch.
"Tuy cậu là em trai tôi nhưng không thể vu oan cho tôi được, cậu ghen tị với tôi à?"
"Anh ơi, anh đừng làm loạn nữa." Lộ Mộc Bạch không thể tin nhìn cậu, "Em chỉ muốn giúp anh thôi, sao anh có thể nghĩ nhiều như vậy? Ba mẹ nói chúng ta là anh em, muốn em chăm sóc anh nhiều hơn thôi. "
Ôi chao, đậm trà quá trời.
Lộ Hữu Du còn chưa kịp tấn công trả đũa thì một giọng nữ trưởng thành đã vang lên.
"Ai nói thứ cậu ấy đang đeo là giả?"
Yến Vô Yên lắc lư trong chiếc váy đỏ, đi xuyên qua đám đông đến bên cạnh Lộ Hữu Du.
"Sao cậu đi đâu cũng có chuyện náo nhiệt thế hả?" không biết Yến Vô Ngu chui từ đâu ra, vẻ mặt khó hiểu đứng cạnh Lộ Hữu Du.
Lộ Hữu Du cạn lời, đây là vấn đề của cậu à? Cậu cũng muốn biết tại sao mình không thể nếm rượu trong yên bình được.
"Yến gia đại tiểu thư." Có người nhận ra Yến Vô Yên, "Cô chưa hiểu vấn đề rồi, không phải chúng tôi bắt nạt người khác, mà là..."
"Đám các người vây quanh Tiểu Du nhà chúng tôi mà bảo không bắt nạt à?" Yến Vô Yên nhướng mi, dường như đã đứng cùng một đội với Lộ Hữu Du vậy.
Lộ Hữu Du câm lặng.
Tiểu Du? Là cậu à? Cậu trở thành thành viên của nhà họ Yến từ khi nào vậy?
"Đợi đã... Lộ Hữu Du và nhà họ Yến có quan hệ gì?"
"Tiểu Du là người nhà chúng ta..." Yến Vô Yên còn chưa nói xong đã bị Yến Vô Ngu cưỡng ép cắt đứt.