Trên thực tế, tính tình của Thịnh Minh Ổ không tốt một chút nào, chẳng qua trước đây anh ta giả vờ ở trước mặt Lộ Hữu Du, nhưng về sau thì lười giả vờ thôi.
“Em ấy là em trai của cậu, đáng ra cậu nên là người hiểu em ấy nhất trên thế giới này chứ. Thế nên cậu cũng là người thích hợp nhất để thay thế em ấy.”
Lúc Lộ Hữu Du nghe được những lời này thì trong lòng không có sự tức giận, mà là một loại bi thương, thậm chí có chút buồn cười.
Cha mẹ nói cậu không bằng một ngón tay của em trai, nhưng Thịnh Minh Ổ lại nói cậu là người thích hợp nhất để thay thế Lộ Mộc Bạch.
“Tôi thích em ấy, nhưng em ấy không thích tôi. Cậu sẽ thay thế em ấy, tôi sẽ cho cậu tiền.”
“Ba trăm nghìn một tháng có đủ không?”
“Giá này tốt hơn nhiều so với công việc bán thời gian trị giá vài trăm nhân dân tệ của cậu đấy.”
Thịnh Minh Ổ thậm chí còn không thèm giả vờ, nghe như đang bố thí vậy.
Dường như Lộ Hữu Du nên thật sự biết ơn anh ta vì đã cho cậu 300.000 nhân dân tệ.
Lộ Hữu Du từ chối.
Sau đó Thịnh Minh Ổ không bao giờ đến gặp cậu nữa.
Lộ Hữu Du thở phào nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng.
Hóa ra trên đời này không có ai thực sự quan tâm đến cậu, dù nó xuất phát từ sự đồng cảm hay thương hại thì đều không có.
Không có gì cả.
Nhưng trong kế hoạch của Thịnh Minh Ổ là giúp đỡ Lộ Hữu Du khi cậu bị bắt nạt. Anh ta biết Lộ Hữu Du mềm yếu, cũng biết cậu thiếu thốn tình yêu và cảm thấy bất an.
Anh ta xuất hiện vào lúc này thì chỉ cần nói vài câu tử tế là Lộ Hữu Du có thể đào tim móc phổi của mình ra rồi cam tâm tình nguyện ngay.
Theo cốt truyện trong giấc mơ thì đúng là Lộ Hữu Du đã rất sốc khi bị đạo diễn nhắm vào.
Thịnh Minh Ổ đã đứng ra giúp cậu giải quyết việc này, nhưng cậu lại ôm giữ ảo tưởng phi thực tế rằng Thịnh Minh Ổ quan tâm đến mình.
Nhưng cậu không ngờ, đây đều là quà tặng của Thịnh Minh Ổ.
Chính anh ta là người đã yêu cầu đạo diễn cố tình làm khó cậu.
Anh ta chỉ muốn Lộ Hữu Du biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của Thịnh Minh Ổ này thì Lộ Hữu Du sẽ không làm gì được.
Giọng nói của Lộ Hữu Du vang lên trong phòng bệnh im lặng đã lâu: “Tôi biết anh muốn tôi làm gì.”
“Tôi chỉ đến gặp cậu thôi.” Người quản lý cười ngượng nghịu.
“Tôi đồng ý với Thịnh Minh Ổ, nhưng tôi phải nói chuyện trực tiếp với anh ta.”
Người quản lý đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lộ Hữu Du.
Có vẻ như hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Đúng là hôm nay hắn tới đây để thuyết phục hộ Thịnh Minh Ổ.
Làm sao một người sống trong ngành giải trí lại có thể trong sáng như vậy được?
Chưa kể tới chuyện Thịnh Minh Ổ muốn tìm thế thân thì dù anh ta muốn tìm mười thế thân cũng sẽ bớt lo hơn là đi yêu đương nhiều.
Người trước có quan hệ tài chính, mà Thịnh Minh Ổ lại là người đứng đầu.
Người sau thì... Với tư cách là người ngoài cuộc, chắc chắn người quản lý có thể nhìn ra rằng Lộ Mộc Bạch đang trêu đùa cho Thịnh Minh Ổ. Cho dù Thịnh Minh Ổ có theo đuổi được đối phương thì vẫn sẽ bị Lộ Mộc Bạch dẫn dắt thôi.
Ngược lại, dùng thế thân sẽ ít rắc rối hơn nhiều.
Khi đến đây người quản lý tràn đầy tự tin, hắn nghĩ rằng dù Lộ Hữu Du có kiên quyết từ chối thì vẫn dễ xử lý, nào ngờ hắn chưa mở miệng thì Lộ Hữu Du đã chủ động nói ra rồi.
Hắn không chắc chắn hỏi: “Lộ thiếu gia đang nói đến... hợp đồng?”
Người quản lý thậm chí còn không dám nói tới từ “thế thân”.
“Hôm nay đi, quá thời hạn thì tôi không chờ nữa.”
Giọng điệu của Lộ Hữu Du thản nhiên như đang thảo luận về thời tiết hôm nay vậy.
Vốn dĩ là vậy mà, người tốt nhà ai mà lao vào làm thế thân chứ?
May mắn quá, cậu không phải là người tốt nha.
Tâm trạng của Lộ Hữu Du vô cùng tốt, cậu mở màn hình điện thoại di động, kiên nhẫn chờ màn hình tắt đi, sau đó lại sáng lên, hết lần này đến lần khác.
Ánh mắt của người quản lý rơi vào ngón tay có khớp xương rõ ràng kia, hắn muốn nói gì đó, nhưng hiển nhiên là Lộ Hữu Du không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Quá bất lực nên hắn chỉ có thể gọi Thịnh Minh Ổ.
“Anh điên à? Cậu ta là ai? Cậu ta bảo tôi đi thì tôi phải đi à?”
“Tôi bận lắm, không có thời gian. Tôi đã cho cậu ta cơ hội nhưng cậu ta từ chối rồi.”
“Hiện tại cậu ta đồng ý thì tôi phải vội vàng xông tới à?” Thịnh Minh Ổ dùng giọng điệu cáu kỉnh nói, hiển nhiên là ghi thù vô cùng.
Người quản lý lúng túng liếc nhìn Lộ Hữu Du.
Đây là phòng bệnh dành cho hai người, nhưng lúc này chỉ có một bệnh nhân nên trong phòng nên rất yên tĩnh.
Thành ra đương nhiênn là Lộ Hữu Du cũng nghe được lời nói giễu cợt của Thịnh Minh Ổ.
“Nhưng……”
Người quản lý chưa kịp nói xong thì giọng nói của Thịnh Minh Vũ đã vang lên từ đầu bên kia, anh ta đang nói chuyện với người khác.
“Mộc Mộc, em có mệt không? Tối nay anh đã đặt chỗ ở nhà hàng hải sản em thích nhất. Chút nữa diễn xong thì chúng ta cùng đi nhé...”
Trong ánh mắt lạnh lùng của Lục Du Du có chút dao động, ẩn chứa một tia hưng phấn.
Người đi cùng Thịnh Minh Ổ chính là Lộ Mộc Bạch.
Người em trai tốt của cậu đây mà.
Trong cốt truyện gốc, Lộ Hữu Du luôn cảm thấy xấu hổ với Lộ Mộc Bạch, bởi vì những người theo đuổi em trai luôn thích coi cậu là thế thân rồi dây dưa với cậu.
Có một số người có thể tránh được, nhưng có một số... mạnh mẽ như Thịnh Minh Ổ thì Lộ Hữu Du không thể tránh được.
Cho dù không có ý nghĩ đó, nhưng dưới sự tấn công của ba nhân vật chính, cậu vẫn cảm thấy mình đã quyến rũ người theo đuổi em trai mình.
Vì vậy, cậu chưa bao giờ dám để cho Lộ Mộc Bạch biết mình đang bị dây dưa , cũng chưa bao giờ dám để em trai mình biết mình là thế thân.
Nhưng hiện tại Lộ Hữu Du chỉ cảm thấy buồn cười.
Sao mà Lộ Mộc Bạch không biết được, làm sao cậu ta có thể vô tội được? Cậu ta cố tình để những người theo đuổi mình biết đến sự tồn tại của Lộ Hữu Du thôi.
Ở bên ngoài Lộ Mộc Bạch luôn tỏ vẻ hiền lành, khiêm tốn. Nhưng thực tế, việc gì cậu ta cũng thích so sánh với Lộ Hữu Du.
Cậu ta không ngại để những người theo đuổi mình chạy theo Lộ Hữu Du mà còn vui vẻ thúc đẩy kết quả này. Cậu ta thậm chí còn bị tâm lý vặn vẹo đến mức thích nhìn Lộ Hữu Du làm thế thân cho mình và bị người khác đùa giỡn, chà đạp.
Tình yêu dịu dàng và sự quan tâm mà những người theo đuổi dành cho cậu ta hoàn toàn trái ngược với cách đối xử thô bạo dành cho Lộ Hữu Du, điều này mang lại cho Lộ Mộc Bạch một cảm giác vượt trội mạnh mẽ và niềm vui khi tra tấn Lộ Hữu Du.
Cậu ta chỉ muốn Lộ Hữu Du nhìn thấy, cậu ta mới là người được ưu ái nhất.
Chỉ cần cậu ta ngoắc tay là mọi người sẽ chọn cậu ta, còn Lộ Hữu Du chỉ xứng đáng làm thế thân cả đời thôi.
Lộ Mộc Bạch biết rõ Thịnh Minh Ổ đang nói chuyện điện thoại với người quản lý của mình, cũng biết Thịnh Minh Ổ bảo người quản lý đi tìm Lộ Hữu Du.
Tuy rằng cậu ta không biết Lục Du Du có thể nghe thấy hay không, nhưng cậu ta vẫn ôm giữ ý nghĩ rằng Lộ Hữu Du có thể nghe được.