Chương 39:

“Mọi người đều như thế này mà.” Lộ Hữu Du nói: “Anh để tôi ngồi trên xe của anh thì không phải anh muốn tôi làm bạn nam của anh à?”

Lộ Hữu Du chớp mắt, cậu đã cố ý chọn một số phụ kiện vô cùng bắt mắt nên cậu rất tự tin vào khả năng thẩm mỹ của mình.

"Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ đè ép tất cả những người đẹp, không làm anh bị xấu hổ đâu."

Yến Vô Ngu: "..."

"Người đó là ai?"

"Chủ tịch mới của Đại Ngư, bên cạnh anh ấy là bạn diễn nam của một bộ phim truyền hình ngắn gần đây ddang rất nổi tiếng."

"Đúng là tiểu thuyết của giám đốc bá đạo biến thành hiện thực mà, đôi chân này... Thân hình này, ai mà biết được."

"Được rồi được rồi, tôi biết tốc độ internet của cậu rất nhanh, đừng có hót nữa."

Lộ Hữu Du vừa mới nắm tay Yến Vô Ngu đi vào phòng tiệc đã cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía đổ tới, Lộ Hữu Du bình tĩnh đáp lại, thỉnh thoảng sẽ nhìn lại mấy người rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Anh ấy đẹp trai quá!"

"Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng bình thường thì một thời gian nữa là không thấy người này đâu nữa đâu. Nhưng tôi tò mò quá, cậu nghĩ bọn họ có quan hệ gì với nhau hả?"

"Chắc là quan hệ giữa một nghệ sĩ bình thường và ông chủ thôi, nhưng hai người họ có cảm giác CP ghê á, trông hợp nhau quá chừng." Sau khi cô gái nói xong thì lại nhìn Yến Vô Ngu và Lộ Hữu Du tương tác với nhau.

"... Nhưng Đại Ngư đã tệ hại tới cỡ này rồi à? Đến nghệ sĩ mới ký hợp đồng cũng xuống dốc, không kis được một bộ phim chiếu mạng à?"



Lộ Hữu Du không vội vàng, cư xử thoải mái, không giống người mới tí nào. Yến Vô Ngu rất hài lòng với màn thể hiện tự tin của cậu, biết giao tiếp xã hội, biết làm việc, kĩ thuật diễn cũng tốt.

Đúng là mình đã tìm thấy một kho báu rồi.

"Sếp Yến, Tiểu Ngư."

"Đạo diễn Giang."

“Tôi đã bảo tại sao em lại từ chối tôi chứ.” Đạo diễn Giang là đạo diễn của bộ phim ngắn mà Lộ Hữu Du mới quay, đối phương dùng ánh mắt oán hận nhìn Yến Vô Ngu: “Thì ra là đi cùng ông chủ.”

Lộ Hữu Du gật đầu với đối phương, nói chuyện rất đương nhiên: “Tôi là nghệ sĩ của Đại Ngư, đi cùng sếp mới đúng nghĩa.”

“Tôi còn là đạo diễn đây, em ở cùng tôi thì không bình thường à?” Đạo diễn Giang trợn mắt: “Cậu không thể tránh mặt tôi chỉ vì tôi muốn đuổi theo em được.”

“Tôi không trốn tránh anh.” Lộ Hữu Du vô tội nói: “Tôi vẫn đang đợi đạo diễn Giang cho tôi một cơ hội được đóng vai chính đây.”

"Cậu nói chuyện khéo thật đấy. Có thấy Minh Ổ không? Hồi nãy tôi gọi cho cậu ta mà không thấy bắt máy."

"Người ta tới lâu rồi, có lẽ đang bận hẹn hò đấy." Lộ Hữu Du bình tĩnh nói.

Đạo diễn Giang "Ồ" một tiếng, "Vậy à? Tôi có chuyện với cậu ta, lát nữa tôi sẽ đến chơi với em."

Lộ Hữu Du lịch sự đáp lại, ngay khi đạo diễn Giang rời đi là cậu lập tức tuyên thệ với vẻ mặt nghiêm túc: "Sếp Yến yên tâm, tôi nhất định sẽ không yêu đương gì hết, sẽ không gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi cũng như sự kỳ vọng của công ty đối với tôi đâu."

"Em chắc chắn chứ? Lỡ như Giang Nhiên cứ kiên trì theo đuổi cậu thì sao?"

Lộ Hữu Du suy nghĩ một chút rồi đầy câu hỏi lại cho đối phương: “Chẳng lẽ có người kiên trì theo đuổi sếp Yến thì sếp Yến sẽ đồng ý à?”

Yến Vô Ngu không nói gì, Lộ Hữu Du lại bổ sung thêm: “Hơn nữa, yêu đương không quan trọng bằng kiếm tiền.”

"Cậu nói đúng." Yến Vô Ngu cho một phiếu đồng ý.

"Sao hôm nay hai người lại có cảm giác CP thế hả?" từ xa Tần Dư đã nhìn thấy hai người, bọn họ vốn đã đẹp trai rồi, hôm nay còn phối hợp với nhau trông lại càng thêm bắt mắt hơn.

Hôm nay Lộ Hữu Du và Yến Vô Ngu mặc bộ vest cùng màu, phụ kiện của họ cũng giống hệt nhau.

Yến Vô Ngu đã thay đổi phong cách công sở giản dị thường ngày của mình, vẫn mặc một chiếc áo khoác không có gì nổi bật, Lộ Hữu Du đã cố ý phối cho anh một chiếc áo vest màu xám như gai dầu, khiến anh trông thời trang hơn một chút.

Chiếc cà vạt hôm nay cũng không phải là thứ Yến Vô Ngu thường đeo, chiếc khăn lụa ở túi trên bên trái bộ vest của anh có cùng màu với cà vạt của Lộ Hữu Du, rơi vào mắt người ngoài thì nó lại có ý tứ khác.

Đây cũng chính là lý do rõ ràng hai người không có hành động thân mật mà chỉ đứng đó thôi nhưng cũng khiến người ta cảm thấy họ vô cùng xứng đôi. Về phần Lộ Hữu Du thì cậu chỉ theo đuổi cảm giác hài hòa với đối phương nên mới phối đồ cẩn thận thế thôi.

"Có à?" Lộ Hữu Du hỏi. “Không phải chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra tôi thuộc về Đại Ngư rồi sao?”

Tần Dư bị cậu chọc cười: “Cậu mới nhậm chức bao lâu mà đã trung thành như vậy rồi hả?”

Lộ Hữu Du nắm lấy cơ hội, lập tức bày tỏ lập trường của mình: "Đương nhiên, đã ký hợp đồng với Đại Ngư thì tôi phải tuyệt đối tin tưởng vào Đại Ngư chứ. Dù sao Đại Ngư sẽ không đối xử tệ với tôi đâu đúng không? Sếp Yến."

"Tôi cảm thấy cậu không nên trở thành một nghệ sĩ, cậu nên làm thư ký riêng của lão Yến mới phải."

"Thông thường thì vệ sĩ mới luôn kề bên người chứ." Lộ Hữu Du sửa lại.

Hôm nay Lộ Hữu Du trang điểm nhẹ nhàng, mặc dù nhan sắc của cậu đã rất đẹp rồi, nhưng bữa tiệc này sang trọng hơn, càng hoành tráng thì càng phải bắt mắt. Cậu không quên sếp Yến đã nói muốn giới thiệu cậu với ai đó, có lẽ cơ hội hợp tác tiếp theo sẽ ở đây thì sao.

“Hạ Vận có kể cho cậu nghe về chương trình giải trí lần trước tôi kể cho cậu không?” Yến Vô Ngu hỏi.

“Có nói rồi, là một chương trình giải trí trực tuyến, tôi sẽ thể hiện thật tốt.”

"Kiều Mễ Thư tới rồi, đúng lúc đưa cậu đi gặp nhà sản xuất và đạo diễn chương trình giải trí."

Lộ Hữu Du có chút nghi hoặc, sao thư ký Kiều tới thì lại đến dẫn cậu đi làm quen? Nói như kiểu thư ký Kiều không đến thì hôm nay cậu không thể làm quen với nhà sản xuất và đạo diễn vậy.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã vứt câu hỏi này ra sau đầu, đi gặp gỡ những người nổi tiếng trong ngành cùng các nghệ sĩ khác trong công ty.

Ban đầu Yến Vô Ngu chỉ muốn dẫn dắt Lộ Hữu Du đi cho người ta quen mặt cậu, nhưng anh không ngờ là khả năng giao tiếp của Lộ Hữu Du lại mạnh như vậy, mới nói hai ba câu đã quen với người ta rồi.

Một số đạo diễn còn tỏ vẻ, nếu có vai phù hợp thì sẽ thông báo cho cậu, trước mắt không nói tới chuyện liệu họ có thông báo thực hay không, nhưng đúng là số người nhận được lời mời của đạo diễn cũng không nhiều đâu.

Lộ Hữu Du thêm rất nhiều wechat mới, Yến Vô Ngu thấy cậu thành thạo vô cùng, "Vậy cậu chờ ở chỗ này một lát đi, tôi nhìn thấy chị gái, phải đi tới chào hỏi đã."

Yến Vô Ngu nháy mắt với Kiều Mễ Thư, đối phương lập tức đi theo anh.

"Hôm nay cậu đẹp lắm." Yến Vô Ngu vừa rời đi là Cố Tụng Nhĩ đang chờ cơ hội ra tay đã tiến tới chỗ cậu, từ khi họ bước vào thì Cố Tụng Nhĩ đã theo dõi hai người rồi.

"Không ngờ quan hệ của cậu và Yến Vô Ngu lại tốt như vậy, không giống như quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường đâu."