“Gần đây tôi đang trao đổi về một chương trình tạp kỹ, đợi khi nào bàn bạc xong thì cậu đi thử xem.”
Lộ Hữu Du biết đối phương không muốn nói chuyện này nữa nên thuận theo Yến Vô Ngu: “Chương trình gì vậy?”
“Sau này người quản lí sẽ nói với cậu.”
Về cơ bản thì Yến Vô Ngu sẽ trả lời tất cả các câu hỏi… Coi bộ cũng không thích làm ra vẻ giám đốc lắm, Lộ Hữu Du không thấy áp lực khi ở chung với anh nhưng cũng không thấy thích lắm.
Dù sao thì thân phận người ta còn đó, ông chủ vẫn là ông chủ, ai lại muốn nói chuyện kết bạn với ông chủ chứ?
…
Sau khi hai người dùng bữa xong, người phục vụ mang đến một chiếc bánh nhỏ cỡ 6 inch.
Lộ Hữu Du nhìn dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” ghi trên đó thì kinh ngạc hỏi: “Hôm nay là sinh nhật sếp Yến à?”
“Không phải.”
Lộ Hữu Du : “Vậy đây là cái gì?”
Yến Vô Ngu: “Bánh sinh nhật.”
Lộ Hữu Du : “…” Cậu đâu có mù.
“Tôi đã đọc hợp đồng của cậu rồi, trên đó có số CMND của cậu, tôi nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu mà.” Yến Vô Ngu nói: “Coi như là phúc lợi của nhân viên đi.”
“Cám ơn, tôi rất cảm động.” Ánh mắt Lộ Hữu Du sáng lấp lánh, “Anh gọi tôi đi ăn tối vì hôm nay là sinh nhật của tôi à?”
Yến Vô Ngu gật đầu.
“Cái này nằm trong phúc lợi nhân viên của giải trí Đại Ngư. Tuy nhiên hợp đồng cậu ký với công ty là hợp đồng môi giới, không phải hợp đồng lao động bình thường. Có điều nếu chúng ta đã tình cờ gặp nhau nên tôi vẫn có thể đãi cậu một bữa.”
Lâu nay Lộ Hữu Du đã quen với việc ăn sinh nhật qua loa rồi, giờ đột nhiên có người nhớ tới sinh nhật của mình, mặc dù không quá trịnh trọng nhưng Lộ Hữu Du vẫn thấy cảm động.
Dù sao thì chiếc bánh này trông cũng rất đắt tiền và ngon miệng, lại là loại mà bình thường Lộ Hữu Du sẽ không mua nữa.
“Vậy tôi cắt bánh đây.”
“Cậu không muốn ước điều gì à?”
Lộ Hữu Du không có bất kỳ tâm nguyện nào, cậu liếc nhìn Yến Vô Ngu, khuôn mặt sắc sảo, nhưng dưới ánh sáng, trông anh lại lộ ra một chút gần gũi cùng ôn hòa.
À, cậu lại sinh ra ảo giác kì quái rồi.
“Tôi không có điều ước gì, nhưng sếp Yến đã cho tôi một cái bánh nên tôi có thể cho sếp Yến một điều ước.”
Lộ Hữu Du thắp một ngọn nến, chắp tay, nhắm mắt lại, thành kính nói: “Hy vọng anh sớm tìm được người mình cần tìm.”
Lông mi Yến Vô Ngu khẽ run lên, vẻ mặt lãnh đạm, không trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người Lộ Hữu Du.
Sau khi Lộ Hữu Du cắt bánh đặt trước mặt anh, anh mới nói “Cảm ơn”.
“Tôi sẽ cắt cho bạn của anh một phần.” Miệng nói một nhưng Lộ Hữu Du lại cắt hai phần, cậu cũng chỉ có hai tay thôi, không thể xách thêm được đâu.
Ông chủ và đầu bếp nhận bánh thì mỉm cười, chúc cậu “Chúc mừng sinh nhật”.
Chỉ là một chiếc bánh kem rất nhỏ nhưng Lộ Hữu Du lại cảm thấy đây là sinh nhật thú vị nhất trong tất cả các sinh nhật của mình.
*
Chẳng bao lâu nữa, đã đến lúc Lộ Hữu Du phải tiến tổ.
Đây là nguồn tài nguyên đầu tiên mà Lộ Hữu Du nhận được sau khi ký hợp đồng với Đại Ngư. Nhà đầu tư và giám đốc là bạn thơ ấu của Thịnh Minh Ổ.
Một phú nhị đại không muốn vào công ty nhưng lại không được phép khởi nghiệp, chỉ có thể dùng tiền tiêu vặt của mình để đầu tư vào phim ngắn, quay cho vui.
Lộ Hữu Du đã gặp gỡ đạo diễn và các diễn viên trong đoàn.
Cả nam chính và nữ chính đều đã từng đóng web drama nên nổi tiếng hơn Lộ Hữu Du một chút.
Vai nam ba do Lộ Hữu Du thủ vai cũng là một sự hiện diện không thể thiếu trong các cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Do kinh phí hạn chế, hơn nữa vì đây là một cốt truyện mang hơi hướng xàm xí nên giữa đường vẫn có chuyện đổi kịch bản, thành ra một mình Lộ Hữu Du phải đóng rất nhiều vai.
“Thịnh Minh Ổ nói tôi phải cho cậu được lộ mặt nhiều hơn cho nên tôi mới nghĩ ra ý này.”
“Nhìn xem, cậu có thể là trợ lý Lâm đưa CEO say rượu về nhà giữa đêm khuya, cậu cũng có thể đứng trước cửa biệt thự giữa đêm khuya, đợi giám đốc đưa nữ chính về rồi vào vai quản gia Từ, nói: ‘cô là người đầu tiên mà giám đốc đưa về nhà’, hoặc cũng có thể là bác sĩ Bạch bị giám đốc gọi dậy giữa đêm để đến thăm khám cho nữ chính.”
Lộ Hữu Du : “...”
Thì ra nam ba đồng nghĩa với việc phải vào vai ba vai cùng một lúc đấy à.
“Thế nào? Nói xem tôi có cho cậu lộ mặt nhiều không hả?” Vẻ mặt đạo diễn rất đắc ý.
Lộ Hữu Du : “... Nhiều.”
“Cậu cũng không cần phải cảm động quá, bạn của Minh Ổ thì cũng là bạn của tôi ấy mà.” Đạo diễn nói.
Lộ Hữu Du: “.”
Cảm động ghê chưa.
May là đạo diễn đã kịp tỉnh táo lại, không hứng lên rồi giao cả vai Ngô Mã cho cậu nữa.
Đạo diễn đột nhiên thấp giọng hỏi: “Nhưng cậu với Minh Ổ chỉ là bạn thôi phải không?”
Lộ Hữu Du gật đầu.
“Vậy thì tốt.” Đột nhiên đạo diễn càng cười nhiệt tình hơn: “Tôi tưởng hai người đang ở trong mối quan hệ kiểu đó. Nếu không phải thì... Tôi có thể theo đuổi cậu được không?”
“Đương nhiên, tôi không nói bây giờ, con người tôi vẫn phân biệt rõ ràng giữa công việc và tình yêu, để không gây phiền toái cho em, tôi có thể đợi quay xong bộ phim này rồi mới theo đuổi em. Em nghĩ thế nào?”
Lộ Hữu Du : “...”
Người bạn này của Thịnh Minh Ổ có thực sự đáng tin cậy không vậy?
Nói cách khác, bộ phim ngắn này có thực sự đáng tin cậy không thế hả?
Lộ Hữu Du đã tiến tổ được một tuần.
Vì hiện tại cậu không bận lắm nên công ty chỉ thuê một trợ lí cho cậu.
“Tiểu Ngư, lát nữa sẽ có cảnh nữ chính bị mắc mưa, cậu đi đưa ô cho nữ chính đi.”
Lộ Hữu Du : “Đây không phải là chuyện của nam hai sao?”
“Biên kịch nói cậu là trợ lý/quản gia/ bác sĩ của giám đốc nên cậu sẽ nhìn thấu mọi chuyện hơn người khác, vì vậy cậu phải giúp đỡ cho nam nữ chính.” Đạo diễn nói.
“Nhưng bây giờ không có mưa.” Lộ Hữu Du nói.
Đạo diễn nói: “Chờ một chút, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa nên chúng ta không cần làm mưa nhân tạo nữa, cái nào tiết kiệm được thì bớt tiêu đi.”
Lộ Hữu Du không cảm thấy kinh ngạc, ngoại trừ những lúc bất ngờ thì việc đoàn phim lựa chọn làm thế là khá bình thường.
Ví dụ như lúc này, một nhóm người đang bê ghế gấp ra ngồi ở cửa để chờ trời mưa.
“Đạo diễn, đạo diễn, mây đen tới rồi.”
Cả đoàn người đứng nghiêm trang chào đón cơn mưa lớn.
…
Cảnh quay hôm nay là vị hôn thê của giám đốc bá đạo tìm tới cửa, đuổi nữ chính đang làm bảo mẫu ra khỏi nhà.