"Chúc mừng sinh nhật cháu trước, cục cưng Du."
Lộ Hữu Du nhét thẻ ngân hàng vào túi áo vest, ông cụ cũng không nói cho cậu biết trong thẻ có bao nhiêu tiền. Nhưng Lộ Hữu Du sẽ không động tới số tiền này. Nếu... Sau này có chuyện khẩn cấp, chưa chắc cậu đã lấy ra được tiền nhiều như vậy ngay lập tức.
"Anh chàng đẹp trai, tới nơi rồi."
Lúc này Lộ Hữu Du mới tỉnh lại, nói: "Cám ơn bác tài."
Cậu chạy về khách sạn dưới mưa.
Sáng sớm hôm sau, Lộ Hữu Du kéo hai chiếc vali đến căn phòng nhìn ra sông mà ông cụ Lộ nhắc tới. Quản gia sợ cậu không tìm được địa chỉ nên đã sớm đợi ở cửa.
"Cậu Lộ, xin mời đi theo tôi."
Ông ấy là quản gia của tòa nhà A11 trong khu chung cư, ngôi nhà bỏ trống hơn chục năm nay, nhân viên đến dọn dẹp hàng tuần cũng là do quản gia phụ trách.
"Đúng rồi, nếu cậu chuyển đến thì cậu có thể cân nhắc việc thuê một hoặc nhiều bảo mẫu sống trong nhà. Cậu có muốn tôi liên hệ hộ cậu không?"
"Hiện tại không cần đâu, cảm ơn. Khi nào cần tôi sẽ liên lạc với chú."
"Được."
Không phải Lộ Hữu Du không cần mà là cậu không có tiền thuê bảo mẫu, lương bảo mẫu ở nhà cũng không thấp. Quản gia giới thiệu ngắn gọn cho Lộ Hữu Du về hoàn cảnh và cơ sở vật chất xung quanh.
"Cậu có cần tôi dẫn cậu xuống gara xem thử không?"
“Không cần đâu, chú chỉ cần nói cho tôi biết ở đâu là c, khi nào có thời gian tôi sẽ tự đi xem.” Hiện giờ Lộ Hữu Du không có xe hơi nên nhìn gara cũng vô ích thôi.
"Được, vậy tôi dẫn cậu lên lầu xem trước."
"Khu chung cư của chúng ta là mỗi tầng một căn, mỗi hộ một khu vườn, một bể bôi. Diện tích căn hộ là 185 mét vuông."
Lộ Hữu Du nghe quản gia giới thiệu thì cũng rất mong chờ với căn nhà mình sắp dọn vào.
Cậu còn không thể tưởng tượng được khi sống một mình ở đây sẽ tuyệt vời đến thế nào.
Ting.
"Đến rồi."
Ra khỏi thang máy là lối vào vườn.
"Chủ căn hộ này là bà Dương rất thích hoa và cây cỏ. Tất cả cây xanh trong khu vườn nhỏ này đều do bà ấy tự tay chăm sóc. Chúng tôi cũng nghe theo lời khuyên của ông cụ Lộ nên vẫn giữ nguyên nơi này như cũ."
“Nhưng ông cụ Lộ nói, bây giờ đây là nhà của cậu nên cậu có thể sửa theo ý mình.”
“Không cần, cứ giữ nguyên như vậy là được.”
Cậu vừa dứt lời thì điện thoại di động của anh vang lên.
“Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.”
Lộ Hữu Du ra hiệu cho ông ấy cứ tự nhiên.
"Được, được, người đừng gấp, tôi sẽ qua ngay."
Lộ Hữu Du nghe ông ấy nói như vậy thì biết là có việc gấp, dù sao cậu cũng đã tới đây rồi nên có thể tự mình đi vào: "Không sao, chú cứ đi làm việc của mình đi."
"Xin lỗi, một chủ nhà khác gặp chuyện khẩn cấp, tôi qua xem xem, nếu cậu có cần gì thì cứ gọi cho tôi."
"Được."
Khi Lộ Hữu Du mở cửa ra, cậu bị căn phòng khách rộng lớn hình chữ L trước mắt làm cho kinh ngạc, tầm nhìn rộng rãi và sáng sủa, như quản gia đã nói, trên ban công cũng trồng rất nhiều cây xanh.
Mười mấy năm nay mà vẫn giữ được dáng vẻ này thì chắc chắn phải nhờ người có chuyên môn xử lí rồi.
Lộ Hữu Du lại đi xem phòng.
Phòng ngủ chính là phòng lớn nhất trong số các phòng, có phòng thay đồ, phòng vệ sinh và studio. Ngôi nhà bỏ trống đã lâu nhưng vẫn có thể nhìn thấy quỹ đạo sinh hoạt cùng sự tinh tế của nguyên chủ.
Lộ Hữu Du không chọn phòng ngủ chính, cũng không có thăm dò thêm, chỉ liếc nhìn một cái là đi ra ngay.
Cậu lại nhìn phòng ngủ thứ hai, vốn tưởng phong cách sẽ giống với phòng ngủ chính, nhưng khi mở cửa bước vào thì cậu phát hiện ra đó là phòng trẻ em.
Có cũi, thảm bò, cầu trượt, xe đẩy, v.v., và rất nhiều đồ chơi khác, món nào cũng được chế tác rất ấm áp, thú vị.
Có lẽ đây là nơi sinh sống của gia đình ba người bà Dương.
Lộ Hữu Du không nghĩ nhiều, đương nhiên cậu sẽ không lựa chọn phòng trẻ em rồi. Nơi này đã được giữ gìn lâu như vậy, Lộ Hữu Du cũng không muốn quấy rầy hay làm hư hỏng nên cậu đóng cửa lại, đi xem căn phòng khác.
Căn phòng này vẫn giữ nguyên phong cách như phòng khách, không có gì đặc biệt, rất ấm áp, còn được trang bị phòng thay đồ và phòng tắm.
Thế là đủ rồi.
Lộ Hữu Du dứt khoát lựa chọn căn phòng này, cậu dành một chút thời gian để thu dọn, treo hết quần áo lên, sau đó cậu mới phát hiện quần áo của mình chỉ chiếm một phần năm diện tích của phòng thay đồ.
Có vẻ như cậu vẫn còn ít quần áo lắm.
Sau khi thu xếp xong xuôi, Lộ Hữu Du cảm thấy hơi đói bụng nên cầm điện thoại di động chuẩn bị xuống lầu tìm đồ ăn.
Lộ Hữu Du sống ở tầng 21, thang máy di chuyển nhanh chóng, lúc tới tầng 17 thì dừng lại.
Vốn dĩ cậu đang đứng gần cửa nhất, thấy có người bước vào thì Lộ Hữu Du nghiêng người sang một bên nhường chỗ cho những người vào sau.
Ting.
Cửa thang máy mở ra.
Lộ Hữu Du không ngờ người đi vào lại là Yến Vô Ngu.
Yến Vô Ngư chỉ liếc cậu một cái, sau đó lại quay đi, lạnh lùng bước vào thang máy.
Lộ Hữu Du : "..."
Chẳng phải họ đã có mối quan hệ ăn cùng bàn rồi sao? Tại sao Yến Vô Ngu lại nhắm mắt làm ngơ với cậu vậy?
Lộ Hữu Du : "!"
Thế sao mà được.
Yến Vô Ngu vẫn còn nợ cậu một chiếc ô tô đấy.
Cậu liếc nhìn Yến Vô Ngu một cái, người ta đang nhìn thẳng về phía trước, còn chả thèm ngó ngàng đến cậu.
"Yến, sếp Yến?"
Yến Vô Ngu ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa thang máy, trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến nốt ruồi dưới khóe mắt của Lộ Hữu Du.
Đúng là trùng hợp.
Không ngờ người sống trong tòa nhà cũng có một nốt ruồi dưới mắt.
Đột nhiên nghe thấy Lộ Hữu Du gọi mình thì Yến Vô Ngu sửng sốt một lát, ngay cả giọng nói cũng giống Lộ Hữu Du nữa.
Nhưng anh vẫn chưa quên hình tượng tội nghiệp khốn khổ mỗi ngày làm hai việc của Lộ Hữu Du, đang nghĩ vậy thì ánh mắt anh đã vô tình chạm phải ánh mắt của Lộ Hữu Du.
Yến Vô Ngu: "?"
"Anh Yến, anh cũng sống ở đây à?"
Yến Vô Ngu khϊếp sợ, giống gì mà giống, giọng nói này là của Lộ Hữu Du mà!
"Cậu…"
Lộ Hữu Du chớp chớp mắt, chỉ chờ Yến Vô Ngu hỏi chuyện thôi, cậu đã nghĩ ra nên trả lời như thế nào về chuyện mình cũng sống ở chỗ này rồi.
Tuy nhiên, lời đầu tiên Yến Vô Ngu thốt ra lại là...
“Sao cậu lại đổi kiểu tóc nữa rồi?” Trong giọng nói của anh còn có chút phàn nàn.
Lộ Hữu Du : "?"