“Đã từng nghe thấy câu này chưa?” Lộ Hữu Du bình tĩnh nói.
“Cái gì?”
“Dáng vẻ vội vàng của anh trông rẻ tiền lắm.” Lộ Hữu Du cười nói.
Cố Tụng Nhĩ dừng lại, nheo mắt lại, một tiếng cười tràn ra khỏi môi và răng.
“Tôi muốn biết điều gì đã khiến cậu thay đổi nhiều đến vậy?”
Lộ Hữu Du xoay người, để lại anh ta một tấm lưng lãnh đạm.
“Lộ Hữu Du!”
Chỉ có Thịnh Minh Ổ mới có thể tạo ra âm thanh ồn ào như vậy.
Tại sao đêm nay tên nào cũng không đi tìm vai chính mà cứ chạy tới ngăn cậu thế hả.
“Cậu cố ý đúng không?”
Lộ Hữu Du quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh ta: “Cái gì?”
“Anh biết Mộc Mộc không thích, nhưng anh vẫn cố ý khuyến khích tôi đưa nó đi.”
“Đừng nói bậy, tôi không biết. Rõ ràng trước đây cậu ta rất thích thế.” Lộ Hữu Du nói dối không hề đỏ mặt, mở miệng thốt ra ngay.
Cậu nói vậy cũng đâu có sai
Lộ Mộc Bạch thích làm trà xanh thật còn gì.
“Hơn nữa, anh thì không có vấn đề gì sao?” Lộ Hữu Du bốp lại một câu khiến Thịnh Minh Ổ bối rối.
Anh ta cao hơn Lộ Hữu Du hơn nửa cái đầu, vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với sự hung hãn vừa rồi, cứ ngơ ngác đứng đó giống như một con chó ngốc nghếch đang chờ bị phạt sau khi phạm lỗi.
“Tôi, tôi sai ở đâu?” Thịnh Minh Ổ nghe câu hỏi xong thì không tự tin lắm.
“Là anh thích cậu ta. Thế mà anh còn chả biết người ta thích gì thì không phải lỗi của anh sao? Sao anh có thể đổ lỗi cho tôi một cách chính đáng như vậy chứ?”
Thịnh Minh Ổ: “…” Sao nghe có lý thế nhỉ?
Không đúng.
Không thể để Lộ Hữu Du lừa gạt được.
Nếu anh ta mà biết thì không phải anh ta đã xông lên từ lâu rồi à?
“Có phải cậu quên hợp đồng giữa chúng ta rồi không?” Thịnh Minh Ổ lại lên tiếng. Dù thế nào thì cũng không được mất khí thế: “Nếu tôi có thể theo đuổi được thì còn tìm cậu làm gì?”
“Là anh đơn phương cho rằng tôi rất hiểu cậu ta thôi. Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi biết rõ về cậu ta. Hơn nữa, hợp đồng của chúng ta không bao gồm việc tôi cần phải hiểu sở thích của Lộ Mộc Bạch.”
Lộ Hữu Du nói năng rất rõ ràng và logic, không cho Thịnh Minh Ổ một cơ hội để suy nghĩ hay phản bác.
“Tôi có việc nên phải đi trước đây.”
Nếu không có tài nguyên trao đổi thì cậu sẽ không lãng phí thời gian với Thịnh Minh Ổ đâu.
“Cậu không được đi.”
Lộ Hữu Du không chỉ đi mất mà còn đi rất nhanh nữa.
Tiệc sinh nhật bắt đầu chưa được bao lâu mà không khí đã trở nên sôi động, Lộ Hữu Du rút lui khỏi cuộc vui không liên quan gì đến mình, trước khi rời đi còn chào tạm biệt ông cụ Lộ.
*
“Bà nhìn thấy chưa? Thái độ và sự thiên vị của ba bà rõ ràng như thế nào.” Triệu Phổ Hâm giận sôi máu.
Lộ Tân Nguyệt nắm chặt tay, không nói gì.
“Nếu không phải trong tay ông già đó còn có một ít cổ phần thì tôi đã chẳng thèm nhịn ông ta đến mức đấy.” Triệu Phổ Hâm cau mày nói: “Mất công năm nào tôi cũng đưa Mộc Mộc đi gặp ông ta. Lão già này hoàn toàn không đề cập đến chuyện cổ phần, không phải ông ta muốn để lại những thứ này cho con sói mắt trắng Lộ Hữu Du kia chứ?”
“Ông nói đủ chưa?” Lộ Tân Nguyệt cắn môi, “Đừng quên rằng tất cả những gì ông đang có bây giờ đều là do ba tôi cho.”
“Bây giờ bà lại muốn quay về làm đứa con gái hiếu thảo, quay ra trách móc tôi phải không?” Triệu Phổ Hâm cười lạnh nói: “Vậy có phải bà đã quên lúc trước thà ông ta đuổi bà ra ngoài còn hơn chấp nhận tôi không. Điều đó cho thấy trong lòng ông ta, bà hoàn toàn chả quan trọng gì.”
“Nếu anh trai bà không mất sớm thì bà nghĩ chúng ta sẽ có cổ phần trong công ty này chắc? Tất cả những gì chúng ta đang có đều do chính chúng ta kiếm được. Ông ta giao quyền lực công ty cho chúng ta là đúng. Ông ta chả còn hơi sức mà đi quản lý công ty nữa rồi.”
Triệu Phổ Hâm chế nhạo.
“Nếu ba bà đã thích Lộ Hữu Du như vậy thì tại sao ông ta lại dễ dàng bị chúng ta thuyết phục, cho chúng ta về nhà? Đó hoàn toàn không phải là vì tin tưởng, mà là vì ông ta biết sức khỏe của mình không tốt, không thể quản lý được.”
“Chắc chắn trong tay ba bà còn tiền riêng, có lẽ số tiền đó không nhỏ đâu. Ông ta già rồi, cầm nhiều tiền như vậy làm gì? Cha mẹ người ta biết phải lo lắng cho con cháu, một kẻ sắp xuống mồ như ông ta thì cầm tiền trong tay có khác gì cầm giấy đâu?”
“Ba tôi không cho thì tôi còn đi đòi được chắc?”
“Chúng ta không thể, nhưng Mộc Mộc thì có thể.” Triệu Phổ Hâm đẩy kính lên, “Mộc Mộc là cháu trai của ông ta. Đúng rồi, trong tay ông ta có một căn nhà nhìn ra sông, là nhà của chị dâu bà. Anh chị dâu bà đã mất nhiều năm như vậy, ba bà cũng không sống ở thành phố A, giữ ngôi nhà đấy lại làm gì?”
…
Lộ Hữu Du tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, cậu chỉ cảm thấy cặp đôi này đúng là hết thuốc chữa, ông cụ còn chư mất đã bắt đầu tính toán rồi.
Rõ ràng đã đưa công ty cho họ rồi nhưng hai người này vẫn chưa biết đủ, chẳng muốn để lại gì cho ông cụ.
Đây cũng là lý do tại sao ban đầu Lộ Hữu Du lại từ chối đòi cổ phần và tiền của ông cụ Lộ.
Nếu những thứ này rơi vào tay Lộ Hữu Du thì hai vợ chồng này càng không đối xử tử tế với ông cụ Lộ.
Chính vì những thứ này vẫn còn nằm trong tay ông cụ Lộ nên họ mới đối xử tôn trọng với ông, cho dù đấy chỉ là bề ngoài.
Lộ Hữu Du lười nghe những lời vô nghĩa này, cậu lập tức rời khỏi biệt thự.
Bên ngoài đã bắt đầu mưa rồi, Lộ Hữu Du gọi một chiếc xe. Nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ xe, cậu nghĩ tới lời nói của ông cụ Lộ.
“Buổi tối ông sẽ trở lại thành phố C, bao nhiêu năm nay chúng ta chẳng gặp được nhau mấy lần. Có lẽ cháu cũng không có nhiều tình cảm với một ông già như ông, nhưng cháu vẫn bằng lòng cố ý tới tạm biệt ông khiến ông vui lắm.”
Nói đến đây, mắt ông cụ Lộ đỏ hoe. Ông cụ muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
“Thật ra ông đã có mấy cơ hội để đưa cháu về nhà cũ, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông vẫn từ bỏ việc đưa cháu đi.” Ông cụ Lộ cũng không giải thích tại sao, cuối cùng chỉ nói như vậy với Lộ Hữu Du.
“Ngày mai là sinh nhật cháu nhưng ông không ở bên cháu được, cháu cứ giữ thẻ, đừng cho mẹ cháu biết. Ông đã nói chuyện với người quản gia ở nhà bên kia rồi, cháu có thể dọn vào bất cứ lúc nào. Nếu rảnh thì có thể về nhà cũ ở một thời gian, không có thời gian cũng không sao.”
“Ông không phải là một người ông xứng đáng cho nên cháu cũng không cần coi ông là trách nhiệm của cháu. Ông tới đây, cũng chỉ là muốn tự tay giao đồ cho cháu thôi.”