Mọi người đều nhìn về phía nguồn âm thanh.
Thịnh Minh Ổ đến muộn một bước đã lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Đây không phải là lưu lượng mới nổi Thịnh Minh Ổ ư?"
“Không ngờ Lộ tiểu thiếu gia lại có nhiều bạn bè như vậy, tới cả các ngôi sao lớn cũng đến chúc mừng sinh nhật của cậu ta.”
"Thịnh thiếu gia và Lộ tiểu thiếu gia là bạn học đại học, từ khi đi học hai người đã rất thân thiết rồi."
Lộ Mộc Bạch đè nén sự chán ghét trong lòng, nở nụ cười ấm áp: “Tôi còn tưởng là anh không tới kịp chứ.”
Cậu ta chưa bao giờ thích Thịnh Minh Ổ, cứ thích làm theo ý mình lại còn không quan tâm đến thể diện của người khác. Mặc dù khi ở trước mặt cậu ta, Thịnh Minh Ổ đã kiềm chế hơn nhiều nhưng Lộ Mộc Bạch vẫn không thích. Cậu ta thích trở thành trung tâm của sự chú ý, được mọi người ngưỡng mộ chứ không phải cái loại “nam châm hút mắt”.
Người cậu ta thích là một người có hiểu biết, có chiều sâu, là cái kiểu rõ ràng rất khiêm tốn nhưng lại vô cùng tỏa sáng trong đám đông, đó phải là một người trưởng thành và chín chắn.
"Sao anh lại không đến dự sinh nhật của em được chứ?" Trước khi Thịnh Minh Ổ đến đây, anh ta còn đang do dự xem có nên tặng thẳng mặt hay không, chứ thực ra anh ta vẫn còn hoài nghi về lời nói của Lộ Hữu Du.
Ngày hôm đó, anh ta bị trêu chọc cho hưng phấn đến mức muốn phi thẳng đến để thổ lộ tình cảm của mình, nhưng sau này nghĩ lại, anh ta lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Đương nhiên là anh muốn đích thân tới tặng quà cho em rồi."
Lộ Mộc Bạch: “Anh tới đây là tôi rất vui rồi.”
"Vậy thì anh càng muốn làm cho em hạnh phúc hơn." Thịnh Minh Ổ vui mừng buột miệng nói.
Lộ Mộc Bạch: "..."
Những người vây xem đã tự giác tạo thành một vòng tròn, Lộ Mộc Bạch và Thịnh Minh Ổ đứng trong đó, trở thành tâm điểm.
"Ngôi sao lớn sẽ tặng cái gì đây?"
"Người ta bận rộn như vậy mà còn đích thân tới đây thì có lẽ món quà sẽ đắt lắm đó."
Ban đầu Thịnh Minh Ổ đã bỏ qua lời khuyên mà Lộ Hữu Du đưa ra cho anh ta, anh ta cảm thấy với tính cách không so đo của Lộ Mộc Bạch thì chưa chắc đã thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Trước khi tới đây anh ta đã tự nhắc mình là phải chín chắn hơn, nhưng khi nhìn thấy Lộ Mộc Bạch đang trò chuyện vui vẻ với một thanh niên xa lạ thì anh ta đã không nhịn được mà chạy tới ngắt lời ngay.
Nhưng hiện tại hai người đã bị vây xem, trở thành trung tâm của sự chú ý.
Những người vây quanh đều là những người trẻ tuổi, anh một câu tôi một câu vô thức khiến không khí trở nên ồn ào
“Thịnh thiếu gia cho mọi người xem đó là món quà đắt tiền gì luôn đi.”
"Đúng vậy, chắc chắn Thịnh thiếu gia sẽ biết rõ sở thích của Mộc Bạch hơn chúng ta."
Nghe được câu này, Thịnh Minh Ổ không khỏi cảm thấy đắc ý. Lộ Hữu Du đã giúp anh ta chọn quà, ngoài bố mẹ của Lộ Mộc Bạch thì còn ai hiểu rõ Lộ Mộc Bạch hơn Lộ Hữu Du nữa?
"Không có gì, chỉ là một chiếc vòng cổ thôi." Thịnh Minh Ổ giả vờ khiêm tốn.
"Vòng cổ gì đấy? Thịnh thiếu gia hay tham dự các sự kiện nên chắc chắn khiến thẩm mỹ của anh ấy rất tốt. Đảm bảo là món quà sẽ đẹp lắm đây."
Thịnh Minh Ổ cố gắng đè nén khóe môi đang nhếch lên, "Anh cũng không biết em có thích không nữa, em muốn xem không?"
Anh ta giao quyền lựa chọn cho Lộ Mộc Bạch.
Đối mặt với sự tò mò đột ngột của mọi người, Lộ Mộc Bạch bất đắc dĩ nở nụ cười: “Nếu anh không ngại thì tôi sẽ mở luôn.”
"Anh thấy bình thường, vốn dĩ đây là quà tặng em mà." Thịnh Minh Ổ đột nhiên cảm thấy không chờ được nữa.
Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, món quà được mở ra, trong hộp là một chiếc vòng cổ sáng lấp lánh.
Mọi người xung quanh đó lập tức sửng sốt, không chắc chắn lắm nên khẽ thì thầm: "Đây là... Ừm, một chiếc lá?"
Lộ Mộc Bạch cũng có nghi vấn tương tự.
Thịnh Minh Ổ im lặng một giây, anh ta không thể nói ra những lời mà Lộ Hữu Du dạy mình được. Trong lòng anh ta còn những cảm giác xấu hổ không thể giải thích được, giống như đang tỏ tình ở nơi công cộng vậy. Thịnh thiếu gia cũng thâm quá nha, nếu bị từ chối ở trước mặt mọi người thì mất mặt biết mấy ha.
Hơn nữa ở đây còn có nhiều người như vậy, nếu bị đồn ra ngoài thì người quản lí sẽ tức chết mất.
Mặc dù anh ta là một diễn viên nhưng lại xuất thân từ ca sĩ, hiện tại đa phần người hâm mộ đều là fan bạn gái. Anh ta không được yêu đương, ít nhất là không được để lộ với công chúng.
"Đây không phải là một chiếc lá bình thường đâu." Thịnh Minh Ổ giải thích.
Sự tò mò của mọi người lập tức bị khơi dậy, họ muốn xem xem chiếc lá đặc biệt này khác thường như thế nào.
"Là lá trà xanh đấy." Thịnh Minh Ổ quay đầu nhìn Lộ Mộc Bạch, nghiêm túc nói.
"Anh cảm thấy nó rất hợp với khí chất của em."
"Em thích không?"
Lần đầu tiên, Lộ Mộc Bạch không muốn nói ra những điều trái lương tâm.
Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của Thịnh Minh Ổ, cậu ta còn hận không thể vung nắm đấm của mình ra. Nếu là người khác thì chắc chắn Lộ Mộc Bạch sẽ cảm thấy đối phương đang mỉa mai, giễu cợt mình.
Nhưng Thịnh Minh Ổ... Người này thật sự không có đầu óc.
Nụ cười trên mặt Lộ Mộc Bạch đã sớm biến mất, phản ứng đầu tiên của cậu ta là không nhìn người khác.
Mà vô thức tìm kiếm bóng dáng của Lộ Hữu Du.
"Cám ơn Thịnh thiếu gia." Giọng điệu của Lộ Mộc Bạch lạnh lùng mà xa cách, lễ phép cùng thói quen giả bộ khiến cậu ta không thể tức giận từ chối thẳng mặt mà phải nén giận trong lòng.
Lộ Mộc Bạch tức giận đến mức ít nhất là trong một tháng tới, cậu ta không muốn gặp lại Thịnh Minh Ổ nữa.
"Xin lỗi! Xin lỗi không tiếp đãi được, tôi phải đi gặp ông nội." Lộ Mộc Bạch còn không thèm nhìn Thịnh Minh Ổ.
Ngay khi đương sự vừa rời khỏi hiện trường là những người khác đã bắt đầu xì xào.
“Tôi vừa kiểm tra xong, chiếc vòng cổ này còn chẳng được đưa vào danh sách sản phẩm mới của buổi họp báo, cũng không có trong danh sách đề cử hàng quý giá, chắc lấy ra để góp đủ số lượng thôi.”
Các cửa hàng sang trọng cũng sẽ cố tình thiết kế một số món đồ gây tranh cãi và xấu xí, chẳng hạn như "quả bóng thép", "túi rác" hay "vòng tay băng keo".
Ngay từ đầu nó không phải là đồ để bán mà chỉ được tung ra để tiếp thị nhằm thu hút lưu lượng truy cập, tạo tiếng vang cho thương hiệu.
Rõ ràng, thứ mà Thịnh Minh Ổ đã mua là một trong những thứ xấu xí đó, nhưng nó không xấu hay kỳ quặc quá đáng nên không tạo đủ độ hot được.
Những thứ này hoàn toàn không được đặt ở nơi dễ thấy, chẳng biết Thịnh Minh Ổ đào được món đồ này từ đâu ra.
Vòng cổ trà xanh, tặng cái này thì vấn đề không còn là chuyện thẳng hay thẳng nữa mà chỉ khiến người ta thấy mình mắt kém thôi.
Thịnh Minh Ổ mất mát nhìn Lộ Mộc Bạch.
Dù anh ta có chậm chạp đến mấy thì cũng có thể nhìn ra, Lộ Mộc Bạch không thích món quà này. Anh ta cau mày, tìm kiếm thủ phạm.
Còn lúc này...
Lộ Hữu Du đang vui vẻ tính chuyện chuyển nhà.
"Cậu thực sự không muốn tâm sự với tôi à?" Cố Tụng Nhĩ vẫn đang đóng vai âm hồn không tan.