Chương 3

Người cũng đã chết nên bạo lực mạng sẽ tự nhiên biến mất. Chỉ là thỉnh thoảng khi người ta nhắc tới cậu sẽ cho rằng Lộ Hữu Du như vậy là bị trừng phạt đúng tội, phải nhận quả báo.

Lộ Hữu Du không biết giấc mộng này có quan hệ với hiện thực hay không, lông mày cậu vô thức nhíu lại. Không hẳn là vì cái kết bi thảm trong giấc mơ, mà là vì cậu chợt phát hiện ra...

Cuộc sống suốt hai mươi năm kia có phần thái quá, thái quá tới nỗi như thể đó không phải là những điều mà bản thân cậu đã trải qua vậy.

Liệu cậu thực sự ép dạ cầu toàn tới mức độ ấy vì những người không yêu cậu như ba mẹ, người thân và bạn bè không?

Nhưng những kí ức trong quá khứ lại khắc họa vô cùng chân thực trong tâm trí cậu.

-----

Khi còn đi học, Lộ Hữu Du có thành tích tốt, ít nhất mười lần thi thì cũng có tám lần đứng thứ nhất, đồng thời cũng giành được vị trí thứ nhất cấp thành phố và cấp tỉnh.

Nhưng trong mắt ba mẹ Lộ, cậu chỉ biết học hành chứ không đa tài đa nghệ như em trai mình.

Để làm hài lòng cha mẹ, Lộ Hữu Du cũng phát triển các sở thích.

Học thư pháp, hội họa, piano, violin, cưỡi ngựa, chơi golf... học những tài năng mà ba mẹ cho rằng nó rất xuất sắc.

Nhưng khi cậu cầm chiếc cúp trước mặt ba mẹ, thứ cậu nhận được không phải là những lời khen ngợi.

Thay vào đó, họ lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh.

"Đừng bắt chước em trai mình, bắt chước người khác."

"Cậu cho rằng mình có thể so sánh với đầu ngón tay của em trai mình sao? Những thứ đó đều là đồ em trai cậu chơi thừa thôi."

"Có con trai lớn nhà ai sở hữu dáng vẻ như hồ ly tinh chứ, em trai trông hào phóng đẹp trai thế kia cơ mà."

Rốt cuộc là loại cha mẹ nào mà lại cho rằng con mình trông giống hồ ly tinh cơ chứ?

Không chỉ cha mẹ, người thân mà còn có bạn bè Lộ Hữu Du gặp sau khi đi học đều thấy vậy.

Chỉ cần tiếp xúc với Lộ Mộc Bạch là bọn họ sẽ dần dần xa cách Lộ Hữu Du và yêu mến Lộ Mộc Bạch hơn.

Thậm chí họ còn cảnh báo riêng với Lộ Hữu Du là không được đến gần Lộ Mộc Bạch.

Nghĩ tới đây, Lộ Hữu Du cười lạnh.

Quả là một cuốn tiểu thuyết máu chó, cuộc đời của cậu khốn đốn như vậy đều là vì – cậu phải là một công cụ cho mọi người coi thường, để làm nền cho đứa em trai ai cũng yêu của mình.

Điều kỳ lạ là bây giờ Lộ Hữu Du không hề cảm thấy buồn bã, mà thay vào đó cậu cảm thấy trước đó mình đã từng bối rối, còn giờ đây mình đã được tái sinh rồi.

Tuy nhiên, trong chặng đường dài thiết lập lại cuộc sống mới... Cậu phải chấp nhận một thực tế.

Bây giờ cậu đang nghèo lắm, nghèo đến mức không có tiền để trả viện phí luôn á.

Lộ Hữu Du: "..."

Vì vậy, việc kiếm tiền phải được đưa vào yêu cầu cấp thiết trước tiên.

Cậu còn phải kiếm rất nhiều tiền, tuy không biết mình mắc bệnh gì nhưng có tiền thì có cơ hội khỏi bệnh. Cậu không muốn giống như trong mơ, cứ trốn trong nhà thuê để bị chỉ trích rồi uất nghẹn đến chết.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộ Hữu Du.

Cậu nhướng mi nhìn ra ngoài cửa.

Một thanh niên mặc vest đứng ở cửa, trên tay ôm một bó hoa và một giỏ trái cây.

Lộ Hữu Du liếc nhìn giỏ trái cây ngon mắt ngon miệng kia.

Giỏi quá đi, chẳng có thứ gì cậu thích cả.

Lộ Hữu Du bình tĩnh thu hồi ánh mắt.

"Lộ thiếu gia."

Người đến đây là quản lý của Minh Tinh Thịnh Đại, Lộ Hữu Du đã từng gặp hai lần, nhưng không quen thân.

"Cậu cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Minh Ổ nhà chúng tôi nghe tin cậu bị bệnh nên lập tức bảo tôi sang đây thăm, sao đang quay phim mà cậu lại nhập viện vậy?"

Lục Hữu Du lặng yên nhìn hắn chứ không nói lời nào, hiếm lắm mới thấy quản lý bị mất tự nhiên.

Hắn rất giỏi giao tiếp nên vài giây ngắn ngủi, hắn lại tự tiếp lời.

"Bệnh thì uống nhiều nước vào đi, Minh Ổ bảo tôi mang cho cậu một ít trái cây, đều là những loại cậu thích đấy."

Lộ Hữu Du nhướng mi hỏi.

"Tôi thích ăn loại nào?"

Không ngờ Lộ Hữu Du lại trả lời bằng câu này, quản lý lại nghẹn họng lần nữa.

Làm sao hắn có thể biết Lộ Hữu Du thích ăn cái gì chứ?

Thịnh Minh Ổ chỉ nói với hắn: “Đưa đại cái gì cho cậu ta thì cậu ta cũng sẽ mừng rỡ như điên thôi, dáng vẻ rẻ tiền đấy trong không giống thiếu gia giàu có gì cả.”

Người đại diện kỳ quái liếc nhìn Lộ Hữu Du, không thể nhìn thấy vẻ mặt có thể gọi là "vui sướиɠ" trên mặt cậu mà chỉ có vẻ… ghê tởm không che giấu gì.

Lộ Hữu Du ra vẻ như thuận miệng hỏi thế chứ cũng không có bắt hắn phải trả lời.

Người quản lý nhìn cậu lần nữa, không biết có phải là hắn bị ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy Lộ Hữu Du khác với hai ngày trước.

Người đó vẫn là người đó, khuôn mặt vẫn như vậy. Nhưng có thêm lạ lẫm khiến người ta muốn khám phá, dù có đang ốm đau thì cũng vẫn dễ nhịn, khiến người ta khó rời mắt được.

Không hiểu sao, hắn lại nghĩ đến con mèo kiêu căng mà Thịnh Minh Ổ nuôi, nó luôn thích ngồi xổm trên tủ lạnh, ngạo nghễ nhìn xuống mọi thứ trong nhà.

Nhưng không giống nhau hoàn toàn.

Mèo thì xa cách và kiêu ngạo, còn Lộ Hữu Du... Giống như đã biết tất cả mọi thứ nhưng vẫn lặng lẽ xem bạn diễn kịch à.

Người quản lý lại liếc nhìn một cái, Lộ Hữu Du không nhìn hắn nữa, cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Hắn vội vàng cất trái cây và hoa đi: “Hết sốt chưa?”

"Thịnh Minh Ổ ở đâu?" Lộ Hữu Du hỏi.

“Cậu ấy đang bận quay phim.” Quản lý tùy tiện đưa ra lý do.

Khóe môi dưới của Lộ Hữu Du giật giật, quản lý nhìn ra vẻ mặt của cậu có chút giễu cợt.

Trong lúc nhất thời lại chẳng tìm được chủ đề gì để nói, trong phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh.

Lộ Hữu Du và Thịnh Minh Ổ quen nhau vài tháng trước.

Khi đó Lộ Hữu Du vẫn chưa biết Thịnh Minh Ổ quen Lộ Mộc Bạch, càng không biết Thịnh Minh Ổ thích Lộ Mộc Bạch.

Vốn dĩ Thịnh Minh Ổ cố tình tiếp xúc với cậu, vì Lộ Mộc Bạch là người không thể xúc phạm mà Thịnh Minh Ổ đã quá thích Lộ Mộc Bạch nên cũng không dám vượt quá giới hạn, do anh ta sợ hai người không thể làm bạn được.

Anh ta cũng biết Lộ Mộc Bạch có một người anh trai.

Vì trước đây chưa từng gặp nên anh ta không suy nghĩ nhiều, nhưng vừa liếc mắt, anh ta đã nảy sinh suy nghĩ coi đối phương thành thế thân.

Rồi nó không dừng ở suy nghĩ nữa..

Bắt đầu từ việc cố ý xâm nhập vào cuộc sống của Lộ Hữu Du, sau khi làm quen với đối phương vài lần, anh ta phát hiện ra rằng Lộ Hữu Du rất đơn thuần, đơn thuần tới mức hơi ngốc nghếch.

Quan trọng nhất là rất dễ bị lừa. Đối phương dễ dàng tin tưởng một người mà mình mới quen biết chưa được bao lâu.

Khi Lộ Hữu Du vô tình phát hiện ra rằng Thịnh Minh Ổ và Lộ Mộc Bạch quen biết nhau, cậu đã không nhịn được mà đào sâu hơn. Sau đó cậu phát hiện Thịnh Minh Vũ nhìn Lộ Mộc Bạch bằng ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm.