Chương 27

“Tiểu Du tới rồi à?”

Lộ Hữu Du nghe thấy một giọng nói già nua và có phần khàn khàn thì sửng sốt trong giây lát, bóng dáng của ông cụ Lộ xuất hiện trước mắt cậu.

Có lẽ bởi vì tiếp xúc quá ít với ông nội nên Lộ Hữu Du vẫn có chút xa lạ.

"Tiểu Du, đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy? Không nhận ra ông nội nữa à?"

Thị lực của ông cụ đã suy giảm rất nhiều. Do tuổi tác nên da ông bị chảy xệ, trên mặt không còn chút thịt nào, ngay cả mũi cũng không còn giữ được cặp kính nữa.

Ông lấy kính đọc sách từ trong túi áo vest ra.

“Lớn lên rồi, càng lớn càng đẹp trai.” Trong giọng nói của ông cụ tràn đầy tiếc nuối, tiếc nuối vì không thể trưởng thành cùng Lộ Hữu Du.

"Đã cao thế này rồi! Sao gầy thế? Không ăn uống hẳn hoi à?"

Nhất thời Lộ Hữu Du không biết trả lời thế nào, nhưng miệng đã phản ứng nhanh hơn não, thốt ra suy nghĩ trong lòng cậu.

"Ông nội, ông khỏe không?"

"Được, được."

Lộ Hữu Du vừa nói xong đã không nhịn được mà ho khan vài tiếng. Khi Lộ Hữu Du phản ứng lại thì đi tới vỗ nhẹ vào lưng ông cụ Lộ.

Lộ Mộc Bạch và cha mẹ đứng sang một bên như người ngoài, phải mất một lúc lâu họ mới chen chân vào câu chuyện được.

"Anh, đã lâu không gặp. Nếu em không gọi điện thì có phải anh không bằng lòng đến dự sinh nhật em luôn không?"

“Thằng nhóc này đúng là, lắm lắm rồi không về nhà, đến cho mẹ xem xem, quả thực đã gầy đi mấy cân rồi, ở ngoài không biết chăm sóc bản thân cho tốt gì cả, còn muốn gia đình phải lo lắng cho mình nữa."

Lộ Tân Nguyệt bước tới chạm vào đầu Lộ Hữu Du, nhưng Lộ Hữu Du đã tránh được, bà ta xấu hổ rút tay lại: "Anh còn giận mẹ à? Mẹ làm vậy là vì lợi ích của anh thôi."

Dù Lộ Hữu Du có ngốc nghếch đến đâu thì cũng cảm nhận được bầu không khí xấu hổ và thái độ kỳ lạ của Lộ Tân Nguyệt.

"Sao vậy? Tại sao lại tức giận? Nói cho ông nội nghe xem?"

Lộ Hữu Du cũng muốn biết Lộ Tân Nguyệt đang nói về điều gì, tại sao cậu không hiểu gì cả.

"Là thế này ông nội à, anh trai muốn sống tự lập nhưng bố mẹ rất lo lắng nên không đồng ý. Trong cơn tức giận nên anh ấy đã bỏ nhà đi rồi." Lộ Mộc Bạch nói.

Ngày thường Lộ Hữu Du hiếm khi lên tiếng, huống chi là lớn tiếng phản bác. Lần duy nhất cậu chống lại gia đình là bí mật thu dọn hành lý và bỏ đi đầy đau khổ.

Bọn họ đều tin tưởng là Lộ Hữu Du sẽ không phản bác.

"Đúng vậy, bên ngoài không có nơi nào bằng ở nhà chứ. Mau trở về đi, ba mẹ rất nhớ con, đừng giận dỗi nữa." Lộ Tân Nguyệt nói.

Lộ Hữu Du nhìn gia đình Mặt trận Thống nhất này.

Cậu nghi hoặc chớp mắt, đưa ra câu hỏi vừa ngây thơ vừa không biết tại sao.

“Tôi không hề cáu kính. Chẳng phải ba đã nói tôi cút đi, không được xin gia đình một đồng nào à? Ông ta còn nói tôi mà về sẽ đánh gãy chân tôi, nên tôi chỉ có thể đi lang thang bên ngoài thôi."

"Tiểu Du, ba chưa bao giờ nói thế, sao đứa trẻ này lại học được cách nói dối rồi?" Trên khuôn mặt của Lộ Tân Nguyệt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Vẻ mặt Triệu Phổ Tân xuất hiện một tia dữ tợn, thằng chết tiệt này còn dám đổi trắng thay đen nữa? Ông ta không thích Lộ Hữu Du, nhưng chưa đến mức muốn đuổi Lộ Hữu Du ra ngoài.

Rõ ràng là Lộ Hữu Du cảm thấy mình dư thừa, tùy hứng muốn dọn ra ngoài, tại sao còn muốn trả đũa ông ta nữa?

"Có chuyện gì vậy?" sắc mặt ông cụ Lộ âm trầm, "Các người đuổi Tiểu Du ra ngoài?"

"Ông nội, sao ba mẹ lại đuổi Tiểu Du đi chứ? Chỉ là lúc cãi nhau họ lỡ miệng nói thế thôi ạ."

Đầu óc Lộ Mộc Bạch nhanh chóng suy nghĩ, bây giờ họ chỉ có thể thừa nhận để ông cụ Lộ tin lý do này, nếu họ không thừa nhận thì dù Lộ Hữu Du nói trái nói phải thế nào ông cụ cũng tin thôi.

“Đúng đúng đúng, dạo này con bận quá, là thế này, vì một chuyện nhỏ nhặt nên bọn họ mới cãi nhau thôi, cha con cãi nhau là chuyện bình thường mà. Phổ Hâm cũng quan tâm đến con cái nên mới nói như vậy, anh ấy không muốn đuổi thằng bé đi đâu."

Triệu Phổ Hâm mỉm cười, tiếp tục phụ họa cho những gì vợ và con trai út đang nói.

“Ba, con nói là ‘Nếu muốn ra ngoài thì tôi sẽ không cho anh một xu nào đâu.’ con sợ Tiểu Du ra ngoài sẽ bị lừa chứ không đuổi nó đi, con chỉ nói nó là không được ngày nào cũng chạy ra ngoài thôi, ai mà biết nó lại ghê gớm vậy, nhân lúc chúng con không có nhà mà trộm bỏ đi mất.”

Lộ Hữu Du mỉm cười không nói gì, đứng xem màn trình diễn của họ.

Ông cụ Lộ tức giận cười nói: "Theo như các người nói thì các người cố ý khıêυ khí©h Tiểu Du đi ra ngoài phải không? Nó không vui chạy ra ngoài mà các người cũng không đi tìm à?"

Sắc mặt Triệu Phổ Hâm thay đổi rõ rệt, sao ông cụ Lộ có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của ông ta chứ: "Con có đi tìm, nhưng Tiểu Du không chịu về, Mộc Mộc cũng đi tìm nó rồi."

“Nếu em trai mà bỏ nhà đi thì có lẽ ba mẹ sẽ không ngồi yên được một phút nào đâu, tôi rời nhà hơn nửa năm mà ba mẹ cũng chưa gọi điện cho tôi, suýt chút nữa tôi cho là mình không phải con cái nhà họ Lộ rồi đó.”

"Anh, anh không thể trách ba mẹ chỉ vì anh còn tức giận được. Mọi người đã gọi cho anh nhưng anh không trả lời còn gì."

Trong phòng tranh luận kịch liệt, chợt có tiếng gõ cửa gián đoạn câu từ của hai cha con, là thư ký đến nhắc nhở họ gần đến giờ rồi, họ nên xuống chào khách.

"Ba, người đi xuống trước đi, đừng để khách phải đợi."

Sắc mặt ông cụ Lộ âm trầm, cũng không thèm nhìn hai người nữa: "Tiểu Du, cháu đi cùng ông nội."

"Ông nội, để cháu đẩy ông." Lộ Mộc Bạch vội vàng bước tới đẩy xe lăn.

"Không được, hôm nay cậu là nhân vật chính, xuống cùng cha mẹ đi."

Sắc mặt Lộ Mộc Bạch hơi cứng lại, cố nở nụ cười: “Nếu ông nội và anh trai có chuyện gì muốn nói thì cháu xuống trước, lát nữa cháu sẽ đi cùng ông nội.”

Ông cụ Lộ gật đầu, dù sao thì Lộ Mộc Bạch cũng là cháu trai của ông, hai vợ chồng đã phạm sai lầm nhưng ông cũng không nên trút giận vào Lộ Mộc Bạch, “Đi thôi.”

Ba người đi phía trước, Lộ Hữu Du đẩy ông cụ Lộ rời đi.

"Tiểu Du, đừng suy nghĩ nhiều. Làm sao cháu có thể không phải là người nhà họ Lộ chứ? Ngày cháu chào đời, ông nội là người đầu tiên ôm cháu mà, lúc đó mẹ con nói..." Ông cụ Lộ khựng lại.

"Nói gì cơ?"

Ông cụ Lộ lắc đầu, “Ông nhớ nhầm, lúc đó bà nội cháu nói lớn lên cháu nhất định sẽ rất xinh đẹp. Cô y tá còn cười bảo, cháu nhỏ như vậy thì làm sao có thể nhìn ra sau này cháu sẽ như thế nào được?”