Cậu đã chuẩn bị tinh thần là sẽ không có thu nhập trong mười ngày rưỡi rồi, không ngờ Thịnh Minh Ổ tuy không thông minh lắm nhưng vẫn làm việc rất hiệu quả.
Lộ Hữu Du thay bộ đồ ngủ ra, cậu đến bệnh viện trước chứ không phải đến công ty ngay.
Cậu vẫn chưa quên rằng trong giấc mơ, ngoài việc bị bạo hành bạo lực trên mạng thì cậu còn bị căng thẳng và trầm cảm quá mức nữa.
Nguyên nhân quan trọng hơn là bệnh nặng.
Lộ Hữu Du không biết là bệnh gì.
Nhưng nhân lúc bây giờ chưa cảm thấy khó chịu thì cứ đi khám sức khỏe càng sớm càng tốt cho yên tâm.
"Ngay cả việc kiểm tra thể chất cũng tốn kém vậy hả."
Lộ Hữu Du nhìn vào hóa đơn do y tá viết thì cảm thấy hơi đau lòng, lại phải chi thêm vài nghìn nhân dân tệ rồi.
Cậu còn chưa có thông báo về việc nhận giải thưởng 200.000 nhân dân tệ của mình nên giờ tiền bạc trong người eo hẹp lắm.
Nếu đến công ty gặp sếp Yến thì nhất định phải hỏi khéo thử mới được.
Sếp Tần nói người tài trợ là sếp Yến, vì vậy với tư cách vừa là người nhận giải vừa là cấp dưới thì cậu hỏi một câu cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?
Hơn nữa hai người còn có quan hệ ăn cùng một bàn cơ mà.
Dù chưa thân thiết lắm nhưng mối quan hệ cũng đã được cải thiện hơn rồi.
Sau khi quyết định, Lộ Hữu Du lần lượt đi qua các phòng.
Khi hoàn tất mọi cuộc kiểm tra thì cũng đã hơn mười giờ rồi.
Cậu gọi cho người quản lý của mình để báo một tiếng: "Tôi sắp tới rồi đây."
“Có cần cho xe tới đón cậu không?”
"Không cần, tôi bắt taxi nhanh lắm."
Hiện giờ Lộ Hữu Du chỉ là một người mới vừa ký hợp đồng, vẫn chưa ra mắt.
Khi đi trên đường, cậu có nhận được nhiều ánh nhìn vì vẻ ngoài điển trai của mình thì không có rắc rối gì cả.
Lộ Hữu Du đến công ty là đi thẳng tới văn phòng của quản lý.
"Chị Vân."
"Ngồi đi."
"Mấy ngày nay tôi đang tìm trợ lý cho cậu, cậu có yêu cầu gì không?" Hạ Vân hỏi.
"Ai cũng được, chị Vân cứ xem rồi tuyển đi."
"Được rồi, tôi cũng sẽ cung cấp cho cậu một thợ trang điểm và một stylist."
Hạ Vân nhảy việc sang đây, trước kia cô ấy từng quản lý một ca sĩ nhưng họ bất hòa với nhau, sau đó thì được Đại Ngư đào về.
Cô ấy đã vào công ty được hai ba tháng, nhưng dưới quyền thì không có một nghệ sĩ nào. Vì trong bộ phần cấp cao của Đại Ngư có thay đổi nên cũng khiến một số nghệ sĩ chạy mất.
Hiện tại, những nghệ sĩ còn ở lại thì đều có người quản lý riêng cả rồi.
Bây giờ, Lộ Hữu Du là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất của cô ấy.
Nhưng cô ấy có kinh nghiệm, sắp xếp hành trình của cậu rất ngăn nắp rõ ràng, tận dụng ba ngày rảnh rỗi, cô ấy còn lập kế hoạch nghề nghiệp cho Lộ Hữu Du.
"Cậu còn chưa chính thức ra mắt cho nên trước mắt tôi chỉ nhận một ít tài nguyên cho cậu, cậu đừng chê nha."
"Sao có thể chứ? Tôi rất biết ơn vì chị Vân đã giúp tôi có được nó."
"Cũng không phải là tôi đi tranh đâu." Hạ Vân cười nói. "Đáng ra là nhặt được của hời đấy, những quản lý khác cũng chẳng buồn cướp nữa."
“Tài nguyên gì vậy?”
Lộ Hữu Du có chút tò mò, còn có loại tài nguyên mà người quản lý không muốn nhận à?
“Một bộ phim ngắn đang chuẩn bị quay đi tuyển diễn viên.”
Lộ Hữu Du lập tức hiểu tại sao không có người quản lý nào sẵn lòng nhận việc này.
Dù những nghệ sĩ này không thuộc hệ chính quy thì họ cũng từng đóng phim truyền hình, thậm chí một số người còn làm khách mời trong các bộ phim nữa.
Nếu đó là web drama thì họ còn bằng lòng tranh giành vai chính.
Nhưng bộ phim ngắn à... Nghe giống như một tác phẩm chẳng ra gì ấy, ai có tiền mà lại không muốn đầu tư vào phim điện ảnh và phim truyền hình chứ?
Chỉ những kẻ nghèo sở hữu kịch bản tầm thường mới chọn làm phim ngắn có kinh phí thấp.
Mà những người mới bắt đầu bước chân vào ngành này thì mới làm mấy bộ phim ngắn kém chất lượng kiểu đó.
Đương nhiên những ai từng đóng phim truyền hình sẽ không thích kiểu này rồi.
Không nghe được Lộ Hữu Du trả lời nên Hạ Vân cũng cho rằng Lộ Hữu Du không thích thể loại này.
Thế là cô ấy kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe:
"Hiện tại có quá nhiều nghệ sĩ chính thức ra mắt, tuy cậu có lợi thế về ngoại hình nhưng trong làng giải trí bây giờ cũng không thiếu người cũ chứ đừng nói đến người mới. Đường đua đông quá rồi nên chúng ta phải đổi đường khác để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này."
“Cậu đừng không tin tôi, mặc dù thị trường phim ngắn hiện nay không được ưa chuộng.”
“Tôi không chắc lâu dài sẽ ra sao nhưng hiện nay cuộc sống quá hối hả, video ngắn rất hot, có lẽ sẽ có một hoặc hai bộ phim truyền hình ngắn thực sự có thể gây tiếng vang đấy.”
"Cậu nên trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình trong những bộ phim thế này, khi bộ phim ra mắt, công ty nhất định sẽ tìm cách quảng bá cho cậu."
Lộ Hữu Du vốn tưởng rằng Thịnh Minh Ổ sẽ tìm mấy cái quảng cáo nhỏ vớ vẩn để chọc tức mình, nhưng không ngờ lại là một bộ phim ngắn.
"Là phim gì vậy?"
Hạ Vân im lặng một giây.
Trong giới điện ảnh và truyền hình thì những tác phẩm có chiều sâu sẽ được khen ngợi, còn nhiều bộ phim truyền hình cổ trang trực tuyến lại bị chỉ trích là thiểu năng trí tuệ, ngốc nghếch.
Bộ phim này cũng bị cho là "phèn phúa" và "già nua".
Hầu hết các nghệ sĩ đều sẽ gánh nặng thần tượng, họ có thể chấp nhận làm hề trong một kịch bản hay, nhưng chưa chắc đã chấp nhận một kịch bản bị chế giễu là “máu chó”, “ngu ngốc” hay “quê mùa”.
Hơn nữa, chi phí cho các bộ phim ngắn rất thấp nên mức lương cũng không cao lắm.
“Chỉ là bộ phim về giám đốc bá đạo thôi.”
"Cậu đóng vai nam ba, dự kiến
quay phim trong nửa tháng là xong, tiền lương là mười ngàn nhưng cậu cũng đừng che ít, sau khi phát sóng sẽ có thêm một phần nữa."
Nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí không kiếm được nhiều tiền nhưng điều đó không ngăn họ hở tí là đòi mức lương hàng triệu, chục triệu, điều này cũng khiến ngành giải trí xuất hiện những người mới vào nghề có tham vọng cao nhưng tài năng lại chẳng hơn ai.
Tuy rằng đúng là mức lương mười ngàn này rất thấp.
Trước hết là vì chi phí của đoàn có hạn, trông thị phần sau khi phát sóng rất giống một miếng bánh lớn.
Nhưng những bộ phim điện ảnh, truyền hình có kinh phí đầu tư hàng trăm triệu USD còn có khả năng bị flop chứ đừng nói đến những bộ có kinh phí sản xuất thấp.
"Được." Lộ Hữu Du vui vẻ đồng ý.
"Tôi tin chị Vân. Không nổi tiếng cũng không sao, làm gì mà có nhiều người trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm chứ."
Lông mi Hạ Vân khẽ run lên, cô ấy nhìn thấy sự tin tưởng trong đôi mắt màu hổ phách của Lộ Hữu Du chứ không phải sự nịnh nọt chiếu lệ.
Những nghệ sĩ mà cô ấy từng dẫn dắt cũng là người mới.
Lúc đó cô ấy vẫn còn trẻ nên cũng mơ mộng về một tương lai tươi sáng với nghệ sĩ của mình.
Về sau một người trong bọn họ trở thành đỉnh lưu, người còn lại trở thành quản lý.
Nhưng cuối cùng họ vẫn là những người xa lạ.
Bởi vì nghệ sĩ của cô ấy không còn tin tưởng cô ấy nữa.
Nghệ sĩ của cô ấy trở nên kiêu ngạo, tự tin và mù quáng... Nhưng bây giờ, khi lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt quen thuộc này.
Hạ Vân vẫn có chút cảm động, gật đầu cười.