Chương 20

"Ngày thường cậu có muốn cũng không ăn được đâu."

Thịnh Minh Ổ khịt mũi, anh ta là thiếu gia của nhà họ Thịnh, hầu như khi nào mọi người cũng nghe theo anh ta.

Anh ta không chấp nhận chuyện bị từ chối hay phủ định bởi bất kỳ ai khác ngoài Lộ Mộc Bạch nên anh ta cau mày không vui.

"Do đó với một nhà hàng Ý cao cấp và lãng mạn như vậy thì anh cứ giữ lại để sau này đi cùng em trai tôi đi."

"Chúng tôi ăn gì cũng được, tôi biết có một nhà hàng đồ Trung cũng ngon lắm."

Thịnh Minh Ổ không thể không thừa nhận là anh ta rất hài lòng với lời nói của Lộ Hữu Du.

Có lẽ là bởi vì Lộ Hữu Du không mặc trang phục không hợp nên mới từ chối anh ta thôi.

Thậm chí người này còn dùng vẻ cô đơn nói anh ta và Lộ Mộc Bạch nên đi cùng nhau thì hơn nữa chứ.

Nếu đúng như vậy thì đành tha thứ cho cậu ta đi.

"Nhà hàng đó cách đây không xa, tôi nhớ ngày mai anh phải bay đến nước F mà còn là chuyến bay buổi sáng, anh ăn xong sớm thì quay về nghỉ ngơi luôn đi."

Hai ba câu ngắn gọn của Lộ Hữu Du đã lập tức an ủi được Thịnh Minh Ổ.

Lộ Hữu Du giả vờ không quan tâm đến anh ta thế mà còn biết lịch trình của anh ta nữa chứ.

Thịnh Minh Ổ cố gắng hết sức để đè khóe miệng xuống, "Được rồi, chỉ lần này thôi đó."



Nhà hàng mà Lộ Hữu Du đề cập đến nằm trong trung tâm mua sắm của sếp Tần.

Hôm qua khi đang đi lang thang khắp nơi thì cậu phát hiện ra chỗ này.

Chỉ mất hơn chục phút lái xe là hai người đã đến nơi rồi.

"Tần gia à." Thịnh Minh Ổ nói với giọng điệu có chút khinh thường.

Lộ Hữu Du giả vờ như không nghe thấy, cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Ở tầng năm."

Cậu ân cần giới thiệu cho Thịnh Minh Ổ rồi quen cửa quen nẻo dẫn anh ta đến cầu thang.

"Xin chào, chào mừng quý khách. Xin hỏi bạn có hẹn trước không?"

“Không có.” Lộ Hữu Du hỏi: “Không còn chỗ sao?”

"Phòng riêng thì phải đặt trước, hôm nay đã kín chỗ rồi." tiếp tân cười nói: "Ở sảnh vẫn còn chỗ ạ."

Thịnh Minh Ổ nghe xong thì không vui

Chung quy thì anh ta cũng là một ngôi sao lớn, không ngồi trong ghế lô mà lỡ nếu người hâm mộ rồi đòi đến chụp ảnh cùng thì sao?

Tiếp tân nhìn thấy Thịnh Minh Ổ do dự thì lập tức nói.

"Vị trí ở sảnh của chúng tôi cũng rất riêng tư, mỗi bàn đều có vách ngăn, khoảng cách rất xa nhau."

"Được, vậy phiền tìm cho chúng tôi một vị trí kín đáo nhất." Lộ Hữu Du giơ tay đυ.ng đυ.ng Thịnh Minh Ổ, "Vào xem trước đi."

Tiếp tân cầm bộ đàm:

"Hai vị khách đang ở cửa, làm phiền một chút, khách hàng yêu cầu chỗ ngồi có sự riêng tư tốt nhất."

Lộ Hữu Du cùng Thịnh Minh Ổ đi vào thì phục vụ cũng đã tới: "Mời qua lối này."

Ánh sáng trong nhà hàng này tối hơn các nhà hàng khác, nhưng không quá tối, ngược lại còn tăng thêm sự thú vị cho không khí.

Theo người phục vụ bước vào trong, đầu tiên họ nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó nhìn thấy khung cảnh hòn non bộ, toàn bộ nhà hàng đều có mùi thơm nhẹ nhàng và trang nhã.

"Xin chào, chỗ ngồi này được không ạ?" Người phục vụ đưa họ đến chỗ ngồi trong cùng.

Phía trước và phía sau bọn họ đều không có bàn ghế, chỉ có chỗ bên cạnh là bàn liền nhưng cũng có vách ngăn rồi.

"Được rồi, cảm ơn."

Thịnh Minh Ổ vẫn không vui, nãy giờ đều không nói gì cả.

Nhưng dường như Lộ Hữu Du cũng không có chú ý tới tâm trạng không tốt của anh ta mà chỉ là cầm lấy thực đơn bắt đầu gọi món.

Thịnh Minh Ổ: "?"

Sau khi Lộ Hữu Du chọn xong món mình thích thì mới chuyển sự chú ý sang Thịnh Minh Ổ, sau đó thuận miệng dỗ dành anh ta một câu.

"Em trai tôi thích ăn đồ ăn Quảng Đông, tôi gọi món cậu ta thích hết đấy, anh có muốn thêm gì không?"

Thịnh Minh Ổ lập tức tỉnh táo lại.

Anh ta ngạc nhiên nhìn Lộ Hữu Du.

Vậy là cậu ta đang dạy mình cách gọi đồ ăn trong tương lai ư?

"Để tôi xem."

Thịnh Minh Ổ cầm thực đơn, liếc nhìn những món ăn Lộ Hữu Du đã gọi rồi thêm một vài món nữa.

"Cậu nói lại lần nữa xem Mộc Mộc còn thích cái gì không?"

Thịnh Minh Ổ đột nhiên cảm thấy, đợi mình hiểu rõ ràng thì nhất định có thể the đuổi được Lộ Mộc Bạch.

"Nhất thời tôi chưa nghĩ ra được, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói."

Làm sao Lộ Hữu Du có thể biết Lộ Mộc Bạch thích ăn cái gì được?

Người thích đồ ăn Quảng Đông là cậu chứ không phải Lộ Mộc Bạch.

Cậu và Lộ Mộc Bạch không thân thiết.

Trước đây hắn luôn cảm thấy, chính vì kiến thức của mình quá hạn hẹp nên mới muốn tránh tránh tiếp xúc nhiều với Lộ Mộc Bạch thôi.

"Cậu nghĩ kĩ lại đi."

Thịnh Minh Ổ đang ở trong thời điểm tự tin và phấn khích nhất.

"Còn nữa, em ấy sẽ thực sự thích chiếc vòng cổ này chứ?"

"Tin hay không thì tùy."

Lộ Hữu Du bị hỏi phát phiền khiến cậu cáu cả lên.

"Tôi cũng đâu có không tin cậu."

Thịnh Minh Ổ cảm thấy hơi chột dạ, anh ta cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chắc do anh ta luôn coi nhẹ cảm nhận của Lộ Hữu Du

Nhưng đồng thời, anh ta lại cảm thấy Lộ Hữu Du kí hợp đồng với mình là điều đương nhiên.

Đừng nói là chỉ giúp anh ta đưa ra những ý tưởng theo đuổi người khác.

Cho dù anh ta có yêu cầu Lộ Hữu Du hóa trang thành Lộ Mộc Bạch để hẹn hò với mình thì Lộ Hữu Du vẫn phải làm điều đó, miễn là không có hành vi nào của quá đáng như đã quy định trong thỏa thuận thôi.

Vả lại

Anh ta là bên A, tại sao bên A phải quan tâm đến tâm trạng của bên B chứ?

Việc gì anh ta phải cảm thấy tội lỗi?

Thịnh Minh Ổ đột nhiên cảm thấy tự tin trở lại.

"Vậy khi nào có thời gian cậu hãy lập danh sách cho tôi, viết ra tất cả những thứ em ấy thích và ghét."

Lộ Hữu Du nhướng mày, trong hợp đồng không bao gồm dịch vụ hậu mãi đâu nha.

Cậu cũng chẳng viết, lãng phí thời gian.

"Anh ta có bao giờ nghĩ... Việc thích hay ghét không hề quan trọng không."

"Ý của cậu là?" Thịnh Minh Ổ hỏi.

“Khi cậu ta không thích anh thì dù anh có tốt đến đâu, cậu ta cũng sẽ không coi trọng anh. Nhưng nếu cậu ta thích anh, cậu ta sẽ chủ động phối hợp với anh chứ không để anh đơn phương đâm đầu đâu.”

Có điều lời nói của Lộ Hữu Du lại khiến Thịnh Minh Ổ lại hơi hưng phấn.

Anh ta vô cùng cẩn thận trong việc theo đuổi Lộ Mộc Bạch.

Anh ta thậm chí còn không dám tỏ tình, nhưng Lộ Hữu Du lại nói, nếu Lộ Mộc Bạch thích anh ta thì sẽ phục tùng anh ta.

Chỉ cần nghĩ tới khả năng này là Thịnh Minh Ổ đã không khỏi vui mừng trong lòng, cực kì hạnh phúc.

“Vậy tôi nên làm gì?” Thịnh Minh Ổ hỏi.