Khi Lộ Hữu Du tỉnh lại, cậu cảm giác được chất lỏng lạnh lẽo đang chậm rãi chảy vào mạch máu, khiến hàng mi lông quạ của cậu khẽ run lên.
"Tỉnh rồi à?"
Y tá treo bình truyền dịch lên, thấy cậu đã tỉnh thì dặn dò: “Tôi đã giúp anh điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt rồi, anh đừng tự mình điều chỉnh nữa.”
"Tôi sẽ đo nhiệt độ cho anh một lần nữa, chiều nay lúc anh được đưa tới đã sốt bốn mươi độ, ý thức cũng không còn tỉnh táo luôn đấy."
Lộ Hữu Du hơi mở miệng, cậu chỉ cảm thấy cổ họng như có lửa đốt nên đành ngậm miệng lại, không nói nữa.
"Sao anh lại nghĩ quẩn thế hả? Trời lạnh thế này mà nhảy xuống hồ, cảm lạnh là chuyện nhỏ chứ để rét run cho ra di chứng thì anh sẽ hối hận đấy."
Lộ Hữu Du: "?"
“38,7 độ, trước mắt ở lại bệnh viện theo dõi, đợi hạ sốt rồi đi về.” Y tá dạy dỗ cậu vài câu, thấy môi Lộ Hữu Du khô khốc thì chu đáo rót cho cậu một ly nước ấm.
"Người đưa anh tới đây không biết đã đi đâu rồi, không có ai chăm sóc nên anh phải chú ý nhiều hơn tới bản thân đấy."
Đây là bệnh viện tư nhân cao cấp, những người đến đây đều là người giàu có hoặc cao quý.
Ở đây cũng không có nhiều bệnh nhân như bệnh viện công, khu VIP còn có y tá và người chăm sóc toàn thời gian.
Lộ Hữu Du nằm ở phòng bệnh bình thường nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với bệnh viện công.
Chỉ riêng khu này đã sạch sẽ và ấm áp hơn rất nhiều, môi trường cũng tốt hơn và rộng rãi hơn căn nhà cho thuê mà Lộ Hữu Du đang ở.
Trước khi y tá rời đi thì liếc nhìn Lộ Hữu Du trên giường lần nữa, trông đẹp trai thế này mà sao trong lòng nghĩ quẩn thế nhỉ?
Lộ Hữu Du không biết rằng y tá đang nghĩ lung tung.
Đầu cậu choáng váng đến mức khó mà suy nghĩ được, cầm chiếc cốc dùng một lần đang bốc khói trên tay, đầu óc mơ hồ của cậu dần dần sáng tỏ hơn.
Cậu nhớ lại giấc mơ kì lạ khi mình đang bất tỉnh.
Trong giấc mơ, thế giới cậu sống là một cuốn tiểu thuyết máu chó, nhân vật chính… Đương nhiên không phải cậu.
Cậu chỉ là bia đỡ đạn bị hàng nghìn người ghét bỏ thôi.
Lộ Hữu Du cụp mi xuống, ánh sáng và bóng tối tạo thành một cái bóng nhỏ như chiếc quạt dưới mí mắt của cậu, làn da trắng trẻo của cậu đỏ bừng vì cơn sốt.
Cậu cố nhớ lại cốt truyện.
Tất nhiên, một giấc mơ ngắn ngủi không thể diễn giải được toàn bộ cuộc đời của cậu. Cho nên Lộ Hữu Du chỉ có thể hiểu sơ bộ, còn có một số cảnh tượng rời rạc khác.
Ví dụ như cậu là Lộ Hữu Du, người bị mọi người chén ghét không những không được yêu thích mà còn bị ba nhân vật chính trong sách dùng làm thế thân.
Tôn nghiêm của cậu bị chà đạp, cậu bị xích ở nhà như một con chó, thậm chí không được nhìn thấy mặt trời.
Ngay cả lời bài hát và âm nhạc cậu viết tràn đầy khao khát vô tận về tương lai cũng trở thành tác phẩm của người khác.
Cậu - người sáng tác ra thì lại bị coi là đạo văn, phải đối mặt với sự xỉ vả từ cư dân mạng trên toàn bộ Internet.
Còn một trong những vai chính là Thịnh Minh Ổ - một minh tinh nổi tiếng, anh ta đã tận mắt chứng kiến
quá trình sáng tác của cậu nhưng lại không làm sáng tỏ cho cậu.
Lộ Hữu Du đã tự bào chữa cho mình mấy lần.
"Tôi không đạo nhạc, đó là ca khúc tôi tự sáng tác, rõ ràng anh biết chuyện đó."
Nhưng những gì cậu nhận được lại là một câu trả lời thờ ơ "Tôi không biết".
Không còn lối thoát, Lộ Hữu Du chỉ có thể bám chặt vào quần áo của Thịnh Minh Ổ, cầu xin một tia thương hại của đối phương.
"Anh có thể giúp tôi làm rõ, giúp tôi chứng minh được không? Tôi cầu xin anh, sau này tôi sẽ nghe lời, anh yêu cầu tôi làm gì tôi cũng sẽ nghe mà."
Kết quả là Thịnh Minh Ổ không giúp anh làm sáng tỏ, hai tên cặn bã còn lại cũng dẫn dắt dư luận, cuộc bạo lực mạng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Lộ Hữu Du bị tra tấn bởi cả bệnh tật và tinh thần, dần trở nên hốc hác không còn hình người.
Ba nhân vật chính dần mất đi hứng thú tra tấn và sự tức giận với Lộ Hữu Du, cậu đã lấy lại tự do nhưng chung quy cũng không thể đứng dưới nắng được nữa.
Lộ Hữu Du nhốt mình trong một căn nhà thuê nhỏ.
Cho đến đêm Lộ Mộc Bạch bước lên bục vinh quang, Lộ Hữu Du nhìn Lộ Mộc Bạch trên TV.
Cậu ta mặc một bộ vest cao cấp, vẻ ngoài chỉnh tề, cầm trên tay đóa hoa do người dẫn chương trình trao và những chiếc cúp do đàn anh tặng, đồng thời phát biểu bài nhận giải với nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn tất cả người hâm mộ, gia đình và bạn bè đã ủng hộ tôi. Thành công của tôi không thể thiếu sự sự ủng hộ của các bạn. Tôi yêu các bạn rất nhiều, cảm ơn tất cả những người đã yêu mến tôi".
Giọng điệu của cậu ta rất nhẹ nhàng, khán giả dưới sân khấu vỗ tay nồng nhiệt.
Trái ngược hoàn toàn với khoảnh khắc nổi bật của Lộ Mộc Bạch là... Tin nhắn riêng mà Lộ Hữu Du nhận được.
[Nmd, tại sao con chó đạo văn còn sống? Nếu thật sự vô tội thì mày lấy cái chết để chứng minh đi.]
[Cười chết đi được, giả làm sen trắng con mẹ mày á, muốn chết thì chết nhanh đi]
[Đừng giả vờ ốm đau để hù dọa người khác, mày tự hậm hực mà, đồ ngu]
[Nếu mày dám chết thì tao sẽ tin là mày sáng tác, mày có dám không? Thứ rệp trong máng xối]
Ngón tay Lộ Hữu Du run rẩy, mấy lần muốn thoát khỏi tin nhắn riêng tư, nhưng ngón tay không khống chế được, bấm mấy lần mới đóng lại nổi.
Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, môi hơi hé ra, tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cậu tự an ủi mình, đừng nhìn nữa, rồi nó sẽ qua thôi, nhất định sẽ trôi qua, như mọi lần trước vậy.
Lộ Hữu Du chật vật với tay lấy bình thuốc trong túi, cậu phải mất rất nhiều thời gian mới làm được việc đơn giản như vậy.
Nhưng chưa kịp uống thuốc thì cậu đã nghe thấy tiếng bíp của điện thoại và màn hình tự động bật lên.
Tin nhắn từ em trai Lộ Mộc Bạch.
[Hãy nhìn xem, cả thế giới đều yêu mến tôi, anh chỉ là người thay thế thấp kém của tôi thôi.]
[Anh trai à, anh đúng một kẻ thất bại trong cuộc sống.]
Lộ Hữu Du chưa bao giờ nghĩ tới cảnh này.
Người em trai hồn nhiên, hiền lành trước mặt người khác hóa ra lại là người ghét cậu nhất.
Cậu ta cải trang thành một bông hoa nhỏ ngây thơ trước mặt mọi người, nhưng chỉ khi đứng trước mặt Lộ Hữu Du thì mới tháo mặt nạ ra, bộc lộ hết ác ý trong lòng.
Lộ Mộc Bạch luôn biết rõ tình huống của Lộ Hữu Du.
Cậu ta trốn trong bóng tối, nhìn sự phản kháng vụng về của Lộ Hữu Du, cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình.
Giây tiếp theo.
Lọ thuốc rơi xuống đất, những viên thuốc vương vãi khắp nơi.
…
Lộ Hữu Du chết trong một mùa đông đầy tuyết, mãi tới ba ngày sau thi thể của cậu mới được phát hiện.
Thậm chí Lộ Hữu Du còn không có tang lễ, tất cả đều bị lửa thiêu rụi, không ai rơi nước mắt vì cậu, cũng không ai đến gặp cậu.
Nhà họ Lộ chỉ công bố với bên ngoài là cậu chết vì bệnh chứ không đề cập tới chuyện bị bạo lực mạng tra tấn, không liên quan gì tới nhà họ Lộ hết.
Bọn họ còn lấy tư cách là người nhà, mong mọi người thông cảm cho Lộ Hữu Du. Nhưng đó đâu phải là tìm kiếm sự thông cảm cho Lộ Hữu Du mà rõ ràng là đang thay Lộ Hữu Du nhận tội đạo nhạc.