Chương 19

Lộ Hữu Du không hỏi thêm nữa, vui vẻ đồng ý.

"Được."

“Tuần sau là sinh nhật em trai cậu.”

Lộ Hữu Du: "?"

Cậu không biết mối quan hệ giữa hai chuyện này là gì.

"Cậu nghĩ tôi tặng gì thì em ấy mới thích?"

Lộ Hữu Du thầm nghĩ: chắc chắn là cậu ta sẽ thích những thứ đắt tiền rồi.

Tuy nhiên, để làm cho Thịnh Minh Ổ cảm thấy thỏa thuận của họ đáng đồng tiền bát gạo thì cậu vẫn nên đưa ra thứ gì đó có giá trị tinh thần đi.

"Thịnh thiếu gia hỏi đúng người rồi đấy, không ai biết em trai tôi thích gì hơn tôi đâu."

"Thật sao?" Thịnh Minh Ổ nửa tin nửa ngờ.

"Đi thôi."

Xe bảo mẫu đưa hai người thẳng đến trung tâm thương mại.

Thịnh Minh Ổ đưa cậu đến những cửa hàng cao cấp sang trọng.

"Giá cả không thành vấn đề, nhưng nhất định phải là thứ Mộc Mộc thích."

Lộ Hữu Du và Thịnh Minh Ổ đi xem đồ trang sức. Người em trai tốt của anh ấy cậu ngoài mặt thì hiền lành và khiêm tốn, nhưng thực ra bên trong vô cùng đua đòi.

Sở thích lớn nhất của cậu ta là: cướp lấy bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì xung quanh cậu đây.

Hai người vừa tiến vào cửa hàng thứ nhất, Lộ Hữu Du chỉ cần một phút đồng hồ đã có thể khóa được mục tiêu.

"Xin chào, cho tôi xem cái này."

Nhân viên nhìn Lộ Hữu Du rồi nhìn Thịnh Minh Ổ đang đeo khẩu trang, đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên.

"Được, tôi sẽ cho cậu xem ngay."

"Đây là chiếc vòng cổ phiên bản giới hạn của chúng tôi trong mùa này." Nhân viên mỉm cười hỏi, "Cậu có thể thử nếu thích."

"Không cần." Thịnh Minh Ổ từ chối.

Đồ anh ta định tặng Mộc Bạch mà cho Lộ Hữu Du dùng thì còn được coi là cái gì nữa?

"Cái này đẹp à?"

Thịnh Minh Ổ nhướng mày, cảm thấy nó hơi khó coi.

Trông thấy ánh nhìn khẳng định của Lộ Hữu Du cùng nhân viên phục vụ, anh ta không khỏi băn khoăn không biết có phải mình không ngấm được hay không.

"Em ấy sẽ thích cái này chứ?"

"Chắc chắn." Lộ Hữu Du mỉm cười xác nhận.

Nhân viên cũng nắm được một số manh mối từ cuộc trò chuyện giữa hai người: "Làm quà phải không ạ? Món này rất hợp đấy."

"Trang sức này có tên là Thanh Tân, mặt dây chuyền có hình lá trà xanh, cũng tượng trưng cho cành vàng lá ngọc, tượng trưng cho sự giàu có."

Lộ Hữu Du hợp tác "Ồ" một tiếng.

"Ý tứ rất tốt luôn, cành vàng lá ngọc tượng trưng cho phú quý, lại có hình trà xanh, rất hợp với cậu ta đó."

"Cậu cảm thấy trà xanh hợp với em ấy sao?" Thịnh Minh Ổ không xác định hỏi.

Lộ Hữu Du gật đầu thật mạnh.

"Tin tôi đi, khi Mộc Mộc đang trở thành tâm điểm của mọi người thì anh hãy lấy nó ra rồi tự mình tặng cho cậu ta."

"Phải để cậu ta mở nó ra trước mặt mọi người rồi đeo vào cho cậu ta. Mọi người có mặt ở đó sẽ ghen tị phát khóc đấy."

“Đúng rồi, anh còn phải nói với cậu ta là trong lòng anh, cậu ta thanh mát như lá trà xanh ấy, vừa tươi vừa thanh.”

Thịnh Minh Ổ dần dần tin tưởng.

Cuối cùng anh ta cũng nhận ra: vừa thấy Thanh Tân, đồng âm với vừa gặp đã thương.

Thiết kế này đẹp như vậy, sao vừa rồi anh ta lại cảm thấy xấu xí cơ chứ?

Vừa cao quý vừa ưa nhìn, ý nghĩa lại tốt, thậm chí còn thích hợp làm lời tỏ tình ẩn ý nữa chứ.

Thịnh Minh Ổ không suy nghĩ gì nữa, lấy thẻ ra.

"Lấy nó đi."

"Vâng thưa ngài. Ngài còn cần gì nữa không?"

"Viết lời chúc mừng sinh nhật cho tôi, đóng gói thành hộp quà nữa."

"Được, hai người có muốn dùng phòng VIP để nghỉ ngơi một lát không? Tôi sẽ chuẩn bị đồ uống cho hai người."

"Được."

Lộ Hữu Du cười hỏi: "Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?"

"Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn."

Lộ Hữu Du nhân lúc anh ta đang vui vẻ thì ngoan ngoãn nhắc nhở: “Trong hợp đồng có viết, một lần hẹn đổi lấy một tài nguyên.”

"Tôi có thể cung cấp tài nguyên cho cậu. Nhưng cậu có lấy được không?"

Lộ Hữu Du cười nói: "Không thử thì làm sao biết được?"

Thịnh Minh Ổ không tranh cãi với cậu, đợi tới khi Lộ Hữu Du bị từ chối thì sẽ biết việc lấy được tài nguyên khó khăn như thế nào thôi.

“Chắc công ty của cậu sẽ không đồng ý với cho cậu tự tiện nhận việc đâu.”

Lộ Hữu Du gật đầu: “Chỉ cần công ty đồng ý là được.”

"Cậu còn muốn tôi giúp cậu nữa?" Thịnh Minh Ổ trừng mắt.

"Đương nhiên là không." Lộ Hữu Du cười nói: "Để người phụ trách tài nguyên này đi nói chuyện cùng công ty chúng tôi là được."

Thịnh Minh Ổ: "... Cậu tính toán hay lắm."

"Bình thường thôi." Lộ Hữu Du ngượng ngùng nói.

"Tôi không khen ngợi cậu đâu." Giọng điệu của Thịnh Minh Ổ cao thêm một nốt.

"Thế à?" Lộ Hữu Du thuận miệng gật đầu, thản nhiên nói: "Thế được rồi."

Thịnh Minh Ổ ngơ ngác nhìn: Lộ Hữu Du nói được cái gì đấy?

"Mua sắm xong rồi, anh đã muốn về chưa?" Lộ Hữu Du hỏi.

Thịnh Minh Ổ nghiến răng nghiến lợi: “Tài nguyên của tôi chỉ đáng giá ba mươi phút thôi à?”

Từ lúc họ gặp nhau cho đến khi họ mua sắm xong còn chưa tới 30 phút nữa.

“Ý tôi không phải vậy.” Lộ Hữu Du giải thích, “Tôi tưởng anh bận.”

Sau khi cậu giải thích thế thì Thịnh Minh Ổ mới bình tĩnh lại một chút.

“Ăn cơm với tôi.”

"Được rồi, ông chủ Thịnh."

Được ăn miễn phí khiến Lộ Hữu Du vô cùng vui vẻ.

Thịnh Minh Ổ không biết cậu lấy được nhiều danh hiệu như vậy ở đâu ra.

Có điều, nhìn thấy phản ứng dường như rất vui vẻ của Lộ Hữu Du thì anh ta cũng khó tránh khỏi cảnh cảm thấy hơi đắc ý.

Bề ngoài Lộ Hữu Du giả vờ lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng vẫn muốn ở bên anh ta nhiều hơn thôi.

"Tôi bảo trợ lý của tôi chọn một nhà hàng rồi, là ẩm thực Ý. Là nhà hàng dành cho hội viên, cần đặt chỗ trước, đến đó phải mặc trang phục trang trọng... Cậu quay về thay quần áo trước đi."

Thật ra trước khi tới đây Thịnh Minh Ổ đã đặt chỗ trước trong nhà hàng rồi.

Chỉ là anh ta không ngờ khi họ gặp mặt Lộ Hữu Du lại cố tình ăn mặc xuề xòa như vậy, người muốn cố giả vờ như không để ý cuộc hẹn này à?

Thịnh Minh Ổ nghĩ mình đã đoán đúng nên không vạch trần.

“Đổi nhà hàng khác chăng?” Lộ Hữu Du không có hứng thú với đồ Ý lắm.

Anh có dạ dày của người Trung, không phải là cậu không ăn được đồ ăn nước ngoài mà chỉ là cậu thích đồ ăn Trung Quốc hơn thôi.

Ví dụ như khi thấy cả gia đình kia đi ăn toàn món Quảng Đông với giá 1.899 nhân dân tệ thì cậu tiếc lắm, không đi.

Nhưng nếu cậu không cần trả tiền thì Lộ Hữu Du sẽ nuốt nước miếng.

Cậu đã thèm món mực nướng từ lâu rồi, còn có món cua ngâm tương, nạm bò hầm...