Chương 16

Giải nhì: 3 người, một máy ảnh trị giá 20.000 nhân dân tệ.

Giải nhất: 1 người thắng cuộc, một chiếc ô tô trị giá 200.000 nhân dân tệ.

"Ông chủ hào phóng như vậy à?"

Lộ Hữu Du rung rinh rồi, lấy một bộ sản phẩm chăm sóc da có thể mua trên mạng rồi bán với giá 2.000 nhân dân tệ cũng được.

Nếu cậu vừa nhận được phí biểu diễn vừa mang về nhà một giải thưởng thì lời quá đi mất.

Nhưng mà đến mấy ngàn người rút thăm trúng thưởng nên Lộ Hữu Du cũng nghi ngờ không biết mình có may mắn như vậy hay không.

"Chỗ rút thăm ở đâu?"

"Bên ngoài có nhân viên, chỉ cần đến hộp rút thăm rồi bốc một con số, kết quả sẽ công bố sau buổi biểu diễn."

Lộ Hữu Du cũng đi rút thử, cậu rút một tờ giấy màu hồng, nhìn thấy là số 1001.

Còn khoảng một hai giờ nữa mới kết thúc sự kiện, Lộ Hữu Du sợ mình không nghe được số trúng thưởng nên không dám đi quá xa, chỉ đi dạo trong trung tâm thương mại.

Trung tâm mua sắm cộng với tầng hầm bên dưới là có tổng cộng sáu tầng.

Tầng hầm là trung tâm mua sắm.

Tầng một đến tầng bốn dành cho quần áo, túi xách và mỹ phẩm.

Tầng 5 là khu ẩm thực và rạp chiếu phim.

Lộ Hữu Du định đi ăn chút gì đó thì thấy ngoài cửa đang có người phục vụ phát tờ rơi.

"Anh chàng đẹp trai, đến chỗ chúng tôi xem thử nhé? Món tráng miệng của chúng tôi rất ngon đó."

Vẫn chưa đến giờ ăn tối, bình thường mà uống trà chiều vào lúc này cũng không tệ.

Lộ Hữu Du nhìn thấy trên tờ rơi khai trương ghi giảm giá 20% thì hơi thèm.

Đúng lúc cậu nhìn thấy loại đồ ăn do quản lý cửa hàng giới thiệu: Mochi xoài, một phần nhỏ có giá 99 tệ.

Cũng không thèm đến mức đấy.

Cậu đi hát kiếm được 800 tệ nhưng vẫn chưa nhận được tiền đâu!

Hơn nữa cũng có phải ngày nào cũng kiếm được tiền đâu, mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc nhận được một show thế này.

Lộ Hữu Du vẫn bình tĩnh, nếu không có chuyện gì xảy ra thì rất có thể cậu sẽ ký hợp đồng với Đại Ngư. Hơn nữa không phải là cậu sẽ nhận được tài nguyên ngay sau khi ký hợp đồng đâu.

Bình thường người ta còn phải đào tạo người mới nữa.

Có bao ăn ở đã tốt lắm rồi, ngoài ra còn có vài nghìn tiền lương, nhưng trước khi nhận được tài nguyên thì nguồn thu nhập duy nhất của cậu là lương cơ bản.

Cậu thấy trên hợp đồng ghi thế.

Sau khi ký hợp đồng, cậu không được âm thầm nhận bất kỳ hoạt động nào nữa.

Điều này có nghĩa là...

Sau khi ký hợp đồng, cậu không thể lộ mặt để kiếm thêm tiền nữa.

Cái này thì Lộ Hữu Du có thể hiểu được.

Vì vậy, bây giờ cậu vẫn nên tiết kiệm một chút.

“Cám ơn, tôi không thích đồ ngọt.”

Lộ Hữu Du nhịn đau trả lại tờ rơi, vừa quay lại thì thấy sếp Tần và sếp Yến đang đi lên từ thang cuốn.

Lộ Hữu Du: "..."

Không chút do dự, Lộ Hữu Du sải bước đi về hướng khác như bị chó đuổi.

Không ai thích gặp sếp của mình trong thời gian được ở một mình hết.

Huống chi cậu còn chưa ký hợp đồng nên càng không muốn gặp lãnh đạo tương lai đâu.

Lộ Hữu Du lủi đi vô cùng nhanh chóng.

"Này, không phải là ca sĩ vừa rồi sao?” Ánh mắt Tần Dư rất sắc bén, từ xa đã có thể nhìn thấy Lộ Hữu Du.

Mà Tần Dư còn là một người hướng ngoại.

Nếu không phải anh ta không biết tên Lộ Hữu Du thì cho dù họ có đang ở hai đầu của trung tâm thương mại thì anh ta cũng hô to lên mất.

Yến Vô Ngu nhìn về phía ngón tay đang chỉ của Tần Dư.

Tuy nhiên, do mắc chứng mù mặt nên anh chỉ có thể nhìn thấy một đám đông thưa thớt.

Không thể nhận ra ai là ai cả.

“Cậu ấy còn chưa đi.” Tần Dư nhướng mày, “Điều này cho thấy gì?”

Yến Vô Ngu: "Cái gì?"

"Có nghĩa là cậu ấy rút tham dự rút thăm trúng thưởng, cậu ấy đang đợi đến khi kết quả được công bố đó."

Phản ứng của Yến Vô Ngu rất thản nhiên: “Sau đó thì sao?”

"Cậu thực sự không ký hợp đồng với cậu ấy à?"

Kiều Mễ Thư đi theo hai người.

Vốn dĩ anh ta muốn nói với sếp Tần rằng Lộ Hữu Du đã đến Đại Ngư để phỏng vấn, có lẽ trong tương lai sẽ trở thành một nghệ sĩ ở Đại Ngư.

Nhưng Yến Vô Ngu không nói nên Kiều Mễ Thư cũng không lắm lời.

Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến khả năng khác.

Yến Vô Ngu không nói chuyện bởi vì... Anh hoàn toàn không nhận ra người đó là Lộ Hữu Du.

Cuối cùng.

Lộ Hữu Du không vào bất kỳ cửa hàng nào trên tầng năm mà chọn một chiếc kem ốc quế của McDonald.

Cậu rúc mình vào cửa hàng ấm áp rồi ăn kem.

Cũng không tệ.

Lộ Hữu Du tìm một chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã nhận được cuộc gọi từ Trần Gian.

"Alo, anh Trần."

"Tiểu Lộ, tôi đã đọc hợp đồng, không có vấn đề gì lớn. Về phần ăn chia thế nào thì cậu có thể nói chuyện lại với bên kia."

"Cậu có thể nâng cao giá hơn, dù sao họ cũng sẽ nói giảm xuống ấy mà."

Lộ Hữu Du khiêm tốn nghe dạy bảo, nghe lời khuyên của Trần Gian xong thì nói cảm ơn.

"Hôm nào sẽ mời anh Trần ăn cơm sau."

"Không có gì, không có gì."

Trần Gian vừa nói xong thì Lộ Hữu Du liền nghe được một tiếng cười lạnh.

Cậu chẳng thèm hỏi thêm một câu nào đã nhanh chóng cúp điện thoại.

"Cúp rồi à?"

Bên kia, Thịnh Minh Ổ cau mày, vẻ mặt không vui.

“Tôi giúp cậu ta tìm người đọc hợp đồng mà cậu ta không nói được một lời cảm ơn với tôi à?”

Trần Gian: “… Không phải cậu đã nói, đừng để cậu ấy biết là cậu sao?”

"Tôi... Thế thì rõ là cậu ta nghe thấy tiếng tôi rồi mà cũng không thèm chào hỏi tôi nữa. Tôi là chủ của cậu ta, tôi là bên A cơ mà!!!"

Thịnh Minh Ổ nhấn mạnh, làm gì có bên B nào chiếu lệ với bên A như vậy hả?

Trần Gian vội vàng dỗ dành anh ta.

“Có lẽ cậu ấy chưa nghe thấy thôi.”

"Trần Gian." Thịnh Minh Ổ đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn.

"Hả?"

"Tại sao tôi cảm thấy thái độ của anh đối với cậu ta hơi khác lạ thế?"

"Tôi đối với cậu ấy làm sao?" Trần Gian hỏi.

"Là..." Thịnh Minh Ổ suy nghĩ mãi mà không trả lời được, tức giận hỏi: "Sao anh đối xử khách khí với cậu ta như vậy làm gì?"

"Nhưng người ta có lấy tiền của cậu đâu, xem bản hợp đồng kia đi, nhìn kiểu gì cũng là cậu có lợi còn gì.”

Thái độ của Trần Gian với Lộ Hữu Du đã thay đổi rõ ràng, thậm chí hắn còn lên tiếng hộ cho Lộ Hữu Du nữa.

Rõ ràng mới mấy ngày trước, hắn còn cảm thấy Lộ Hữu Du là một tình nhân ngầm rất tốt.

Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy Lộ Hữu Du là một người mới có tiềm năng.

Đáng tiếc là người ta không phải cấp dưới của hắn.