Yến Vô Ngu vừa mở miệng là Tần Dư lập tức ngồi thẳng dậy.
"Giọng cậu hay đấy chứ, ăn nói cũng rõ ràng dễ nghe. Hay là tôi dắt mối rồi cậu ký với cậu ấy nha?"
“Không cần.” Yến Vô Ngu từ chối.
"Tại sao? Diện mạo này, giọng hát này? Có lẽ sau này sẽ là trụ cột của nhà cậu đấy."
"Không phải tất cả nghệ sĩ tài năng trong công ty của cậu đều bị đào đi hết rồi à? Cậu không định đào tạo người mới hả?"
Tần Dư hỏi hết câu này đến câu khác.
Yến Vô Ngu bị anh ta làm phiền, khó chịu vô cùng.
Tuy anh mù mặt nhưng anh không bị điếc, anh chỉ muốn nghe hát thôi.
"Không ký, đừng hỏi, ồn ào."
Tần Dư: "..."
Anh ta không làm phiền Yến Vô Ngu nữa, không phải vì Yến Vô Ngu không cho anh ta hỏi, vì anh ta không muốn hỏi nữa thôi, hứ.
Nhưng đúng là Lộ Hữu Du hát rất hay.
Trong giới từng có một ca sĩ được người hâm mộ đánh giá cao, đặt biệt danh là "giọng hát được thiên thần".
Nhưng lần đầu tiên Tần Dư nghe đối phương hát, anh ta cảm thấy fans cà filter hơi mạnh rồi.
Cũng không phải là nữ ca sĩ đó hát không hay mà chỉ là fans khen ngợi cô ta quá mức mà thôi.
Nhưng hiện tại, ánh mắt của Tần Dư gần như dán chặt vào thân thể của Lộ Hữu Du rồi, miêu tả không hề khoa trương nhé.
Hay thật luôn đó.
Thẳng đến Lộ Hữu Du cúi đầu chào khán giả, xoay người rời khỏi sân khấu thì cuối cùng Tần Dư cũng không kiềm nén sự tò mò được nữa.
"Tại sao? Điều kiện này mà còn không hấp dẫn được cậu hai Yến à?" Tần Dư lại nghiêm túc nhìn Yến Vô Ngu.
“Tôi luôn cảm thấy, hình như cậu du học về xong là thay đổi thành người khác luôn rồi đấy.”
Kiều Mễ Thư tò mò vểnh tai lên, lặng lẽ nghiêng người về phía trước. Thật ra anh ta đã từng nghe người khác nói về Yến Vô Ngu như vậy rồi.
Yến tiểu thư cũng từng nói thế.
Vậy trước đây Yến Vô Ngu là người như thế nào?
Cũng bị mù mặt à?
"Đừng hỏi nữa." vẻ mặt Yến Vô Ngu rất thờ ơ.
Tần Dư khó hiểu: "Tại sao?"
Yến Vô Ngu: “Tôi sợ sẽ dọa chết cậu.”
"Mau dọa chết tôi đi." Tần Dư tò mò muốn chết rồi.
Yến Vô Ngu kiêu ngạo hất cằm lên, nhưng không nói một lời.
Tần Dư đợi một lúc rồi ai oán nhìn anh.
“Trước đây cậu đâu có như thế này.”
“Cậu cũng nói là trước đây rồi nói.” Yến Vô Ngu không cảm thấy mình có vấn đề gì.
Tần Dư không chịu từ bỏ: "Cậu đã trở nên lạnh lùng, ích kỷ, tàn nhẫn rồi."
Yến Vô Ngu: “Vậy tôi đi đây?”
Không biết Tần Dư bị từ nào chọc cho bật cười mà cười đến suýt té khỏi ghế.
Yến Vô Ngu khó hiểu nhìn qua.
Tần Dư trầm giọng nói: "Cũng khá tốt đấy chứ."
Yến Vô Ngu: "?"
Tần Dư và Yến Vô Ngu lớn lên cùng với nhau.
Kể từ khi cha mẹ của Yến Vô Ngu qua đời, Yến Vô Ngu luôn là bơ phờ ngơ ngác, như thể anh không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh mình.
Người lo lắng nhất cho Yến Vô Ngu chính là chị gái của anh, Yến Vô Yên.
Cô ấy sợ Yến Vô Ngu cứ im lặng nuốt nỗi buồn vào trong như vậy sẽ mắc bệnh tâm lý.
Nhưng bây giờ có vẻ…
Dường như cuối cùng Yến Vô Ngu cũng đã tỉnh táo lại sau cơn ác mộng về cái chết của cha mẹ, anh không còn xa cách với người khác nữa.
Thậm chí còn biết đùa cợt người khác.
"Đúng rồi, tôi nghe nói lúc trước cậu lại tìm ai đó, đã tìm được chưa?"
“Chưa.” Đôi mắt của Yến Vô Ngu dần ảm đạm.
"Là ai vậy?" Tần Dư tò mò. “Không phải như kiểu truyện ngôn tình máu chó kia đấy chứ?”
Yến Vô Ngu: "?"
"Là nó đó."
Tần Dư nháy mắt, nhưng Yến Vô Ngu lại không hiểu.
"Là kiểu chuyện vợ chạy trốn, cái gì mà nam nữ chính từng yên nhau nhưng về sau nữ chính chạy trốn, nam chủ đi tìm khắp thế giới đó."
“Còn nữa, nam chính bị đánh thuốc mê, 419 với nữ chính, ngày hôm sau tỉnh lại là nữ chính đã bỏ chạy, nam chính đi tìm cô ấy khắp thế giới đó.”
Yến Vô Ngu: “419 là cái gì?”
“Cậu còn giả vờ ngây thơ nữa?” Tần Dư nói xong mới nhận ra vẻ mặt của Kiều Mễ Thư không giống như làm bộ, người này không biết thật.
“Không đúng, nơi cậu đi du học là trường mẫu giáo phải không?”
Tần Dư khó hiểu, chắc chắn là ở nước ngoài còn phóng khoáng hơn ở trong nước mà, tại sao Yến Vô Ngu đi du học về lại không chỉ thay đổi tính cách, mà còn...
Yến Vô Ngu: "?"
“Chỉ tình một đêm đó.” Tần Dư không nói đùa nữa, xem Yến Vô Ngu thế này thì không phải là cái kiểu mà anh ta tưởng tượng rồi.
"Không đúng, vậy cậu đang tìm ai? Hay để tôi tìm giúp?"
Yến Vô Ngu thẳng thừng từ chối: “Không cần.”
Tần Dư không chịu buông tha: “Nói cho tôi biết đi, có lẽ tôi biết thật đó.”
"Tôi không biết cậu ấy trông như thế nào." Yến Vô Ngu nói.
Tần Dư sửng sốt một giây rồi thốt ra từ "Mẹ kiếp".
"Cậu đang tìm tình một đêm thật à? Tôi tưởng cậu giữ mình trong sạch cơ mà, không ngờ cậu còn phóng khoáng hơn cả tôi nữa?"
"Không phải tình một đêm." Yến Vô Ngu gằn từng chữ một.
Tần Dư hiểu ý gật đầu: "Thế thì mấy đêm?"
Yến Vô Ngu: "..."
Kiều Mễ Thư: "!"
Không phải, đây là thứ mà một thư ký như anh ta được nghe ư?
***
Lộ Hữu Du không ngờ mình còn chưa vào giới giải trí là đã được trải nghiệm cảm giác ca hát trước công chúng rồi.
Hôm nay trung tâm thương mại khai trương nên có nhiều cửa hàng đang giảm giá, cũng có khá nhiều khách hàng.
Rất nhiều người dừng lại nghe Lộ Hữu Du hát, từ tầng hai đến tầng năm đều có người tựa vào lan can để xem biểu diễn.
Lộ Hữu Du không hề lo lắng chút nào, chỉ phát huy như bình thường.
Nhưng cảm giác được đứng trên sân khấu cũng rất tuyệt.
Lộ Hữu Du tháo trang sức ra, một nhân viên hỏi cậu có muốn tham gia rút thăm trúng thưởng không.
"Tôi cũng có thể tham gia sao?" Lộ Hữu Du kinh ngạc.
"Tất nhiên rồi, ai cũng có thể mà."
Lễ cắt băng khánh thành được coi là một dịp lễ hội, tất nhiên là càng ồn ào thì càng tốt rồi.
"Phần thưởng là gì vậy?" Lộ Hữu Du hỏi.
“Cậu tự đọc đi.” Nhân viên đưa tờ rơi cho cậu.
Giải thưởng tham gia: 100 người, một bộ sản phẩm chăm sóc da trị giá 3.000 tệ.
Giải ba: 15 người, một phiếu giảm giá tiêu dùng trị giá 8.000 nhân dân tệ.
P/s: Chúc mọi người quốc khánh vui vẻ nha!!!