Chương 14

"Cậu đẹp trai như vậy, sao không đi làm minh tinh thử?"

Một nhân viên mỉm cười hỏi.

Lộ Hữu Du mỉm cười trả lời.

“Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm một công ty môi giới để ký hợp đồng.”

"Ha ha ha." Các nhân viên cho rằng cậu đang nói đùa nên cứ khen ngợi cậu mãi.

“Để tôi kể cho cậu nghe, bạn của sếp chúng tôi điều hành một công ty giải trí đấy.”

"Đúng vậy, buổi chiều sẽ có lễ cắt băng khánh thành, chắc bạn bè của ông chủ đều tới tham dự. Không chừng cậu lại gặp may, được ông chủ lớn của công ty giải trí nhìn trúng đấy."

Lộ Hữu Du đang chờ trang điểm nên không có chuyện gì khác để làm, thỉnh thoảng lại nói chuyện với bọn họ mấy câu.

"Mong được như lời anh nói."

"Tôi có con mắt nhìn người rất chuẩn, cậu biết hát mà lại đẹp trai, trời sinh đã nên lăn lộn trong giới này rồi."

"Đúng vậy, da của cậu đẹp thấy đấy."

Cô gái trang điểm giơ cọ trang điểm lên, nói: "Không có mụn hay vết thâm, lỗ chân lông cũng không thấy, không cần che khuyết điểm luôn."

"Anh chàng đẹp trai, cậu có người yêu chưa?"

"Chưa." Lộ Hữu Du thành thật trả lời.

Nhân viên hỏi: "Cậu thích người như thế nào?"

Lộ Hữu Du không chút do dự nói: “Đẹp hơn tôi là được.”

"Ha ha ha ha, trò chuyện với cậu thú vị thật đấy."

“Ngoài ngoại hình ra, cậu còn có yêu cầu gì khác không?” Thợ trang điểm cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện.

Lộ Hữu Du: "Tôi không suy nghĩ nhiều như vậy."

"Vậy những người yêu cũ của cậu thuộc loại nào?"

Lộ Hữu Du: “Tôi chưa từng yêu đương.”

"Thật sao?" Các nhân viên ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không thể nào, cậu đẹp trai thế này, trông như thể đã hẹn hò mười tám lần ấy."

Lộ Hữu Du nhếch môi, không có ý định giải thích quá nhiều, bình tĩnh chuyển chủ đề sang chuyện khách.

"Tôi phải tô son màu rực rỡ như vậy à?"

"Cái này không phải cho cậu, cậu dùng cây son bên kia. Nó có độ bão hòa thấp, phù hợp với lớp trang điểm của cậu."

Chuyên gia trang điểm lấy ra một chiếc tăm bông dùng một lần, quệt vài đường trên cây son môi.

"Nâng cằm lên."

Đôi môi của Lộ Hữu Du hơi cong lên như đang cười. Đỉnh môi đầy đặn và tròn trịa hơn những đôi môi thông thường, chiếc tăm bông từ từ trượt trên đôi môi mềm mại.

Đối mặt với khuôn mặt tuấn mỹ phóng to của Lộ Hữu Du, ngay cả người trang điểm cũng hơi đỏ mặt.

Lực sát thương mạnh quá.

Sau khi thoa son, chuyên gia trang điểm cẩn thận ngắm nghía một lượt rồi gật đầu hài lòng.

Son màu mơ trà sữa này khiến Lộ Hữu Du tỏa sáng hơn, trông cũng tự nhiên hơn màu đỏ.

Chuyên gia trang điểm nói: “Dáng môi của cậu đẹp thật đó.”

Lộ Hữu Du: "Cám ơn."

"Không cần khách sáo, trang điểm cho trang điểm cũng thích mắt lắm." Thợ trang điểm mỉm cười, nghĩ đến lời nói đùa của Lộ Hữu Du thì cũng đáp nửa đùa nửa thật.

"Vậy chờ tới khi cậu ký hợp đồng với công ty giải trí thì nhớ mời tôi làm chuyên gia trang điểm độc quyền cho cậu nha."

Những người biểu diễn khác cũng lần lượt đến nơi, phòng thay đồ tạm lập tức chật kín người.

Lộ Hữu Du trang điểm xong, nhường vị trí của mình cho người khác.

Cậu tìm một chiếc ghế ở sau hậu trường rồi ngồi xuống cùng các nhân viên khác.

"Cậu đã nhìn thấy sếp Tần chưa?"

"Tôi vừa nhìn thấy anh ấy ở khu A, anh ấy đang chiêu đãi bạn bè."

"Giới truyền thông đã đợi ở cửa rồi."

“Đi thông báo với sếp Tần đi, hai mươi phút nữa là lễ cắt băng khánh thành sẽ bắt đầu.”

Lộ Hữu Du sẽ biểu diễn sau lễ cắt băng khánh thành.

Xem ra vẫn phải chờ tiếp.

Cậu nhấc điện thoại lên, mở bản hợp đồng điện tử do người quản lý gửi cho cậu rồi đọc qua.

Nghĩ đến Thịnh Minh Ổ nói không thể chủ động liên lạc với anh ta nên cậu gửi hợp đồng cho người quản lý nhà anh ta - Trần Gian.

[Cắn một miếng cá nướng] Anh Trần, anh xem giúp tôi được không?

Một lúc sau, Lộ Hữu Du nhận được câu trả lời của Trần Gian.

[Trần Gian] Không có vấn đề gì, tôi sẽ để bộ phận pháp lý xem xét giúp cậu, đừng vội ký, ok?

[Cắn một miếng cá nướng] Không cần vội, cảm ơn anh Trần.

Lộ Hữu Du gửi một biểu tượng cảm xúc có hình một chú thỏ nhỏ đang cúi đầu.

"Lễ cắt băng khánh thành sắp bắt đầu rồi."

Không biết ai hét lên một tiếng mà có rất nhiều người chạy tới xem, Lộ Hữu Du cũng đi theo đi ra ngoài.

"Có thấy không, đó là ông chủ của chúng tôi đó. Đẹp trai lắm đúng không?"

Lộ Hữu Du nhìn về phía ngón tay đang chỉ, người kia đứng ở giữa, mặc một bộ vest.

Trước mặt là một mảnh lụa đỏ, trên đó có buộc vài bông hoa cẩm tú cầu, nhân viên phục vụ cầm hai đầu của mảnh lụa.

Ở bên trái và bên phải là hai con sư tử đỏ đang nhảy múa.

Phía trước có phóng viên truyền thông chụp ảnh, ghi chép, mấy vị đối tác thì cầm kéo chuẩn bị sẵn sàng.

"Chúc trung tâm mua sắm Uli khai trương thuận lợi."

Một giây tiếp theo, có người thả bong bóng ra, những dải ruy băng đủ màu sắc từ trên trời rơi xuống, mọi người cùng nhau cắt dải lụa đỏ.

Nghi thức đầy đủ.

Hiện trường ngập tràn tiếng vỗ tay.

“Hôm nay mới khai trương sẽ có giảm giá, trong trung tâm thương mại có biểu diễn, còn có hoạt động rút thăm trúng thưởng, mời mọi người tham gia.”

Lộ Hữu Du đã trở lại hậu trường.

Sau khi mọi người vào chỗ, người dẫn chương trình bước lên sân khấu.

Màn trình diễn của Lộ Hữu Du nằm ở vị trí thứ năm.

Cậu hát một bài hát tiếng Pháp du dương.

Khúc nhạc dạo vang lên, Lộ Hữu Du cầm micro, ánh mắt rơi vào hàng ghế đầu tiên…Bên cạnh sếp Tần.

Hồi sáng mới mới ra khỏi giải trí Đại Ngu mà buổi chiều đã đυ.ng phải sếp Yến rồi.

Sau đó Lộ Hữu Du mới nhận ra, người bạn của sếp Tần mà nhân viên nhắc đến là ông chủ của một công ty giải trí.

Có cần phải trùng hợp như vậy không hả?

Cũng may Lộ Hữu Du quản lý biểu cảm rất tốt, cậu không để lộ một chút kinh ngạc nào, chỉ nhanh chóng quay mặt đi, coi như đối phương không tồn tại.

“Sao tôi lại cảm thấy hồi nãy cậu ta đang nhìn cậu vậy?”

Tần Dư nghiêng đầu, đưa mắt dạo trên người Yến Vô Ngu một vòng rồi không phục hỏi.

"Cậu ta cảm thấy tôi không đẹp trai bằng cậu à?"

Yến Vô Ngu: “Nếu cậu nghĩ như vậy thì tôi cũng hết cách.”

Tần Dư: “Cậu biết nói đùa ghê.”

Kiều Mễ Thư ngồi ở hàng thứ hai suýt chút nữa là bật cười, chắc Lộ Hữu Du nhìn sếp Yến là vì không ngờ sếp Yến sẽ xuất hiện ở đây thôi.

Giống như anh ta hồi nãy cũng rất sốc khi trông thấy Lộ Hữu Du vậy.