Chương 13

Ứng viên này còn dễ uốn nắn hơn những người đã bị đào đi nhiều.

Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu họ cùng hiện lên một tia nghi ngờ.

Thế này mà còn không được?

Sếp Yến của họ muốn tìm thiên tiên à?

Khi Lộ Hữu Du phỏng vấn xong đi ra thì bên ngoài đã có người đợi sẵn. Cậu lịch sự gật đầu chào hỏi.

"Thế nào rồi?"

"Còn phải hỏi sao? Đẹp trai như vậy thì chắc chắn được giữ lại rồi."

"Cũng phải." Chàng trai tóc xanh mỉm cười, "Lắm miệng thôi mà. Với điều kiện của người này mà không được giữ lại thì hôm nay đừng ai mơ kí được hợp đồng."

Khóe miệng của Lộ Hữu Du cong lên, cười nói: "Mọi người cố lên nha, tôi đi trước đây."

"Được."

"Tạm biệt."

"Hi vọng được làm đồng nghiệp với cậu, mong là họ sẽ kí với tôi luôn."

Hồi nãy Lộ Hữu Du biểu diễn một điệu nhảy trong bốn mươi giây.

Cậu nhảy một điệu múa Trung Quốc, thân hình mềm mại của cậu đã chinh phục tất cả những người có mặt.

Người phụ trách Đại Ngư đã bảo người quản lý thêm tài khoản wechat của Lộ Hữu Du, còn gửi cho cậu một bản hợp đồng điện tử nữa.

Điều bất ngờ duy nhất, chính là câu trả lời “không” của vị sếp Yến kia.

Mặc dù điều đó không ảnh hưởng gì đến cậu.

Nhưng Lộ Hữu Du vẫn hơi lo lắng.

Nếu một người “không đáng tin cậy” như vậy được phép làm quản lý công ty thì có khi nào cậu chưa nhận được tài nguyên mà Đại Ngư đã phá sản rồi không?

May là Đại Ngư cho cậu đủ thời gian.

Dù sao thì cậu đã vượt qua vòng phỏng vấn, cũng nhận được hợp đồng điện tử rồi.

Lộ Hữu Du có thể quay lại từ từ suy nghĩ, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận xong thì mới ký hợp đồng.

Bước chân của Lộ Hữu Du cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cậu bước vào phòng thay đồ công cộng, chỉnh sửa lại mái tóc rối bù vì bài nhảy hồi nãy.

Sau này cậu sẽ là một nghệ sĩ, cho nên việc quản lý hình ảnh rất quan trọng.

Nhìn mình trong gương, đôi mắt màu hổ phách của Lộ Hữu Du tràn ngập vẻ hài lòng.

Cậu rất thích nốt ruồi lệ dưới mắt mình.

Một người có ngũ quan sắc nét thì có thể được gọi là ưa nhìn. Nhưng nốt ruồi lệ dưới mắt trái của cậu là thứ nhận dạng chỉ thuộc về cậu.

Lộ Hữu Du có một đôi mắt hoa đào.

Khi cười rộ lên trông rất liếc mắt đưa tình, nốt ruồi lệ càng khiến đôi mắt vốn đã trìu mến của cậu trông càng quyến rũ và đẹp trai hơn.

Khi nhìn chằm chằm vào người khác, nó sẽ giống như một chiếc lông vũ làm trái tim người ta rung động. Khi không cười thì lại có thêm vài phần tán tỉnh và ngây thơ.

Lộ Hữu Du rất giỏi sử dụng những lợi thế của mình, phát huy chúng tới mức tốt nhất.

Khi cậu rời đi, người phụ trách và giám đốc còn liên tục nói với cậu rằng bản hợp đồng này còn thương lượng được.

Bảo Lộ Hữu Du nhất định phải suy nghĩ kĩ.

Thậm chí họ còn ám chỉ với Lộ Hữu Du rằng, thứ Đại Ngư có thể cung cấp không chỉ là tài nguyên đâu.

Họ có một đội ngũ chuyên nghiệp, có thể tạo ra tính cách và thương hiệu phù hợp nhất cho cậu.

Họ không nói cậu ra mắt chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng chắc chắn trong làng giải trí sẽ có một chỗ đứng cho cậu.

Rõ ràng, đây là một bản hợp đồng đôi bên đều có lợi.

Ngoại trừ vị sếp Yến hơi kỳ lạ kia.

"Lộ Hữu Du."

Lộ Hữu Du bước ra khỏi phòng thay đồ, gặp một "người quen".

Người này là bạn học đại học của Lộ Hữu Du.

"Cậu tới Đại Ngư làm gì vậy?"

Cậu bạn đại học có mái tóc ngắn màu nâu, lúc mới trông thấy Lộ Hữu Du, cậu ta còn không dám nhận.

Nhưng liếc nhìn thêm vài lần thì cậu ta xác định đúng là Lộ Hữu Du rồi.

Vì sao mới một thời gian không gặp mà toàn bộ khuôn mặt của Lộ Hữu Du đều rạng rỡ, càng thêm chói mắt hơn vậy.

Trước kia Lộ Hữu Du cũng đẹp, nhưng có lẽ là bởi vì tính tình hay khí chất của cậu nên không được mọi người yêu thích.

Cậu cũng không có nhiều bạn bè.

Trong thời gian học đại học, sinh viên đều chơi theo nhóm, chỉ có Lộ Hữu Du là bơ vơ một mình.

Dường như cậu luôn ở một mình thì phải.

"Có chuyện gì à?"

Lộ Hữu Du nhận ra đối phương, quan hệ thời đại học của họ cũng không tốt, hiện tại càng không cần thiết phải giả vờ quen thân.

"Không phải cậu tới đây để ngăn cản Cố Tụng Nhĩ đấy chứ?" Cậu ta lớn tiếng hỏi.

"Có bệnh thì chữa đi." Lộ Hữu Du nhướng mày.

Buổi chiều cậu phải đi biểu diễn ở trung tâm mua sắm, không có thời gian để lãng phí ở đây. Vì bên đấy là trường hợp khẩn cấp tạm thời nên họ trả 800 nhân dân tệ.

Cậu chỉ cần hát một bài thôi, chưa đầy bốn phút nữa.

Chuyến này còn kiếm được nhiều hơn là đi làm thế thân ở đoàn phim nữa.

Lộ Hữu Du xoay người muốn đi.

Cậu mới di chuyển một bước thì người kia đã ngăn cản lại.

"Tôi biết, từ khi còn học đại học là cậu đã muốn hẹn hò với Cố Tụng Nhĩ rồi. Sao hả? Bây giờ anh ta phớt lờ cậu chứ gì? Không phải lúc đó cậu giả vờ cao quý à? Bây giờ chuyển hướng làm kẻ nịnh nọt không biết xấu hổ à?"

Lộ Hữu Du nghe những lời vô nghĩa của cậu ta thì cau mày thiếu kiên nhẫn.

“Tôi rất bận, không có thời gian nghe cậu tự giới thiệu bản thân đâu.”

Chàng trai tóc nâu sửng sốt một lúc.

Phải mất một lúc lâu cậu ta mới nhận ra, câu tự giới thiệu của Lộ Hữu Du đang ám chỉ cậu ta là "đồ nịnh nọt không biết xấu hổ".

Sau khi phản ứng lại thì Lộ Hữu Du đã đi được vài bước rồi.

Cậu ta tức muốn hộc máu, lớn tiếng chửi rủa.

"Cậu mới là đồ nịnh nọt không biết xấu hổ ấy, tôi nói cho cậu biết, hiện tại Cố Tụng Nhĩ không có thời gian để ý tới cậu đâu, người ta bận theo đuổi Lục Mộc Bạch rồi."

Lộ Hữu Du làm như không nghe thấy tiếng hét ma quỷ phát ra từ phía sau, cậu bình tĩnh bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng một.

Cậu không cần phải đến gặp Cố Tụng Nhĩ, vì Cố Tụng Nhĩ sẽ tới tìm cậu thôi.

Điểm Lộ Hữu Du muốn đến là một trung tâm mua sắm mới mở, mục đích là để thu hút khách hàng và đầu tư.

Tất nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Lộ Hữu Du cả.

Theo yêu cầu của người phụ trách, Lộ Hữu Du phải đến đó trước hai tiếng.

Một là để diễn tập trên sân khấu, hai là còn phải trang điểm.

Nghe nói họ mời rất nhiều người nên để tránh nhầm lẫn thì cậu cần đến sớm để chuẩn bị trước.

Lộ Hữu Du ăn xong là rời đi ngay.

Cậu đến khá sớm, sân khấu đã được dựng sẵn, có nhân viên đang ở hiện trường điều chỉnh thiết bị.

"Cậu đi thay quần áo đi. Lát nữa chúng tôi sẽ trang điểm cho cậu trước."

"Được."

Lộ Hữu Du không phải là người đầu tiên lên sân khấu nhưng cậu vẫn đi hoàn thành phần trang điểm của mình trước để lát nữa không phải chen chúc trong phòng thay đồ cùng các diễn viên khác.

Người phụ trách đã chuẩn bị cho cậu một bộ vest trắng.

Để tăng thêm vẻ tươi sáng và lãng mạn, trên vai trái của bộ đồ có một chùm tua rua nhỏ màu hồng nhạt, từ vai đến ngực được ghim một vài bông hồng ba chiều màu hồng trắng.

Khi Lộ Hữu Du bước ra khỏi phòng thay đồ, các nhân viên cứ luôn miệng khen ngợi cậu mặc bộ này trông càng trẻ trung hơn.