Chương 12

Nhưng không thể quá trẻ con mà phải mang lại cảm giác vừa trẻ trung vừa có cảm giác thanh thiếu niên.

Ưu điểm lớn nhất của Lộ Hữu Du là đẹp, cho nên cậu càng ra sức trong khoản ăn mặc trang điểm hơn.

Cậu quá đẹp, do đó nhất định phải khoe vẻ đẹp của mình ra.

Không biết trước đây có phải là cậu quá ngu ngốc hay không mà lại cảm thấy tự ti chứ?

Tại sao lại ngại ăn diện, làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của mình chứ?

Cậu quá đẹp trai thôi, ok?

Sau khi Lộ Hữu Du hỏi lễ tân thì được dẫn tới phòng chờ. Bên trong đã có rất nhiều nghệ sĩ đến phỏng vấn, bọn họ không hề quen biết nhau.

Phần lớn đều là những người trẻ, cũng có một số đàn anh đàn chị ít nổi tiếng.

Lộ Hữu Du vừa bước vào cửa đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Một là vì vẻ ngoài điển trai, hai là vì cách ăn mặc hút mắt của cậu.

Nhìn là biết đã trang điểm tỉ mỉ không hề quá lố như một số nghệ sĩ đang có mặt.

Khiến ánh mắt người ta phải sáng lên, càng nhìn càng thấy đẹp.

Cộng với khuôn mặt quá đỗi thanh tú này, trong nháy mắt Lộ Hữu Du đã hạ gục phần lớn đối thủ của mình.

Nửa giờ sau, đến lượt Lộ Hữu Du tiến vào phỏng vấn.

"Số tiếp theo, số 36."

Lộ Hữu Du tiến vào phòng.

Phòng phỏng vấn tạm thời được chuyển thành phòng thực hành, hàng sau có sáu bàn, tổng cộng sáu giám khảo.

Lộ Hữu Du vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - anh chàng đẹp trai "ăn vạ".

Hôm nay Yến Vô Ngu mặc một bộ vest, áo sơ mi và cà vạt được thiết kế riêng, vô cùng tỉ mỉ. Anh còn đeo kính gọng vàng, trên đốt ngón tay thon gọn xinh đẹp đang cầm một chiếc bút máy.

Anh cúi đầu viết gì đó lên tờ giấy.

Nếu đưa anh vào một văn phòng khổng lồ thì thế nào, không hiểu sao Lộ Hữu Du lại nghĩ tới vị giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết đang bận ký hợp đồng nữa.

Tuy nhiên, người trước mặt cậu không ngồi ở giữa mà ở ngoài cùng bên phải. Dù có khí chất rất giống nhưng có lẽ anh không phải là nhân vật cấp cao đâu.

Ngồi cạnh anh là người đàn ông đeo kính mà cậu đã gặp trong bệnh viện ngày hôm đó.

Đối phương nhìn Lộ Hữu Du không chớp mắt, như thể hơi ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây.

Lộ Hữu Du cười nhạt đáp lại: "..."

Cậu không hề xấu hổ, dù sao cũng không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút hối hận.

Chỉ một chút thôi.

Có lẽ hôm đó vị sếp đẹp trai này đã gọi cậu dừng lại vì muốn ký hợp đồng với cậu.

Cậu đã bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng trực tiếp mà không cần phỏng vấn rồi.

Yến Vô Ngu không hề ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Kiều Mễ Thư ở một bên chú ý tới anh không ngẩng đầu lên thì không khỏi nhìn sang.

Chỉ thấy ở mặt sau của sơ yếu lý lịch, Yến Vô Ngu đã vẽ một con thỏ nhỏ mặc quần yếm màu dâu tây, cùng với một số con sứa và rùa.

Kiều Mễ Thư: "..."

Cũng không thấy ngạc nhiên lắm.

Đối với một người mù mặt như sếp Yến thì có lẽ buổi phỏng vấn này chỉ là một đàn thỏ cùng giống loài và màu sắc xếp hàng điểm danh thôi.

Yến Vô Ngu không thể phân biệt được ai với ai hết.

“Mời cậu tự giới thiệu.” Người nói là một phụ nữ có mái tóc ngắn.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Lộ Hữu Du."

Cậu không biết những người kia có thân phận gì nên cứ gọi chung là mọi người.

Giọng nói trong trẻo của cậu vừa dứt thì cuối cùng Yến Vô Ngu cũng ngẩng đầu lên.

Lúc nhìn thấy Lộ Hữu Du thì đôi mắt đẹp đó khẽ lóe lên.

Lộ Hữu Du cũng chú ý tới Yến Vô Ngu đang nhìn mình.

Nhận ra cậu rồi à?

Cậu vừa bình tĩnh giới thiệu tài năng của mình, vừa quan sát phản ứng của Yến Vô Ngu.

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hai phút, bộ dáng và lời nói của Lộ Hữu Du đều được tán thành.

“Hôm nay cậu có trang điểm không?”

"Không."

Khi rửa mặt Lộ Hữu Du có do dự một chút, nhưng sau đó cậu vẫn lựa chọn không trang điểm.

Cậu có làn da đẹp, ngoại hình cũng đẹp.

Có khi mặt mộc lại trở thành một lợi thế, khi không trang điểm mà đã đẹp thế này thì cho thấy cậu rất dễ uốn nắn.

"Da của cậu rất đẹp, cậu dùng sản phẩm chăm sóc da nào vậy?"

Trước khi nhìn thấy Lộ Hữu Du, tổng giám Từ đã nghĩ đến việc cho vị minh tinh nổi tiếng kia chút thể diện, nhưng không ngờ đối phương lại giúp họ tìm được một kho báu thật sự.

"Chắc là trời sinh đã thế rồi." Lộ Hữu Du trả lời nửa đùa nửa thật.

Mấy người nghe vậy thì càng hài lòng với sự thể hiện của Lộ Hữu Du hơn, không phải vì sự tự tin của cậu mà vì cậu không sợ sân khấu, cũng rất to gan lớn mật.

Điều cấm kỵ nhất đối với một nghệ sĩ là sự sợ hãi và nhút nhát khi đứng trên sân khấu.

Nhưng từ đầu đến cuối, Lộ Hữu Du không hề lo lắng chút nào, cậu luôn tỏ ra thoải mái, có cảm giác thư giãn khiến người ta rất thoải mái.

"Tôi rất coi trọng cậu, cố lên, Lộ Hữu Du."

"Cảm ơn."

"Tôi cũng thấy không tệ."



Đến lượt Yến Vô Ngu bày tỏ quan điểm của mình, nhưng trên mặt anh lại lộ ra vẻ thần bí, không biết đầu óc đang lang thang ở đâu rồi.

"Ừm... Sếp Yến." Kiều Mễ Thư gọi anh.

"Hửm?"

Yến Vô Ngu tỉnh táo lại, nhưng điều anh đang nghĩ tới là…

Hoá ra nốt ruồi ở mắt cũng rất phổ biến.

Hai ngày trước anh mới gặp một người có nốt ruồi ở bệnh viện xong, nhưng tiếc là người kia bỏ chạy quá nhanh.

Nào ngờ hôm nay lại gặp một người nữa.

"Sếp thấy thế nào?" Kiều Mễ Thư hỏi.

Đôi mắt của Yến Vô Ngu lại tập trung vào Lộ Hữu Du.

Lộ Hữu Du vẫn có chút tự tin, hôm nay tới đây, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ bị loại.

Mà những người đang có mặt quả thực đã có ý định ký hợp đồng với Lộ Hữu Du, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đắp nặn Lộ Hữu Du thành một hạt giống tốt.

Hôm nay Yến Vô Ngu chỉ đóng vai quan sát chứ không đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhưng với tư cách là cấp dưới, họ vẫn phải hỏi một câu cho đúng quy trình..

Về cơ bản thì chỉ cần bọn họ xem trọng, Yến Vô Ngu cũng sẽ gật đầu hợp tác.

Yến Vô Ngu không hành động chiếu lệ như những nghệ sĩ trước mà nghiêm túc đánh giá Lộ Hữu Du

Lộ Hữu Du bắt gặp ánh mắt của anh thì hơi nhếch khóe môi, mỉm cười với Yến Vô Ngu. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong lên, nốt ruồi dưới mắt cô trở nên sống động.

Yến Vô Ngu bỗng nhiên quay đầu đi, cố ý nói: “Ồ, không được.”

Nụ cười của Lộ Hữu Du cứng lại.

Những người khác: "...?"

Với điều kiện này thì chắc chắn ngày hôm nay... Không, đây sẽ nghệ sĩ có tư cách nhất, đủ khả năng để trở nên nổi tiếng nhất trong lịch sử Đại Ngư.