Yến Vô Ngu: “...”
“Chị thì khác, chú hai và chú ba luôn cho rằng sớm muộn gì chị cũng sẽ kết hôn nên không để ý tới chị lắm, cũng không cho rằng chị có thể đe dọa họ. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, chị đây chắc chắn sẽ làm gián điệp cho cậu.”
Lông mày của Yến Vô Ngu giật giật.
“Vì vậy chị quyết định làm một chuyện rất vĩ đại.”
“Cậu cũng biết chú hai nhà ta rất coi trọng vị thư kí kia mà, đợi chị tán được anh ta làm anh rể của cậu thì không phải anh ta sẽ đứng về phía chúng ta rồi sao.”
Yến Vô Ngu: “...”
“Đúng rồi, chị còn hẹn đi spa suối nước nóng nữa nên chị đi đây, tạm biệt nha, em trai.” Yến Vô Yên mang theo một chiếc túi mới, đi giày cao gót bằng da cừu rời khỏi văn phòng.
Vừa ra ngoài, cô ấy đã đυ.ng phải Kiều Mễ Thư: “Hello, Tiểu Kiều.”
“Yến tiểu thư.” Kiều Mễ Thư lịch sự chào hỏi, “Có chuyện gì cần giao ạ?”
“Không, tôi chỉ giao cho anh một nhiệm vụ nhỏ thôi.”
“Cái gì?”
“Từ giờ trở đi, nhớ ngày nào cũng phải pha cho sếp Yến một tách cà phê, phải là hạt cà phê mới xay, không thêm đường hay sữa nha.”
Kiều Mễ Thư nghi hoặc, tại sao sếp Yến không nói thẳng với anh ta?
Nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn nói: “Vâng.”
“Cầm đi.” Yến Vô Yên đưa cuốn tiểu thuyết trong tay cho đối phương, “Tôi đi đây, hẹn gặp lại.”
“Yến tiểu thư, tạm biệt.”
Tim Kiều Mễ Thư đập không ngừng, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa người kia nữa thì mới thu hồi ánh mắt.
Anh ta kiềm nén nhịp tim điên cuồng của mình, cúi đầu nhìn cuốn sách Yến Vô Yên đưa cho…
“Vị hôn phu bỏ trốn, giám đốc, đừng yêu quá nhiều”
Kiều Mễ Thư: “!” Người chung sở thích à!
…
Yến Vô Yên đi thang máy xuống thẳng gara ngầm rồi ngồi vào chiếc siêu xe màu hồng.
Nụ cười trên mặt cô ấy tan biến, trông hoàn toàn khác với người hồi nãy đến công ty, cô ấy ngồi trong xe gọi điện.
“Anh đã tìm thấy người chưa?”
“Cứ để ý tới anh ta, tôi sẽ tới ngay.”
“Được rồi, trước mắt đừng để Tiểu Ngu biết chuyện này.”
Yến Vô Yên cười lạnh nói: “Không để chú hai tốt bụng của tôi lột mất một lớp da thì tôi không mang họ Yến nữa.”
Đáng ra Yến Vô Yên không cần phải đi chuyến này, nhưng ngày hôm qua cô ấy mới biết Yến Vô Ngu bị chuyển đến đây.
Lần trước thì bị điều động ra nước ngoài vì vấn đề công ty.
Cô ấy luôn đề phòng chú hai sẽ ngáng chân mình.
Ai có thể ngờ rằng mục tiêu tấn công của ông ta lại là Yến Vô Ngu chứ.
Nhìn thấy Yến Vô Ngu sống tốt, cũng không có vấn đề gì thì Yến Vô Yên mới yên tâm.
Những lời cô ấy vừa nói chỉ là để trêu chọc Yến Vô Ngu thôi.
Cậu em trai này càng lớn lên càng không đáng yêu, hồi nhỏ bắt nạt dễ thế cơ mà.
Yến Vô Yên cúp điện thoại, nhìn bức ảnh một gia đình bốn người trên màn hình điện thoại, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Cha mẹ cô ấy qua đời quá đột ngột, khi ấy cô ấy đang học cấp ba, mà Yến Vô Ngu thì mới lên trung học cơ sở.
Thân thể ông cụ không tốt, lại lo lắng cho hai chị em sống một mình nên nhờ chú hai chăm sóc.
Nhưng ăn nhờ ở đậu dưới mái nhà của người khác thì làm sao mà dễ chịu được.
Yến Vô Yên đeo kính râm vào, khởi động xe.
Trong nháy mắt, chiếc xe phóng đi rất xa, để lại vệt khói thải.
*
Chờ đợi mấy ngày, Lộ Hữu Du nhận được lời mời phỏng vấn của Đại Ngư.
Người quản lý của Thịnh Minh Ổ nghe nói cậu sắp gia nhập làng giải trí thì rất muốn ký hợp đồng với cậu.
Lúc nghe nói cậu muốn đến Giải trí Đại Ngư thì vừa tiếc nuối vừa khó hiểu.
Giải trí Đại Ngư có danh tiếng khá tốt, nhưng đúng là trước mắt họ không có tài nguyên gì cả.
Hiện cũng không có nhiều nghệ sĩ chống đỡ được, trụ cột chính thì đã bị đào đi mất rồi. Trong tình hình này thì đây cũng không phải là một lựa chọn quá tốt.
Nếu Thịnh Minh Ổ chịu giới thiệu thì hiển nhiên là Lộ Hữu Du có thể đến công ty giải trí tốt hơn.
Nhưng Lộ Hữu Du vẫn từ chối lòng tốt của Trần Gian, tất nhiên cậu phải cân nhắc kỹ lưỡng mới chọn Giải trí Đại Ngư rồi.
Những nhược điểm mà Trần Gian phân tích cho cậu, theo ý kiến của Lộ Hữu Du thì thật ra đó lại là ưu điểm.
Lộ Hữu Du tự tin vào khả năng của mình, thứ cậu thiếu là nguồn lực và không gian để phát triển thôi.
Còn Đại Ngư thì có danh tiếng tốt, cũng chưa xuất hiện điểm xấu gì.
Chẳng qua là mấy trụ cột chính bị đào đi thôi, nhưng điều này cũng cho thấy Đại Ngư rất nâng nghệ sĩ nhà mình.
Tuy họ không giữ được người... Nhưng điều này không quan trọng với Lộ Hữu Du.
Cậu cũng đâu muốn ở lại làng giải trí đến hết đời.
Lộ Hữu Du không có ước mơ trở nên nổi tiếng, mục tiêu của cậu là kiếm tiền thôi.
Kiếm đủ thì lui về ở ẩn liền.
Tuy nhiên, trước tiên cậu vẫn cần phải hiểu rõ tình hình cụ thể đã.
Nếu thật sự không thích hợp thì đường lui duy nhất của Lộ Hữu Du chính là người giới thiệu (người công cụ) Thịnh Minh Ổ.
Không thèm thì không thèm, hứ.
Hai ngày này.
Thịnh Minh Ổ sai trợ lý dẫn Lộ Hữu Du đi mua quần áo.
Anh ta nói không muốn để Lộ Hữu Du mặc quần áo rách rưới, như thế làm anh ta xấu hổ.
Nhưng thật ra chỉ cần Thịnh Minh Ổ không nói cho ai biết thì sẽ không có người nào biết Lộ Hữu Du là người do anh ta giới thiệu.
Nhưng Thịnh Minh Ổ đã nguyện ý mua quần áo cho mình thì Lộ Hữu Du cứ có thể yên tâm thoải mái mà sử dụng.
Sau này khi gặp Thịnh Minh Ổ, cậu sẽ mặc quần áo do Thịnh Minh Ổ mua để bảo vệ đôi mắt cho Thịnh Minh Ổ.
Thịnh Minh Ổ là người chịu tiêu tiền để thỏa mãn thị giác của mình.
Nhưng Lộ Hữu Du lại muốn tự mình đi đến trung tâm mua sắm, thử từng bộ quần áo rồi mới chọn bộ quần áo cậu ưng ý.
Vất vả quá đi hà!
***
Ngày hôm sau, Lộ Hữu Du tự mình đi phỏng vấn.
Giải trí Đại Ngư ở rất gần khách sạn nơi cậu đang ở.
Bắt taxi, mười phút sau cậu đã đến Giải trí Đại Ngư rồi.
Hôm nay Lộ Hữu Du mặc một chiếc áo khoác len màu nâu, bên trong là một chiếc áo len màu đen đơn giản, đeo một chiếc vòng cổ mới của thương hiệu G và đôi bông tai cùng dòng.
Cậu mặc một chiếc quần ống côn màu đen, khiến đôi chân trông càng thon dài hơn.
Một người cao 1,8 mét mà mặc xong trông như 1,85 mét vậy.
Lộ Hữu Du rất biết cách làm nổi bật ưu điểm của bản thân, ngay cả mái tóc cũng được cậu chăm chút tạo kiểu đàng hoàng.
Máy uốn tóc, máy sấy tóc, keo xịt tóc,… Cậu dùng tất, dưới đuôi tóc còn kẹp một chiếc kẹp tóc nhỏ, trông vừa ngầu vừa dễ thương.
Nếu Đại Ngư đã tuyển người mới thì chắc chắn sẽ muốn người vừa trẻ tuổi vừa có sức sống rồi.