Trong camera giám sát.
Chàng trai giơ tay tháo cây trâm xuống, mái tóc dài xõa xuống như thác nước, để chân trần đi về phía ao.
Máy quay di chuyển về phía trước, làn nước trong vắt bao phủ gấu quần của cậu, chẳng mấy chốc nửa cơ thể của cậu đã chìm trong nước.
Cậu giơ tay cởϊ qυầи áo, kéo áo trong màu trắng xuống rồi tiện tay ném đi, bộ quần áo trắng vụt qua trước ống kính.
Dưới ánh nắng vàng rực, tấm lưng mịn màng tinh xảo trắng đến mức hơi chói mắt.
"Chậc."
Đạo diễn Tất nhìn vào camera giám sát, ông ta ngậm điếu thuốc trong miệng chứ không châm lửa, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào màn hình.
Không thể không nói, đúng là vóc dáng của thế thân này rất tốt.
Đạo diễn Tất đã từng nhìn thấy rất nhiều gái xinh trai đẹp, ai ai cũng có dáng người chuẩn chỉnh. Nhưng thực sự là hiếm có người nào sở hữu bóng dáng khiến người ta tơ tưởng nhớ nhung tới vậy.
Rõ ràng là chỉ lộ mỗi lưng nhưng cảnh tượng này lại có vài phần mờ ám.
Đạo diễn Tất ngắm nhìn một hồi lâu.
Ông ta nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của chàng trai trẻ, rõ ràng rất hấp dẫn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thờ ơ.
Sự kí©h thí©ɧ giác quan do độ tương phản này mang lại khiến toàn bộ tâm trí ông ta đều run rẩy, nhộn nhạo.
Tiên phẩm.
Nếu chàng trai trẻ này sẵn lòng tiếp khách thì ông ta có thể giao cho đối phương một vai vừa được lộ mặt vừa có lời thoại.
Nhưng đáng tiếc.
Người này đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi.
Dù người kia có xinh đẹp như thiên tiên đến đâu đi chăng nữa thì đạo diễn Tất cũng sẽ không ham chơi đến mức mạo hiểm xúc phạm vị đại thiếu gia nọ chỉ vì một thế thân nhỏ bé đâu.
Có điều sắc đẹp đã ở trước mắt rồi, nhìn một cái cũng chả quá đáng. Đạo diễn Tất nhìn thêm vài lần nữa rồi mới thu ánh mắt lộ liễu kia lại.
Ông ta lại đổi thành vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng rồi cầm loa lên.
“Diễn cái gì đấy, diễn một cảnh tắm rửa cũng diễn không xong.”
"Làm lại lần nữa."
Nhân viên không dám nói gì, ai bận việc lấy, đều đang chuẩn bị làm lại.
Một số diễn viên ở xa vừa trò chuyện vừa thấy khó hiểu.
"Người này đắc tội với đạo diễn à?"
“Cảnh một cái bóng của thế thân thì cắt nối chỉnh sửa xong cũng không quá ba giây được đâu, thậm chí còn chẳng được giữ cảnh lại nữa ấy. Mấy ngày trước đạo diễn Tất cũng có kén chọn như vậy đâu mà sao nay đòi hỏi thế thân lắm vậy?"
“Ai biết được, nhưng dáng người của cậu ta đẹp thật đấy, vòng eo này, đôi chân này… Tôi mà là cong thì tôi cũng không thể kiềm chế được.”
"Có phải tất cả đàn ông thẳng đều nói chuyện rất gay không?"
“Có sao nói vậy chứ, ngâm mình trong hồ bơi trong thời tiết lạnh thế này…” Diễn viên trẻ quấn chặt áo khoác, không khỏi rùng mình, “Thế thân này chịu đựng tốt thật đấy.”
“Trong ngành của chúng ta á, ngoại trừ những người đứng đầu thì ai cũng phải chịu thiệt một chút mà, ngâm mình trong nước vào những ngày lạnh giá được coi là nhẹ nhàng nhất rồi, cậu chưa từng nghe đến đoàn phim “Trò chơi son môi” à, có diễn viên đầu tư vào đoàn phim rồi mượn cớ diễn để đánh người ta đấy, đánh cho mặt người ta sưng hết cả lên luôn.”
————————
Sau lần NG thứ sáu.
Đạo diễn Tất nghĩ thầm thế là gần đủ rồi, nếu không thì tha cho người ta thôi.
Dù ông ta cố tình làm khó đối phương nhưng cũng không thể lãng phí một buổi chiều mà không quay chụp được gì cả. Tuy nhiên, vừa bắt đầu quay lại lần thứ bảy thì người trong khung hình đột nhiên biến mất.
Đạo diễn Tất nhíu mày, sau đó ông ta nghe thấy tiếng hét.
“Đạo diễn Tất, thế thân ngất rồi.”
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Đạo diễn Tất cau mày đứng dậy, nhìn tình hình hỗn loạn, trên mặt ông ta chỉ còn lại sự tức giận.
“Thế thân mà còn yếu ớt như vậy cơ mà, ngâm nước một tí cũng xỉu được, không phải tới đây ăn vạ đấy chứ.”
Trợ lý run rẩy đứng sang một bên không dám lên tiếng, nhưng lại không nhịn được mà phàn nàn: đang mùa đông mà cho ăn mặc mong manh thế này, còn bắt ngâm mình trong nước lạnh liên tục thì tới anh chàng mạnh mẽ 1m9 cũng chả chịu được đâu.
…