Chương 50: Chuyện xưa của ba mẹ Du Dao (PN3)

“Chúng ta thật sự cứ đi như thế sao? Nếu như không can, người vợ ấy có bị đánh lần nữa không?” Du Lương nhíu mày quay đầu nhìn lên trên lầu, đồng nghiệp của anh nhìn mãi thành quen đi xuống tầng dưới, miệng đáp: “Loại chuyện gia đình này chúng ta làm sao xen vào được, vợ chồng cãi nhau, khó tránh khỏi đυ.ng chạm mâu thuẫn, đừng thấy bây giờ cãi nhau tới mức báo cảnh sát, đợi lát nữa hai người họ sẽ làm hoà lại thôi, nếu chúng ta thật sự xen vào chuyện này, nói không chừng người vợ đó sau này còn trách chúng ta nữa đấy.”

Du Lương vẫn lo lắng như cũ, anh truy hỏi đến cùng: “Nhưng tôi thấy người vợ ấy bị chồng mình đánh không chỉ có một lần đâu, lúc nãy cô ấy ngồi ở đấy không nói lời nào, cảm xúc trông có vẻ không đúng lắm.”

Đồng nghiệp bị sự lằng nhằng của anh làm cho hơi bực mình, bụng nghĩ người mới tới này đúng là vẫn còn trẻ người non dạ lắm, anh ta thở dài một hơi sau đó vẫn khuyên anh: “Khuyên cậu đừng xen vào nữa, cậu vẫn chưa kết hôn nên không có kinh nghiệm, kết hôn rồi chính là thế đấy, trong cuộc sống không vừa lmắt nhau, cãi nhau sẽ là chuyện thường ngày, vợ của tôi mà tức giận, còn không phải sẽ thuận tay chọi đồ lên người tôi sao, chẳng lẽ cậu còn có thể một hai bắt vợ tôi lại à? Nghe lời tiền bối đi, chuyện gia đình không nên quản nhiều.”

Du Lương thấy đồng nghiệp cùng được cử đi làm việc với mình không muốn nói nhiều nữa, chỉ đành im miệng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng như cũ, lỡ như xảy ra chuyện liên quan đến mạng người thì phải làm sao đây?

Dự cảm của anh rất chính xác, chưa được mấy ngày anh lại lần nữa nhận được tin báo của quần chúng, có người muốn nhảy lầu, vừa nhìn địa điểm, chính là toà nhà mà lúc trước anh đã đi qua.

Người phụ nữ tóc dài, thân hình mảnh khảnh, mặc một chiếc váy trắng gạo đứng bên cạnh lan can trên sân thượng, mặt không biểu tình nhìn đám người đang vây quanh bên dưới, gió trên tầng cao thổi cả thân người cô ấy lung lay như sắp đổ, dường như cô ấy có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.

Cảnh sát được cử đi nhanh chóng bố trí các biện pháp nghiệp vụ, có người hét lớn về phía sân thượng, Du Lương và một đồng nghiệp khác nhanh chóng cùng nhau lên sân thượng.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Du Lương bất chấp nguy hiểm lao đến túm chặt lấy người phụ nữ nhảy xuống ấy, dùng lực kéo cô ấy lên.

Nhưng người phụ nữ lúc nãy rất an tĩnh lại đột nhiên điên cuồng lên, tránh thoát anh lao về một hướng khác bổ nhào tới lan can, Du Lương nhanh tay lẹ mắt kéo cô ấy lại, không khỏi tăng thêm sức để vây cô ấy lại.

“Cô gái à, cô bình tĩnh chút đi, cô bình tĩnh trước đã.” Du Lương nửa ôm lấy người phụ nữ, có chút bối rối ngăn cản động tác kịch liệt của cô ấy.

Dần dần, có lẽ phát hiện bản thân không thể tránh thoát, người phụ nữ thôi không giãy dụa nữa, bật khóc trong lòng anh, cô ấy khóc tới mức tuyệt vọng mà thương tâm, phảng phất như mất đi tất cả mọi hơi sức.

“Vì sao chứ, lúc tôi cần các người cứu các người không cứu tôi, lúc tôi không cần các người cứu thì lại muốn cứu tôi? Hả?” Người phụ nữ nức nở nói bằng giọng khàn đặc, cô ấy co rúc lại: “Các người bây giờ không phải đang cứu tôi đâu!”

Du Lương nhìn thấy trên da thịt của người phụ nữ có đầy những vết sẹo, trông có chút ghê sợ. Đây là một phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng lại bởi sự giày vò dằn vặt của cuộc sống, trở nên kiệt sức và xanh xao.

Người phụ nữ này tên là Thẩm Tĩnh Tú, từng báo cảnh sát hai lần vì bị chồng bạo lực gia đình, nhưng lại không nhận được kết quả tốt, sau khi chồng của cô ấy bị cảnh sát tìm được, bày ra vẻ hối hận đầy mặt thề thốt rằng sẽ không động tay nữa, nhưng sau đó, hắn lại càng đánh cô ấy thậm tệ hơn.

Thẩm Tĩnh Tú không chịu đựng được nữa, chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng anh trai và chị dâu cô ấy lại khuyên cô ấy về nhà, nhịn một chút, mẹ của cô ấy tuy rất thương yêu cô ấy, nhưng cũng nói vợ chồng dĩ hoà vi quý, muốn cô ấy sinh một đứa con, nói rằng chỉ cần sinh một đứa con xong sẽ ổn thôi.

Thẩm Tĩnh Tú từng có một công việc, nhưng chồng cô ấy lại lấy lý do chuẩn bị mang thai, bảo cô ấy từ chức về nhà, sau đó, bắt đầu không cho cô ấy ra khỏi cửa, 3 năm hôn nhân, trước sau cô ấy vẫn không thể mang thai, mà chồng cô ấy lại vì vậy mà bất mãn, lại càng đánh cô ấy thường xuyên hơn.

Không có ai có thể giúp đỡ cô ấy cả, cô ấy cũng không tìm thấy được lý do để tiếp tục sống trên thế giới này nữa, không bằng chết đi, kết thúc mọi chuyện.

“Vậy vì sao cô không ly hôn chứ?” Du Lương nhịn không được hỏi.

“Vì hắn ta nói, chỉ cần tôi dám ly hôn, hắn sẽ đến nhà tôi tìm tôi mỗi ngày, làm phiền tất cả người nhà tôi, cho dù tôi có chạy đến đâu, hắn đều sẽ tìm được tôi, dù tôi có ly hôn với hắn, từng là vợ chồng với nhau, cảnh sát cũng sẽ không can thiệp vào…” Ánh mắt của Thẩm Tĩnh Tú run lên vì sợ hãi, từng giọt nước mắt trong đôi mắt to tròn lăn dài, cả cơ thể đều chìm vào trong sự tuyệt vọng vô hồn vô tận.

Du Lương nhìn người phụ nữ đáng thương này, đột nhiên nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo, nhưng rất nhanh anh đã ép suy nghĩ này xuống. Chắc là sẽ có cách nào khác giúp cô ấy mà.

“Vô dụng thôi, lần sau, tôi vẫn phải chết, cả đời này của tôi sẽ không thoát khỏi tên đàn ông đó, chỉ còn cách chết đi thôi.” Thẩm Tĩnh Tú được người ta dìu lên, Du Lương nghe thấy những lời cô ấy tự lẩm bẩm với chính mình.

Trái tim chợt nhảy lên, Du Lương đột nhiên dâng trào một sự kích động, anh tiến về phía trước, nghiêm túc nói với Thẩm Tĩnh Tú: “Không thì cô ly hôn đi, sau đó gả cho tôi!”

Sau khi nói ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đột nhiên trừng to của người phụ nữ, lại bất giác cảm thấy căng thẳng, có chút ngượng ngùng giải thích, “Ý của tôi là, đến lúc đó có tôi ở đây, chồng của cô chắc chắn sẽ không dám tới quấy rối cô nữa, tuy là chúng ta… kết hôn, nhưng tôi đảm bảo sẽ không làm gì với cô đâu, sau này, đợi sau này tên đàn ông đó từ bỏ rồi, chúng ta sẽ ly hôn, cô liền tự do. Ưm, là vì, tôi cảm thấy chỉ sau khi cô ly dị sau đó nhanh chóng tái hôn, chồng cũ của cô mới không đến quấy rối cô nữa, nếu cô có lựa chọn nào khác thì nhờ người đó giúp cũng được, tôi…”

Anh còn chưa nói hết, người phụ nữ đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, vô cùng mạnh tay, dường như cô ấy đã dùng toàn bộ sức lực để nắm lấy anh, nên ngay cả một người cảnh sát như anh cũng cảm thấy đau đớn.

“Xin anh, cầu xin anh hãy giúp tôi!” Thẩm Tĩnh Tú nắm chặt lấy ngọn cỏ cứu mạng duy nhất trước mặt.

Sau đó, Thẩm Tĩnh Tú ly hôn, tiếp theo, hai người thật sự không quen thuộc lắm như họ đã đăng kí kết hôn.

Hôm đi đăng kí, Thẩm Tĩnh Tú mới phát hiện, người đàn ông trẻ thiện lương chính trực có chút ngốc nghếch bộc trực này, mới tròn 22 tuổi chưa được bao lâu.

“Tôi đã 27 tuổi, nhờ anh giúp đỡ, thật sự đã làm phiền anh rồi.” Thẩm Tĩnh Tú có chút xấu hổ, cô còn lớn hơn cậu thanh niên trẻ này mấy tuổi đấy, thoát khỏi chồng cũ, cô cảm thấy nhẹ nhàng không ít, mà người chồng mới trên danh nghĩa này là một cảnh sát, càng làm cho cô cảm thấy an toàn hơn.

Lúc này Du Lương đang nhìn quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay mình, mới nhận ra mình thật sự đã kết hôn rồi, tuy chỉ vì lý do giúp đỡ, nhưng anh vẫn đỏ mặt ngay trong nháy mắt.

Đối mặt với chị gái sau khi chỉnh trang sửa soạn hiện rõ vẻ dịu dàng xinh đẹp, anh đỏ mặt xua tay, “Không không không, không phiền, vì nhân dân phục vụ!”

Thẩm Tĩnh Tú bật cười thành tiếng trong nháy mắt.

Cô dọn vào nhà của Du Lương ở, lúc Du Lương giúp cô dọn đồ vào anh lắp bắp nói: “Cô đến ở nhà tôi một khoảng thời gian trước, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút, ở bên đây gã đàn ông ấy chắc sẽ không dám đến quấy rối cô, nhà có hơi nhỏ, nhưng xung quanh có siêu thị, có chợ, rất là tiện lợi, phòng của cô ở bên kia, để tôi đánh cho cô một cái chìa khoá mới, tối lúc cô đi ngủ có thể khoá lại.”

Nhà của anh là do cha nuôi để lại, bây giờ chỉ còn có một mình anh ở đây, đột nhiên có thêm một người phụ nữ đến, Du Lương vô cùng không quen, nhìn Thẩm Tĩnh Tú cũng chẳng dám nhìn nhiều.

Mà Thẩm Tĩnh Tú, cô phát hiện trong nhà có dấu vết được dọn dẹp qua loa, chỉ là quá vội càng, có chỗ vẫn chưa dọn sạch sẽ, tràn ngập hơi thở của một người đàn ông độc thân cẩu thả.

Bắt đầu từ ngày Thẩm Tĩnh Tú dọn vào nhà ở, cuộc sống của Du Lương xảy ra một số thay đổi, buổi tối lúc anh tan làm về tới nhà, vừa mở cửa ra, liền ngửi thấy mùi thơm của cơm và đồ ăn, nhĩn kỹ thì, nguyên căn nhà dường như sáng sủa lên không ít, sạch sẽ đến mức anh cứ ngỡ là đã đi nhầm nhà, lại nhìn Thẩm Tĩnh Tú mang tạp dề đang ngồi trên sô pha, Du Lương trong nhất thời không phản ứng kịp, suýt nữa thì giật mình nhảy thoắt ra phía sau.

“Về rồi à? Anh vất vả rồi, chúng ta ăn cơm trước nhé.”

Thẩm Tĩnh Tú nhìn thấy anh, nở một nụ cười, Du Lương bị cô cười tới đỏ mặt, có chút cứng ngắt ngại ngùng đi vào nhà, rõ ràng là nhà của anh, nhưng anh lại có ảo giác như mình là khách vậy, bó tay bó chân.

Du Lương được ba nuôi nuôi lớn, hai người đàn ông sống chung với nhau, có rất nhiều thứ đều không chú ý, bên cạnh lại không có người lớn là nữ nào, Du Lương cũng chẳng biết cái gọi là cảm giác gia đình là gì, nhưng sau khi Thẩm Tĩnh Tú sống ở đây, anh đột nhiên cảm nhận được rồi.

Mỗi ngày khi tối đến, anh đều sẽ muốn về nhà sớm một chút, vì anh biết sẽ có người ở nhà đợi anh.

Hôm nay anh về nhà, mở cửa ra, nhưng lại không nhìn thấy ánh đèn sáng và thức ăn trên bàn như trước kia, chỉ có cánh cửa phòng đóng chặt của Thẩm Tĩnh Tú.

Du Lương có chút lo lắng, hơi do dự gõ cửa vài cái, hỏi: “Cô có ở đó chứ? Cô sao thế, có phải bị bệnh rồi không?”

Anh vừa dứt lời, cửa phòng liền bật mở ra, Thẩm Tĩnh Tú mặt đầy hốt hoảng bổ nhào đến ôm anh gắt gao, ăn nói lộn xộn, “Hắn ta đến rồi, tôi thấy hắn, tôi phát hiện hắn ta ở dưới lầu, sáng sớm đã thấy hắn, sau đó hắn ta còn lên lầu nữa, đến gõ cửa… Hắn ta vì sao lại muốn đến đây chứ, làm sao đây, làm sao đây…”

Du Lương nhìn sắc mặt của cô trắng bệnh, cũng chẳng màng đến việc khác, cẩn thận ôm cô đi vào trong phòng, đắp chăn lên cho cô, “Không sao không sao, cô nói hôm nay chồng cũ của cô đến đây à? Đừng sợ, nếu hắn ta dám đến đây nữa, tôi sẽ đuổi hắn đi, hắn ta không thể đánh cô nữa, cô tin tôi đi, tôi sẽ không để hắn đánh cô nữa đâu.”

Thẩm Tĩnh Tú nhìn chằm chằm anh, cuối cùng tâm trạng dần dịu lại, có chút rã rời. Trong mấy năm bị đánh bị mắng, khiến cô nảy sinh nỗi sợ hãi sâu sắc với tên đàn ông đó.

Nhìn thấy cánh môi nhợt nhạt của cô, Du Lương đứng dậy, “Tôi đi rót ly nước ấm cho cô.”

Anh đi ra rót một ly nước ấm, vừa quay đầu đã phát hiện Thẩm Tĩnh Tú đi theo anh ra ngoài, choàng trên người cái chăn đứng phía sau anh.

“Cô uống chút nước ấm trước đi, để tôi nấu bữa tối, cô đói chưa? Hôm nay chúng ta ăn mì có được không? Thật ra tôi chỉ biết nấu mì thôi, hồi trước một mình tôi thường hay ăn mì lắm, mì tôi nấu cũng tuyệt lắm đấy.” Anh cố gắng tìm đề tài, muốn làm Thẩm Tĩnh Tú thả lỏng hơn một chút.

Im lặng ăn cơm xong, hai người tự về phòng mình nghỉ ngơi, nhưng nửa đêm, Du Lương đột nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh mình có người, phản ứng đầu tiên của anh là có trộm vào nhà ăn cắp đồ, thế là phản xạ có điều kiện ra tay bắt tên trộm lại, người bị anh ấn trên giường phát ra tiếng kêu đau đớn, mềm như bông, rất quen thuộc, Du Lương ngẩn ra, lập tức buông tay.

Là Thẩm Tĩnh Tú.

“A! Cô không sao chứ, tôi tưởng là kẻ trộm, tôi không biết là cô, xin lỗi, xin lỗi!”

Thẩm Tĩnh Tú ngồi dậy từ trên giường, cắn môi nhìn anh một cái, sau đó dường như cô đã hạ quyết tâm điều gì đó, đột nhiên cô ôm chặt lấy anh, cả cơ thể dán lên người anh.

Du Lương cảm thấy trước ngực mình bị dán lên hai bầu mềm mại, theo bản năng vội vàng duỗi tay đẩy ra, bản thân lui về phía sau thật xa, ‘bịch’ một tiếng dán lên trên tường, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau với chị gái bị đẩy ngã trên giường.

Thẩm Tĩnh Tú bị dáng vẻ của anh chọc cười, nhưng cười mãi cười mãi cô kiềm không được bật khóc nức nở, “Xin lỗi, tôi thật là không biết xấu hổ.”

Du Lương: “Không phải không phải!”

“Tôi lớn hơn anh 4 tuổi, lại còn từng gả cho người ta, anh không bằng lòng cũng là chuyện thường.”

Du Lương: “Không có! Không có!”

“… Vậy anh trốn cái gì?”

Ánh mắt của Du Lương lay động lên phía trên, kéo áo thun của mình xuống che phía dưới.

Vì ngực, ngực lớn quá, khi nãy anh không kịp suy nghĩ gì hết, liền làm tất cả động tác theo bản năng.

Anh ấm ách nói: “Tôi đã từng hứa với cô, không thể làm những chuyện giậu đổ bìm leo này, hơn nữa sau này cô cũng phải rời đi mà.”

Thẩm Tĩnh Tú im lặng nhìn anh, “Em muốn sống bên anh trong những ngày tháng sau này.”

Người trong nỗi tuyệt vọng, dường như rất dễ dàng yêu thích anh hùng đã kéo mình ra khỏi nơi u ám.

Họ đã thật sự trở thành vợ chồng, hơn nữa, Thẩm Tĩnh Tú nhanh chóng mang thai, sinh ra một bé gái.

Sau khi sinh con, Thẩm Tĩnh Tú kiên cường hơn rất nhiều, cũng triệt để bước ra từ trong bóng ma của cuộc hôn nhân thất bại lúc trước.

Mà người lần đầu làm cha Du Lương, vui sướиɠ đến mức ngốc cả người, mỗi ngày mặt anh đều ngập tràn nụ cười sung sướиɠ, cho dù là làm chuyện gì đều tràn đầy năng lượng.

“Thật ra, lúc trước anh không định kết hôn đâu.” Du Lương bồng con gái bé nhỏ trên tay, “Vì anh không biết bản thân có thể chăm sóc tốt cho vợ và con mình hay không, nhưng bây giờ, anh cảm thấy bản thân tràn đầy dũng khí.”

Thẩm Tĩnh Tú đang ngồi trên giường duỗi cánh tay mảnh mai ra, kéo chồng mình tới, ôm đầu anh hôn vài cái, cả khuôn mặt Du Lương lập tức nở nụ cười ngốc nghếch.

Anh là một người tốt thích giúp đỡ người khác, cho dù là người quen hay là người không quen biết, chỉ cần người ta gặp khó khăn, anh đều tình nguyện đưa tay ra giúp đỡ.

Gặp người qua đường bị cướp túi xách, phát hiện trên xe bus có trộm ăn cắp đồ, có yêu râu xanh sàm sỡ phái nữ, hoặc chỉ cần có người bị lạc đường, nhìn thấy có người xách không nổi vật nặng, anh đều sẽ chủ động đi lên giúp đỡ.

“Họ đều nói anh ngốc, nhưng anh là cảnh sát mà, người khác không quản, nhưng anh nhất định phải quản chứ.” Thi thoảng Du Lương cũng có hơi buồn bực, nhưng vợ của anh lúc nào cũng thông cảm cho anh, bảo anh là, anh làm đúng lắm.

“Chồng của em là một đại anh hùng.” Cô luôn luôn nói với anh như thế.

Cuộc sống cứ dần dần trôi qua, con gái của họ Du Dao cũng đang dần dần lớn lên, bé cũng thường hay ôm cổ Du Lương, nũng nịu thơm anh, lớn tiếng nói: “Ba của con là một đại anh hùng!”

Du Lương cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, chỉ cần có vợ con ủng hộ anh, cho dù thế nào, anh đều có thể tiếp tục làm theo lý tưởng của chính mình.

Chỉ là, con gái dần dần lớn lên, sự bất mãn đối với anh cũng trở nên nhiều hơn, Du Lương nghĩ tới việc bản thân thường hay tăng ca, thời gian làm bạn với con gái rất ít, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Anh ủ rũ nói: “Là do anh làm ba mà không thể quan tâm con mình nhiều hơn, Dao Dao tức giận cũng đúng.” Một Du Lương đã trở thành người đàn ông chững chạc, trước mặt vợ mình, anh vẫn giống như đứa trẻ chưa lớn năm ấy.

Thẩm Tĩnh Tú hôn hôn anh, “Dao Dao không giận vì anh không có thời gian bên cạnh con, con đang đau lòng cho em thôi.”

Du Lương: “Hửm?”

Thẩm Tĩnh Tú: “Không phải anh giúp ông Lý trên tầng khiêng bình gas lên lầu sao, trong nhà cũng hết gas rồi, em thấy anh đang bận, liền tự mình khiêng lên, Dao Dao đau lòng sợ em mệt.”

Du Lương vội vàng kéo tay cô nhìn: “A, sao em lại khiêng được, để ở đó đợi anh về làm là được rồi, tay em có phải bị thít chặt tới đỏ rồi không?”

Thẩm Tĩnh Tú lắc đầu, “Không sao, chỉ là khiêng ít đồ thôi mà, cũng đâu phải chuyện lớn gì đâu, mỗi ngày anh ở ngoài làm việc cũng rất mệt rồi, mấy chuyện này em có thể tự làm thì tự em làm, em là vợ của anh, đương nhiên sẽ đau lòng cho anh. Hơn nữa em cũng đâu được tính là cực đâu, Dao Dao nhà chúng ta ngày càng hiểu chuyện, chuyện trong nhà con đều sẽ chủ động giúp em làm hết đó.”

Nghĩ tới con gái, Du Lương cũng cảm thấy vui vẻ an tâm, “Dao Dao đúng là rất ngoan, ài, vẫn là do anh không chăm sóc tốt cho hai mẹ con, lần sau có việc gì, để ở đó đợi anh về làm, biết chưa hả?”

Thẩm Tĩnh Tú chỉ đành đồng ý với anh, “Được, em biết rồi.”

Lúc con gái lớn của họ vừa lên cấp 2, Thẩm Tĩnh Tú lại lần nữa mang bầu đứa thứ hai, Du Lương vốn dĩ tính không cần, nhưng Thẩm Tĩnh Tú lại không nỡ, cho nên cuối cùng vẫn giữ lại. “Một mình Dao Dao cô đơn quá, thân thích của chúng ta đều không nhiều, sau này đợi chúng ta già rồi, để con bé có một người anh chị em giúp đỡ cũng tốt một chút.”

Du Lương cứ như thế mong đợi đứa con thứ hai của mình đến thế giới này, nhưng anh không hề nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Lúc ngày dự sinh gần tới, Du Lương đặc biệt xin nghỉ mấy ngày, muốn ở bên cạnh vợ mình lúc cô sinh con ra.

“Anh không cần căng thẳng thế đâu, không có việc gì, đều đã là đứa thứ hai rồi.” Thẩm Tĩnh Tú cười bất đắc dĩ mà ôn nhu.

“Nếu không thì hôm nay chúng ta nhập viện em nhé?” Du Lương nhìn bụng của cô, có chút lo lắng đề nghị.

Thẩm Tĩnh Tú chỉ đành dịu dành an ủi, “Anh yên tâm, không sao đâu, vốn đã định là hai ngày nữa mới đến bệnh viện chờ sinh, đi sớm thế làm gì? Ở bệnh viện lại không tiện.”

Du Lương còn muốn nói vài lời nữa, nhưng đúng lúc này điện thoại của anh reo lên.

“Du Lương, vốn là anh đang trong kỳ nghỉ không nên làm phiền anh, nhưng bên đây thật sự cần anh giúp đỡ, anh còn nhớ đứa bé lần trước ở Đông Dương bị ba ruột ngược đãi bên đó không? Vừa nãy chúng tôi nhận đươc tin báo, ba của đứa bé đó chết rồi, chết ở nhà hai ngày, hôm nay mới phát hiện ra, đứa bé đó cũng bị nhốt ở trong nhà, ở bên cạnh thi thể của ba nó hai ngày, bây giờ chúng tôi đang ở bên đó, tình hình của đứa bé này có hơi không ổn, mấy đồng nghiệp bên đây cũng không có cách nào với nó, không phải anh có quan hệ khá tốt với nó sao? Lúc trước ở cục anh còn từng chăm sóc nó đó, anh xem anh có rảnh không, đến đây xem nó một chút đi? Nói không chừng có tác dụng …”

Du Lương có hơi do dự, nhưng Thẩm Tĩnh Tú nghe thấy cuộc gọi lại nói: “Không sao, anh đi xem thử đi, bên đây em không sao đâu, có gì em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Du Lương nhanh chóng rời đi, trước khi đi anh còn dặn dò nói: “Em gọi cho mẹ vợ trước, nhờ bà ấy hôm nay qua chăm sóc em một xíu nhé.”

Thẩm Tĩnh Tú sờ bụng đứng ở cửa nhà tiễn anh: “Được, anh ở bên ngoài cũng cẩn thận nhé.”

Du Lương đi xuống tầng, nghĩ một hồi cũng không yên tâm, lại chạy lên tầng, gõ cửa nhà, “Có chuyện gì, em nhớ nói với hàng xóm một tiếng, nhờ họ giúp đỡ em nha.”

“Được.”

Thẩm Tĩnh Tú đỡ eo ngồi trên ghế sô pha, gọi điện thoại về nhà mẹ đẻ, là chị dâu bắt máy, giọng nói vô cùng khó chịu.

“Tiểu Tuấn nhà tôi bị sốt, tôi và anh cô đều đi làm, mẹ phải ở nhà chăm sóc tiểu Tuấn, chồng cô đâu, anh ta không chăm sóc cho cô, suốt ngày muốn nhà mẹ đẻ cô tới chăm cô là thế nào, xem mẹ của chúng tôi là bảo mẫu miễn phí chắc?”

Cuối cùng Thẩm Tĩnh Tú chỉ đành cúp máy.

Cô nhìn xuống bụng thở dài một hơi, thầm nghĩ, bỏ đi, cũng chỉ có một ngày, chắc là không có việc gì, nói không chừng buổi tối Du Lương đã quay về, hơn nữa ngày mai con gái cũng từ trường học trở về nhà, sẽ không có chuyện gì đâu.



Mùi máu tanh, tràn ngập cả căn nhà, cô con gái mặc đồng phục cấp 2 đứng trước cửa, cặp xách ‘bịch’ một tiếng rớt xuống nền đất.



Du Lương không nghĩ rằng sẽ trì hoãn lâu đến thế, đứa bé ngây ngốc khờ khạo không nói câu nào sau khi nhìn thấy anh liền oà khóc, ôm lấy anh làm thế nào cũng không chịu buông ra, cho nên anh và đồng nghiệp cùng nhau xử lý sự cố này, bận cả ngày, mãi đến khi anh nhận được một cuộc gọi.

Lúc chuông điện thoại reo lên, lòng anh chợt dâng lên một dự cảm không hiểu rõ, anh nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói của con gái mình.

Có chuyện rồi.

Vợ của anh và đứa con thứ hai chưa được sinh ra đời, đều chết đi.

Mọi người xung quanh đều lộ ra biểu tình đồng cảm và tội nghiệp, cảm thán rằng đây thật sự là một chuyện bất ngờ bi thảm, Du Lương không nghe thấy được tiếng gì cả, trong đầu anh vang lên tiếng ‘ầm ầm’ đổ nát.

Anh vẫn nhớ trước khi ra khỏi nhà, vợ anh còn cười vẫy tay tạm biệt với anh kia mà, mới có một ngày mà thôi, sao lại thành ra thế này?

Anh ngây ngây dại dại, mãi đến khi vợ anh được hạ táng, anh mới phát hiện, bắt đầu từ ngày đó con gái anh, chưa từng nói với anh câu nào.

“Dao Dao… Ba không phải cố ý đâu, ba không biết…”

Đứa con gái mới 12 tuổi ngắt lời anh, “Ông nói là ông sẽ ở nhà bên cạnh bà ấy mà, chính ông nói mà, chi vài ngày thôi, chỉ ở nhà bên cạnh bà ấy vài ngày thôi ông cũng không làm được sao? Đợi vài ngày nữa thôi, ông muốn đi đâu làm anh hùng cũng được, chỉ vài ngày này thôi mà, sao ông lại nhất định phải đi chứ?!”

Chắc hẳn anh nên biện giải cho chính mình, nhưng nhìn thấy đôi mắt ngập tràn phẫn hận của con gái, anh phát hiện, bản thân một câu cũng không thể nói ra, anh không muốn giải thích nữa, vì trong lòng anh cũng đang không ngừng trách cứ chính mình.

Anh đánh mất vợ và đứa con chưa ra đời, cũng mất đi đứa con gái duy nhất.

Đứa con gái đã từng ngoan ngoãn đáng yêu, bắt đầu trở nên không nghe lời nữa, cố ý làm anh tức giận, con bé không muốn về nhà, cũng không muốn giao lưu với anh.

Có lẽ là vì nó tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của mẹ mình, tính cách của nó cũng xảy ra một số thay đổi, nhưng Du Lương không biết phải làm sao để giải quyết những vấn đề này.

Quan hệ của hai cha con họ ngày càng tệ hại, lần con gái anh lên cấp 3 đó, càng khiến cho quan hệ của họ gần như đóng băng, anh hao tâm tổn trí, muốn đưa con gái mình vào một trường học tốt, nhưng nó khăng khăng cố chấp, chọn một trường cấp 3 rác rưỡi, Du Lương không còn khống chế được sự tức giận của mình nữa.

Anh có thể chấp nhận việc con gái chán ghét anh, cố ý tức giận với anh, nhưng anh không thể chấp nhận việc con gái vì cố ý chọc giận anh, mà tự huỷ hoại tương lai của chính mình.

Cho nên lần đầu tiên anh động tay đánh đứa con mà từ nhỏ anh vẫn nhất mực thương yêu.

Nhưng nó vẫn cứ bướng bỉnh như thế, anh càng không cho, nó càng cố chấp.

Hai cha con cuối cùng càng đi càng xa, khe rãnh cực lớn ở giữa, không những không bị thời gian lấp đầy, mà ngược lại không ngừng bị nứt ra ngày một nhiều.

Có nhiều đêm, Du Lương sẽ nghĩ, có phải anh thật sự đã làm sai rồi không? Lựa chọn làm một người tốt có thể giúp đỡ người khác, đã sai rồi sao? Cho dù trong lòng dao động bao nhiêu, nhưng khi một ngày mới lại đến, anh vẫn luôn là một cảnh sát tuyến đầu trong việc giúp đỡ người khác.

Một năm nọ, Du Lương vì cứu người mà bị thương.

Lúc anh từ giường bệnh tỉnh lại, phát hiện bên cạnh có một bó hoa, đó là hoa bách hợp vợ anh thích nhất, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn khắp phòng, vết thương trên người làm anh đau đớn dường như cũng giảm đi một ít.

“Còn đặc biệt mua hoa đến nữa, thật sự rất cảm ơn anh.” Anh cảm ơn đồng nghiệp đến giúp đỡ chăm sóc anh, nhưng đồng nghiệp lại nói: “Không phải tôi mua, khi nãy có một cô gái trẻ đến tặng đấy, tôi tưởng anh biết người đó.”

Du Lương: “Cô gái trẻ nào, tôi không biết…”

Anh đột nhiên sững lại, rồi bất thình lình ngồi dậy thấp thỏm hỏi: “Là con gái tôi sao?” Anh nhớ ra đồng nghiệp của anh không biết con mình, lại vội vàng lấy điện thoại cho người đó xem ảnh con gái, nín thở đợi đồng nghiệp trả lời.

“Ừm là cô ấy, hình như là vậy, rất giống.”

Du Lương nhịn không được bật cười, nhiều năm trôi qua, con gái đã trưởng thành đi làm vài năm rồi, không còn phản nghịch như lúc trước nữa, chỉ là quan hệ giữa hai người vẫn không tốt như cũ, anh không ngờ con gái mình sẽ tới đây, trong lòng bỗng dưng cảm thấy an ủi đôi chút.

Anh sờ vào cánh hoa bách hợp mềm mại ấy, hơi mong chờ nghĩ, có phải qua ít năm nữa, con gái cuối cùng sẽ chịu gọi lại anh một tiếng ba không? Anh đã rất lâu, rất lâu chưa nghe được con gái gọi anh là ba rồi.

(Toàn hoàn văn)