Chương 32: Đánh dấu chủ quyền

Nhật Hạ đành cho hắn ngồi ở ghế chờ trước phòng giám đốc để coi chừng không có gây chuyện. Nhờ bánh của hắn ngon, dụ được lòng của Hải Hà nên mới cho hắn ngồi đó. Nhật Hạ cũng thấy ngại lắm chứ, cho nên không dám tùy tiện mở miệng xin xỏ giám đốc. Lần đầu tiên tận hưởng được vẻ mặt vì người yêu mà khó xử của nó, đương nhiên anh cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện tình kỳ quái này. Rõ ràng 2 người tính tình lẫn cơ thể đều đối nghịch, 1 người lạnh nhạt khó gần, luôn cứng ngắc nhạt nhẽo, lại đi với 1 người ấm áp luôn tươi cười, có chút bốc đồng ngốc nghếch giống học sinh tiểu học, không chỉ vậy, cơ thể 1 cao 1 thấp, 1 to 1 bé, vậy mà khi đi với nhau lại trở thành 1 cặp vô cùng đáng yêu. Hải Hà không biết hắn đã thu phục nó bằng cách nào nhưng để 1 thư ký xuất sắc công tư bất phân, cũng thật là phi thường

Trong lúc Nhật Hạ vào phòng giám đốc bàn chuyện, Đinh Hào lại không biết xấu hổ nghêu ngao đi tới, chợt thấy hắn ngồi đó ngây ngốc như thằng đần thì cười nhếch môi. Hắn ta không tin nó lại vì tên ngốc này mà si tình, liền tới buông lời chọc ghẹo

- Cậu cớ sao lại ngồi ở đây?

- Ô...... - hắn vốn là muốn gặp mặt người ban nãy để tặng bánh, không ngờ vừa nghĩ đã tới. Nhưng trong mắt hắn, Đinh Hào hoàn toàn là 1 người lãnh đạm uy nghiêm trong công ty - bánh này, cho anh

- Hừ..... - Đinh Hào hừ lạnh, cũng không đem gói bánh để vào mắt - cậu là ngốc thật hay giả vờ ngốc thế?

- Hả? - Dương Phong ngẩn người 1 lúc, tại sao thái độ của người đứng trước mặt lại khác so với ban nãy vậy

- Cậu nghĩ mình xứng đáng với cô ấy sao? 1 tên ngốc suốt ngày rảnh rỗi quấy rối người khác, cậu rốt cuộc có tự lấy gương soi lại mình không thế? - những lời nói vô cùng khó nghe làm hắn nhất thời không biết mình có nhận lầm người hay không? Sao có người có thể thốt ra những lời tàn độc như vậy

- Anh..... - đúng lúc đó Nhật Hạ vừa ra khỏi phòng, liền chứng kiến được màn kịch bắt mắt vừa rồi, lửa giận không thể dập tắt liền điềm đạm đứng cạnh Đinh Hào

- Quan hệ của quản lý Hạo và tôi không thân đến nỗi anh có thể tùy tiện xen vào mối quan hệ của tôi đâu - nhiệt độ tựa như bị trút xuống cả chục độ khi nó vừa cất tiếng, Đinh Hào giật mình quay lại như bị bắt thóp

- Nhật.....Nhật Hạ......em, anh chỉ đem lại công bằng cho em mà thôi. Em nghĩ đi, 1 người tốt như em, thông minh lại có sức hút (đối với anh) như vậy, cớ sao phải dây dưa với loại người tay chân thừa thãi, đầu óc như học sinh, suốt ngày gây chuyện chứ? - Đinh Hào nói không biết ngượng miệng, thẳng thắn phê bình trước mặt nó. Nhật Hạ vẫn không cảm xúc nhìn hắn ta, hơn nữa trong đáy mắt còn xuất hiện tia lửa chưa từng có

- Cho dù như vậy, cũng chẳng đến lượt quản lý Hào quan tâm đâu. Xin lỗi, nhưng tôi còn bận phải ăn cơm cùng bạn trai, anh không phiền nhường đường chứ? - Nhật Hạ liếc thấy tay hắn còn cầm bịch bánh đau xót, chắc là vừa mới ngỏ ý tặng bánh, liền bị người ta cự tuyệt đây mà - Bánh này, không cần tặng cho người ngoài, chúng ta về nhà ăn - nó lôi tuột hắn đi

Dương Phong người mềm nhũn tùy ý để cho nó lôi hắn muốn đi đâu thì đi. Cho dù đã lâu như vậy rồi, nhưng nó vẫn là nữ thần cứu hắn mọi lúc mọi nơi nhỉ? Dương Phong cúi đầu nhìn nó đang cương nghị nắm tay mình lôi đi, khóe môi không thẹn mà tạo thành 1 đường cong, như có móc treo treo lên, hắn không thể ngừng cười thầm trong lòng được

- Đúng rồi, lớp học của anh muốn mời em tối nay đi ăn cơm 1 bữa, chịu không? - hắn nỉ non bên tai nó

- Mấy giờ?

- 6h

- Vậy em sẽ qua đón anh - Dương Phong cười híp mắt gật đầu cái rụp. Nhật Hạ không thể nhịn được liền phụt cười, đưa tay xoa xoa đầu hắn, thật là, chỉ 1 buổi đi chơi với bạn của hắn thôi mà, lúc nào nó đi cũng được

Đinh Hào thấy nó đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì nhếch môi sà người chen vào thang máy. Nhật Hạ mi tâm hơi chau lại, nó vẫn không quên việc ban sáng hắn ta sỉ nhục Dương Phong ra sao, không hiểu sao nó cảm thấy vô cùng chán ghét con người này



- Tối nay em có rãnh không?

- Xin lỗi, tôi bận rồi

- Em đừng nói dối, tối nào em chẳng lái xe thẳng về nhà, đi ăn cơm với anh đi - Đinh Hào vẫn cố phủ nhận cười đểu

- Tôi nói tôi bận thật mà - nó 1 lần nữa phải lười biếng gằn giọng khẳng định - anh là mặt dày hay vô liêm sỉ, lại còn dở trò tán tỉnh tôi trong khi tôi đã có bạn trai rồi sao? - nó nheo nheo mắt, mặc dù gương mặt vẫn không thay đổi nhiều nhưng giọng điệu không rét mà run

- Anh là rất thích em, anh căn bản không thấy tên kia có điều gì tốt để đi cạnh em chứ đừng nói làm bạn trai - hắn ta nhỉnh môi tỏ ra khinh bỉ Dương Phong

- Mặc kệ anh, chuyện của tôi không cần anh lo - cửa thang máy vừa mở, nó liền hừ lạnh đi thẳng đến bãi đậu xe, nó không muốn hắn phải đứng chờ

Trước trung tâm học việc, cho dù hắn có nói thế nào, mọi người cũng nhất quyết không chịu đến quán trước, bảo muốn nhanh chóng xem mặt nó, mà Cẩm Tú cũng rất có hứng thú muốn nhìn mặt bạn gái của hắn, nhìn nét mặt không ngừng hạnh phúc của hắn, đột nhiên Cẩm Tú thấy cay cú vô cùng, ẩn hiện nét muốn độc chiếm

Chiếc xe đỗ phịch trước cửa, nó thấy ở ngoài như cái đám lao nhao không ngừng đấu tranh thì khó hiểu, hơn nữa Dương Phong còn trực tiếp đứng ra làm bình phong che chắn, cảnh tượng không khác nào cái chợ. Thấy nó đến thì ai cũng trưng mắt nhìn thật kĩ, xuyên qua tấm gương đen kịt nhìn dung nhan người ngồi ở trong

Cộc.....cộc....Dương Phong không mở cửa mà đứng đó gõ cửa kính bên cạnh ghế lái

- Hạ à, em có thể đứng xuống 1 chút được không? - thấy nó nghiêng đầu khó hiểu hắn liền nhanh miệng - à.....mọi người muốn nhanh chóng gặp mặt em mà - hắn cười trừ khó xử. Nhật Hạ cười lạnh, chút nữa cũng gặp mặt rồi, còn bày đặt nhanh với chậm nữa, nó cũng chẳng muốn mất thời gian nhiều, liền mở cửa đi xuống

Cô gái thanh tao giương đôi mắt quét qua mười mấy con người đang đứng chờ đợi ở đó. Nó chầm chậm đi lại rồi thẳng tắp cúi đầu

- Chào mọi người, tôi là Nhật Hạ - ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo sợ hãi làm ai cũng lập tức đông cứng cái nhìn. Cẩm Tú nhìn lên nhìn xuống cũng không thấy nó có điểm nào hơn mình, liền nhếch môi khinh miệt

- Ừm, mọi người cũng chào hỏi xong rồi, đi.....đi thôi..... - hắn biết bất kì ai lần đầu gặp nó cũng không có mấy thiện cảm, chỉ là nét mặt nó không có được phong phú biểu cảm

Nó lái xe theo lời chỉ đường của hắn, cái quán ăn ở gần ngã tư cũng rất đông khách, nhưng sớm đã đặt được 1 bàn gần 20 người. Nó điềm đạm ngồi xuống cạnh hắn. Cô giáo thấy không khí chợt im ắng quá thì lên tiếng cười xuề xòa

- À, Nhật Hạ, em......em hiện nay làm ở đâu thế? Mọi người cũng rất hiếu kì, 2 đứa rốt cuộc quen nhau như thế nào?

- Em làm ở công ty nội thất Compur, tụi em quen nhau cũng đã rất lâu rồi ạ - nó không tiện kể ra quá trình quen biết của 2 đứa, tránh lời bàn tán dị nghị

- Vậy......vậy sao, tụi chị không nghĩ người như Phong lại......thích em...... - cô giáo cảm thấy rất ngại nói ra chuyện này nhưng rõ ràng, đó là câu hỏi mà tất cả mọi người đều đang nghĩ đến. Đồ ăn đã ra, Dương Phong liền gắp 1 miếng chả bỏ vào chén nó



- Cũng tùy người thôi ạ - đôi mắt nó dịu đi 1 chút, nói thật là nó đang rất đói bụng, liền ăn 1 miếng ngon lành - mọi người gọi em là Hạ được rồi ạ - 1 tia vui vẻ hiện trong mắt nó, sở dĩ Nhật Hạ cũng vì tương lai sau này không bị làm phiền của hắn mà miễn cưỡng mỉm cười 1 chút

- À.....haha.....nào, chúng ta mau mau ăn thôi, quán ở đây làm ngon lắm đấy - nét mặt dãn ra 1 chút, ai đó lại bô lô bô la tranh thủ ăn cho nóng

- Hạ này, chị thấy, chị thấy......anh ấy có nên mở 1 tiệm bánh không? Nhất định bán rất được

- Tuệ Hương, em nói cái gì thế? Anh làm gì có tiền mà mơ tưởng đến chuyện đó - hắn lập tức xua tay, Nhật Hạ liền nhận ra 1 chút hụt hẫng trong mắt hắn, thật sự thích đến như vậy sao?

- Chị không nghĩ mình quá kém cỏi khi đi với anh ấy sao? - không khí đang vui tự nhiên trong góc phát ra câu hỏi không thể nào rợn người hơn. Dương Phong liền chau mày nhìn theo ánh mắt của mọi người. Cẩm Tú không có phủ nhận mình vừa thốt ra câu đó, đăm đăm nhìn nó khó chịu. Nhật Hạ nhìn cô thật lâu, cũng chẳng buồn hỏi 1 câu xác nhận tên tuổi

- Hoàn toàn không - nó chỉ trả lời đúng với những gì cần nói, không hơn không kém, cũng không vội vàng khó chịu nói ra ý đồ của cô để mà tỏ ra ghen tuông tầm thường. Không những vậy, ngay sau nó còn gắp thức ăn cho hắn, chủ động gợi chuyện với mọi người, nhờ đó mà không khí bớt căng thẳng hơn

Dương Phong vô cùng không hài lòng với thái độ của Cẩm Tú, đương nhiên không phải chỉ có mình hắn, có lẽ Cẩm Tú đã quen được nuông chiều trong gia đình nên ngay cả cách ăn nói đàng hoàng với đàn chị cũng không biết. Còn Nhật Hạ hoàn toàn không để tâm đến cái lời nói như có như không kia. Đến khi về đến nhà, Dương Phong vẫn chưa hề mở miệng nói với nó lấy 1 câu

Nhật Hạ tắm rửa xong liền lấy laptop như thường lệ ngồi ở phòng khách làm việc, hắn đi xuống cầu thang thấy nó vội vàng đi tới

- Em có muốn ngồi trong lòng anh làm việc không? - nghe câu hỏi thì có hơi khó hiểu, mà cũng chút kì lạ nhưng hắn vẫn phải hỏi, Dương Phong muốn thử 1 lần được thân mật với nó hơn, dù sao bây giờ mối quan hệ của 2 người cũng......

- Nhưng em làm việc sẽ rất khuya - Nhật Hạ hơi bất ngờ, nhịp đập theo đó mà cũng tăng nhanh, nó không tài nào tưởng tượng nổi khung cảnh cả 2 cùng nhau......nhưng bây giờ nó chẳng có quyền gì từ chối, ai bảo nó thích hắn chi

- Không sao, không sao mà.......

Nhật Hạ cuối cùng cũng chịu để cho hắn ôn nhu mà ôm vào lòng, còn nó thì vẫn chuyên tâm gõ lách tách trên bàn phím. Tuy nói vậy nhưng mà, nó cũng hồi hộp muốn chết đây này, đành lấy công việc ra trì hoãn cảm xúc mà thôi. Dương Phong ngồi lâu cũng thấy chán chán, thành ra hắn tựa đầu lên vai nó, thì thào hơi thở ấm nóng. Nhật Hạ thoáng rùng mình, có chút không quen nhưng nhanh chóng lấy lại giọng

- Anh xin lỗi.......chuyện Cẩm Tú nói quá đáng với em - giọng hắn vô cùng trìu mến nỉ non

- Dù sao em cũng không chấp người nhỏ tuổi hơn

- Em thật sự không để ý?

- Thật - nghe nó nói chắc nịch như vậy hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, càng siết chặt nó vào lòng hơn

- Có em thật là tốt.....ưʍ...... - hắn rúc đầu vào hõm cổ của nó, hít ngửi mùi hương sữa tắm, cảm thấy vô cùng dễ chịu, cũng rất mau buồn ngủ. Nhật Hạ thấy thật lâu sau đó thì thúc thúc hắn, cái tên ngốc này rốt cuộc cũng thật là muốn làm phiền người khác, lại đè nguyên cái đầu to tướng ngủ lên đôi vai nhỏ bé của nó. Nhật Hạ đành lắc đầu cười khổ tiếp tục làm việc