Chương 37
Đến tối, Minh Khải dẫn cả nhà đi ăn tối tại nhà hàng nổi tiếng ven bờ biển, cộng thêm một vị khách không mời cũng đến.
- Ủa? Chú Mạnh Hoàng, chú vẫn chưa về sao? - Leonard chạy lại hỏi.
Mạnh Hoàng cúi người xuống, bế bổng cậu nhóc lên.
- Sao? Muốn chú đi đến thế sao?
Suzy vừa gặm càng cua, hai mắt chớp chớp nhìn anh trai ngồi trên cổ Mạnh Hoàng, trong lòng cũng sinh cảm giác mong muốn. Suzy đi đến, hai tay giơ ra đòi bế, mồm vẫn chậm cái càng cua to tướngd dãn bóc vỏ.
- Suzy, em cũng muốn bế sao? Chú Mạnh Hoàng, chú bế Suzy lên đi.
Mạnh Hoàng liền nghe theo, một tay bế bổng Suzy lên, khiến cô bé thích thú mà kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy người Mạnh Hoàng. Nhưng ở phía bàn ăn, Tony đã sớm chọc dĩa chuẩn bị làm cái đĩa vỡ đôi, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng phía trước, một lớn hai nhỏ, hết sức vui vẻ nô đùa.
Cô ho một tiếng, gảy tay Minh Khải chỉ về Tony. Anh liền hiểu ra, vỗ nhẹ vai Tony.
- Em cũng muốn hả?"
- Muốn gì chứ? Em chỉ đang lơ đễnh thôi.
- Ồ, hoá ra là lơ đễnh. Suzy, Leonard, hai đứa qua đây ăn nốt đi nào.
Cả hai đứa nghe theo, trượt từ người Mạnh Hoàng xuống, hí hửng đi tới bàn ăn xử lí đĩa của mình.
- Suzy, ăn cái đó cứng lắm, để anh trai đổi cho em miếng này ngon hơn nè.
Nói rồi Leonard lấy miếng thịt từ trong đĩa mình đặt sang bên đĩa Suzy, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
- Anh trai, anh là nhất!
Tony lập tức buông dao dĩa xuống, quay sang nhìn Minh Khải.
- Anh, cho em mượn điện thoại.
- Để làm gì thế?
- Gọi cho mẹ em, em nhớ bà quá.
Nói rôid Tony cầm điện thoại chạy mất hút vào phòng vệ sinh. Mạnh Hoàng nhìn theo bóng Tony, ho nhẹ một tiếng.
- Xem ra tôi vẫn nên rời đi nhanh thì hơn.
Khoảng 15p sau, Tony cả người ướt đẫm đi về phía bàn ăn, tay cầm cái điện thoại đã sớm bị nhúng nước đưa cho Minh Khải.
- Ôi, Tony, sao em lại thế này? - Cô hoảng hốt cầm khăn quấn quanh người Tony.
- Không có gì đâu, em vừa gặp một lão già trong phòng vệ sinh làm càn một cô gái nên cầm chậu nước ụp lên đầu lão, chẳng may bị ướt thôi.
Đột nhiên, một giọng nói tức giận vang lên, làm cả phòng ăn bỗng chở nên im lặng.
- THẰNG NHÓC KIA!! MÀY MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG?
Minh Khải quay ra, ngỡ ngàng nhìn ngươid đàn ông. Ngay phút chốc, ánh mắt anh loé lên tia khinh bỉ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
- Hàn Yên Cửu, không ngờ gặp ông ở đây, còn cả tiểu thư Cát Chi nữa.
- Ô tôngt giám đốc Trịnh, hoá ra là anh, ngại quá, thằng bé kia không hiểu con ai mà chọc tới tôi, thật làm mất mặt rồi. Dạo này các bố mẹ thật không biết giáo dục con...
- Đó là người của tôi. - Anh ngắt lời Hàn Yên Cửu.
- Chỉ là cậu bé bắt gặp ông đang làm chuyện đó với tiểu thư Cát Chi đây nên tưởng cô ấy bị cưỡиɠ ɧϊếp, dù sao cũng là một đứa trẻ, ông cũng nên bỏ qua chứ? - Anh nói tiếp.
- Hả? Đâu có....tôi.... - Hàn Yên Cửu lắp ba lắp bắp.
- Thôi, tôi thay mặt cậu bé chân thành xin lỗi ông, mong ông chấp nhận.
- Được được, tổng giám đốc Trinh nói vậy sao không thể chấp nhận chứ?
- Mama! - Suzy đột ngột lên tiếng.
Hàn Yên Cửu quay ra, cả hai mắt mở to, miệng ấp a ấp úng, sao hai đứa chúng nó lại ở đây chứ?!
- Đồ tiểu quỷ! Sao chúng mày lại ở đây?!
Hàn Yên Cửu kích động chỉ vào Suzy và Leonard, đôi mắt tỏ vẻ sợ hãi như nhìn thấy ma.
- Ồ quên mất, đây là con trai và con gái tôi, Leonard và Suzy, có phải chúng rất đáng yêu không? - Anh cười.