Chương 1: "Con thuộc về ngài, hoàn toàn phục tùng ngài, mặc ngài sai sử..."

Jeanne ngồi ở trong căn phòng u ám âm trầm, nàng được Mẹ Bề Trên đặc cách sử dụng nến buổi đêm.

Nến quá mức quý giá, nàng không dám đốt nhiều hơn một ngọn.

Lấy vòng dây gai đã bện vào đầu tuần ra từ trong bao vải, trải qua quá trình hun khói, trên dây gai sinh ra đường vân màu nâu đen.

Xốc làn váy vải bố lên, trên hai bắp đùi trắng nõn của nàng có mấy vết sẹo bị đâm, vài vết sẹo đỏ sẫm vừa mới hình thành, nhưng phần lớn là những vết sẹo đã nhạt thành màu thịt đỏ qua thời gian dài.

Đây là năm thứ sáu nàng khổ tu.

Jeanne đeo vòng gai khổ tu lên một cách thành thạo, vải bố dính sát vào những cành dây gai.

Đai khổ tu lượn quanh vùng bẹn đùi một vòng rồi cài lại, những cái gai sắc nhọn đâm vào da thịt, máu huyết tràn ra.

Đau đớn kéo tới, nàng không hề nhăn lông mày, chỉ dùng giấy lụa nhấn vài cái, trên vải bông hiện ra vết máu lốm đa lốm đốm.

"Thưa Chúa, con cầu xin ngài rủ xuống ánh mắt nhân từ..."

Jeanne quỳ gối trước đài cầu nguyện nho nhỏ, đây là đài cầu nguyện được xây dựng dành riêng cho những người khổ tu, trên đài chỉ để một quyển 《Thánh Kinh》dày cộm đã bị nàng lật tới ố vàng.

Chắp tay trước ngực, bắp chân quỳ trên ván gỗ.

"Cảm tạ ân đức của ngài, ngài công chính vô tư, cực khổ giáng xuống cũng là mật đường..."

Thái dương Jeanne đã rịn mồ hôi từ lúc nào, nhưng dường như nàng còn chưa phát hiện.

Âm thanh cầu nguyện rất thấp, dần dần trong đó xen lẫn những ham muốn không thuộc về nơi đây.

Nàng dùng lời cầu nguyện nhỏ bé để che dấu tiếng thở dốc tràn ra bởi vì đau đớn và cả không bởi vì đau đớn.

Hết sức duy trì lý trí bản thân, giữa lúc ma sát, dây gai bị lệch, vết thương bắt đầu ngứa.

Jeanne cắn môi, tóc mai bị mồ hôi thấm ướt.

"Con thuộc về ngài, hoàn toàn phục tùng ngài, mặc ngài sai sử..."

Từ nửa năm trước đã trở nên như vậy.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, trong đau đớn sinh ra kɧoáı ©ảʍ không thuộc về bản thân nó.

"Xin ngài dùng sự nhân từ an ủi con, mong ngài có thể thương cảm, khoan dung tội nhân trước mặt..."

Nàng là nữ tu thành tín nhất toàn bộ tu viện.

Jeanne tin tưởng là Thượng Đế chỉ điểm cho nàng đi vào tu viện, để nàng rời xa cực khổ, dùng bản thân hầu hạ Chúa.

"Con yêu ngài yêu ngài, dâng hết thảy mọi thứ của con cho ngài..."

Nàng chưa bao giờ có ý định trộm giở thủ đoạn, dù cho ngay từ đầu sự đau đớn đã làm cho nàng hôn mê, sau khi tỉnh dậy nàng vẫn kiên trì tỏ vẻ mình có thể tiến hành khổ tu như trước.

Mẹ Bề Trên giữ nàng lại, còn cho anh trai của nàng tiến vào đội bảo vệ, để hai kẻ mồ côi bọn họ không đến mức lưu lạc đầu đường, nàng rất biết ơn.

Lúc nàng quỳ xuống lưng thẳng tắp, giữa sợi tóc lộ ra làn da trắng nõn, mép váy nằm dưới mắt cá chân nàng, bởi vì đè ép mà có vài dấu đỏ sung huyết.

Dù cho vẫn không rõ phần sung sướиɠ này đến từ đâu, nhưng theo bản năng nàng vẫn cảm thấy đây là tội ác.

"Mong ngài khoan dung cho tội lỗi của con, mong cho vinh quang và toàn năng đều quy về ngài. Amen."

Hoàn thành việc cầu nguyện một cách thành kính, Jeanne đặt bàn vẽ ở vị trí vừa quỳ xuống, khớp vào vừa vặn.

Chuyện nàng có tài về hội họa, là Mẹ Bề Trên phát hiện ra.

Mẹ Bề Trên mua cho nàng bàn vẽ với thuốc màu, đưa nàng tới giáo đường làm học đồ của đám hoạ sĩ.

Điều này làm cho nàng có thể nghỉ ngơi, không cần làm việc nặng như xúc phân ngựa vào lúc vết thương trên đùi vẫn còn chưa khép lại.

Ngọn nến gần sát bàn vẽ, ánh sáng ấm áp dịu dàng chiếu ra khuôn mặt người đàn ông trong bức vẽ.

Sắc màu ấm áp ánh lên khuôn mặt người trong bức họa, khóe mắt nhướng lên độ cong dịu dàng, ánh mắt nhân ái dường như đang đối mặt cùng nàng.

Tay Jeanne run rẩy, để lại nét vẽ cuối cùng nơi khóe môi người đàn ông.

Đôi môi nhẹ khép, trái lại tỏa ra vẻ hờ hững.

Đến cả chính nàng cũng không chú ý tới nét thần thánh tàn nhẫn xen lẫn giữa đôi môi khép chặt, hơi thở lạnh lùng nặng nề bao phủ cả gian phòng.

Bức họa này nàng đã vẽ trong vòng hai năm, rốt cuộc hoàn thành vào lúc này.

Jeanne lui về phía sau, nhìn toàn cảnh bức họa.

Bàn vẽ dưới ánh sáng âm u, nương theo ngọn nến lập lòe, người trong bức họa dường như sống dậy.

Trong mắt Jeanne, là ánh nhìn yêu thương chăm chú của Thần.

Tiếng chuông nguyện buổi tối bỗng nhiên vang lên, âm thanh trang nghiêm chói tai truyền đến từ gác chuông.

Jeanne cuống quít đứng dậy, vết thương vốn dịu xuống lại bị nàng liều lĩnh giật ra một lần nữa, vài giọt máu dính vào trên bàn vẽ.

Nàng hốt hoảng lau lau, do dự một chút, quyết tâm sẽ xử lý sau buổi nguyện tối.

Dùng thuốc màu che đi là được rồi.

Jeanne không cần tham dự buổi nguyện tối, nàng ló ra từ gian phòng. Bên cạnh gác chuông, một đám con gái nối đuôi nhau đi ra.

Có một cô gái trông thấy nàng, bèn vội vã xuyên ngược qua đám người, "Cộp cộp" bước lên lầu.

Đuôi mắt nàng ấy sắc bén, bờ môi cũng sắc sảo rõ ràng, giữa đôi mắt luôn mang theo một loại đề phòng dò xét, làn tóc xoăn màu đỏ rám nắng xoã tung tản ra từ bả vai, giống như một con cáo lông đỏ nhảy nhót trên nền đất tuyết.

Nàng ấy tới đưa thuốc mỡ cho nàng từ ngoài cửa sổ, nhỏ giọng dặn dò, "Máu ngừng chảy thì hẵng bôi, bằng không sẽ rất đau."

Jeanne nhỏ giọng nói cảm ơn, "Thượng Đế phù hộ cho cô, Eunice."

Eunice vẫy vẫy tay, hờ hững nhấc làn váy lên, lộ ra bắp chân dễ làm người khác chú ý, tiếng động lúc chạy xuống lầu làm cho nàng hơi hoa mắt.

Jeanne cúi đầu, vừa hâm mộ lại hơi hơi lo lắng.

Eunice khác với Jeanne, nàng với các bạn nàng ở tu viện này với thân phận nữ tu thực tập.

Các nàng vốn là kỹ nữ trên phố Damore, tú bà không đóng nổi phí bảo hộ, kỹ viện bị niêm phong, các nàng cũng bị đuổi ra.

Tu viện thu nhận các nàng.

Jeanne rất thích Eunice, dù cho Eunice vẫn luôn biểu hiện ra sự ngạo mạn không tin thánh thần, nhưng Eunice lại lương thiện và ngay thẳng, khiến nàng vững tin bản tính của Eunice không xấu.

Nàng tin tưởng thần sẽ mang lại sự cứu rỗi cho Eunice.

Nương theo tiếng chuông nguyện tối thứ hai, Jeanne ngồi chồm hỗm trước giường, cởi bỏ từng chiếc cúc trên váy dài.

Bờ lưng nàng trắng nõn, xương sống lưng thon gầy nhô lên rõ ràng.

Nàng gục xuống, dán sát đùi vào mép giường.

Trong ngọn lửa lờ mờ, có thể thấy rõ vết thương rạn nứt đỏ lên phía sau lưng nàng, từng vệt đỏ nhô lên, thấy mà giật mình.

Bên giường được đặt một cái dây thừng, cách một đoạn lại thắt một nút thắt thô ráp, chỉ dùng ngón tay sờ lên gai nhọn phía trên dây thừng cũng đã châm chích thấy đau.

Jeanne nhắm mắt lại, nghe âm thanh đám nữ tu cầu nguyện bên trong nhà thờ.

Nàng cũng bắt đầu nhỏ giọng lời cầu nguyện chỉ thuộc về nàng, nàng nói, "Lạy Chúa nhân từ, xin ngài ban cho con cứng cỏi và nhẫn nại..."

Cùng lúc đó nàng vung bàn tay nhỏ bé, roi thứ nhất rơi vào phía sau lưng nàng, Jeanne vô thức co rụt lại, vành mắt lập tức đỏ au.

Đau đớn cũng không làm cho nàng ngừng lời cầu nguyện, nước mắt thấm ướt lông mi không cách nào khống chế, "Làm cho con được gần hơn với ngài trong sự đau đớn này, nguyện rằng ân điển của ngài lấp đầy con..."

Mỗi một một roi đều khiến nàng bật run mất kiểm soát, tiếng khóc nức rỉ ra từ trong hàm răng cắn chặt của nàng.

Cơn đau thô ráp, làm cho người sợ hãi.

Sau khi nó biến mất, biến thành mềm dịu, nóng lên, tê ngứa.

Jeanne càng lúc thở càng nặng nề, hai tay nắm chặt chăn.

Nàng nhấm nháp du͙© vọиɠ ngọt ngào mà nàng vốn không nên nhấm nháp.

Mình là tội nhân, nàng nghĩ.

Trong nháy mắt Jeanne ngẩng đầu, ngọn nến bỗng nhiên bị dập tắt.

Hai mắt của nàng đối mặt một đôi mắt màu đỏ.

Ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ bị huyết sắc nhuộm dần. Dường như ánh lửa của toàn tu viện đều biến mất, nàng nghe thấy loáng thoáng một tiếng kêu nhỏ ở rất xa ngoài cửa sổ.

Hơi lạnh thấu xương thẩm thấu từng lỗ chân lông nàng.

Tay chân nàng mất đi lực lượng, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát, giống như một con cừu non đông cứng.

Bên trong màu đỏ rực làm cho người sợ hãi ấy lộ ra vài phần trêu tức vui vẻ.

Hắn cúi người vén cây thập tự giá trước ngực nàng lên, hình dáng khuôn mặt cũng dần dần hiện ra từ trong bóng tối.

Ánh trăng phả xuống, chiếu rọi sườn mặt đẹp tới mức quá đáng của hắn.

Sự tồn tại kỳ lạ này nhìn chằm chằm vào nàng, thanh âm dịu nhẹ như tơ lụa, như một luồng gió, mang theo khẩu âm Latin đặc thù, thổi vào lỗ tai nàng.

"Đến theo lời hiệu triệu của người, con chiên ngoan đạo của ta."

--

(Con chiên – con cừu non)