Giọng nói của người phụ nữ kia đã biến mất hẳn, cả khoảng không chừng vô tận giờ chỉ còn tiếng anh gào khóc.
- Anh rất mệt, rất muốn chết đi. Tại sao ai cũng không cần anh, ai cũng làm anh đau lòng?
Giọng nói anh cứ nhỏ dần, nghẹn ngào, nước mắt thì không ngừng ứa ra.
Cẩm Tú đưa mắt nhìn, tim nhói lên, cô dang tay định ôm chặt lấy vỗ về anh thì bừng tỉnh, xung quanh cô là một màn đen tĩnh mịch. Hai cặp mắt tròn xoe mở to, trên gương mặt cô còn nhễ nhại mồ hôi, biểu cảm không thể trông bất an hơn.
Cô đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật lên, màn hình đang hiện 3 giờ 04 phút. Cô tắt điện thoại, để qua một bên, hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh để ngủ tiếp. Chưa kịp nhắm mắt, điện thoại lại sáng lên, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Trên màn hình hiện lên một dòng tin từ Ngọc Minh.
- Ngọc Minh: [ Em đừng thích anh nữa ]
Cô chộp lấy điện thoại, nhắn vào bóng chat, nhìn dòng tin một hồi lâu, cuối cùng cũng chắc chắn là bản thân không nhìn nhầm. Cô cắn chặt môi, không thể ngăn lại dòng nghĩ suy.
Hoá ra anh cũng biết rõ cô còn thích anh, nhưng lại dửng dưng như không rồi thỉnh thoảng lại ban phát chút hy vọng. Nhưng định bụng lại nghĩ anh không phải cố tình, cũng chỉ là sợ khi lạnh nhạt quá thì cô lại thành đau lòng quá độ. Cuối cùng vẫn là do cô tự chuốc lấy, là cô ôm thứ vọng tưởng đó mới thành ra bộ dạng này, nên chung quy vẫn chẳng thể làm loạn rồi trách cứ anh.
Cô đưa mắt nhìn, nghiền ngẫm dòng tin nhắn, lại thấy anh đang soạn tin. Qua một hồi lâu vẫn không thấy anh gửi đi. Cuối cùng cô cũng trả lời.
- Cẩm Tú: [ Anh có thể bảo em đừng làm phiền anh, nhưng không thích anh nữa thì không thể ]
Cô thấy mình cũng quá cố chấp rồi, bây giờ có muốn thu hồi cũng đã muộn vì đầu dây bên kia cũng đã xem tin nhắn. Màn hình điện thoại vẫn hiện kí tự đang soạn tin, có lẽ anh vẫn còn mãi suy nghĩ. Một hồi lâu sau vẫn không thấy tin nhắn nào được gửi qua.
Thêm một lát nữa, màn hình lại hiện đến dòng tin nhắn.
Ngọc Minh: [... ]
Sau cũng không thấy anh nhắn thêm gì nữa, cô cũng muốn hỏi nhưng nghĩ lại nên thôi. Cô cất điện thoại sang một bên, nằm xuống giường, lăn mấy vòng cũng không thể ngủ lại được.
Nghĩ về giấc mơ vừa rồi cô lại có linh cảm chẳng lành, thú thật những lời trong mơ mà Ngọc Minh đã nói đều là những lời trước đây cô từng nghe. Chỉ là khi đó cô còn quá trẻ để suy xét, giờ nghĩ lại cũng thấy, có lẽ chỉ là lời dại khờ của tuổi trẻ. Nhưng cô vẫn là không thể không để tâm.
Nghĩ một hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sớm, cũng như bao ngày, thói quen sinh hoạt của cô vẫn vậy, vốn không thay đổi. Trước khi ra khỏi nhà, cô lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin cho Ngọc Minh.
Cẩm Tú: [ Anh nhớ ăn uống đầy đủ ]
Song, cô mới chạy xe đến chỗ làm.
Một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo, thoáng chốc cũng đã đến tối, xong công việc cô lại về nhà. Dòng tin cô gửi vẫn chưa thấy anh xem, cô cũng muốn nhắn thêm nhưng thấy chắc có lẽ anh giận cô rồi nên cũng thôi.
Qua thêm bốn, năm ngày, anh vẫn không xem tin nhắn, kì thực bây giờ cô đã không thể nhịn thêm, nghĩ một lúc, cô lại nhắn tin xin lỗi anh. Đầu dây bên kia một hồi lâu cũng chẳng thấy xem, cô lại nhắn thêm rất nhiều tin khác, nhưng đều chẳng thấy hồi âm.
Có lẽ là anh rất giận, nhưng lòng cô cứ cảm thấy bất an nên rồi cũng bấm gọi cho anh, điện thoại đang đổ chuông nhưng dù đợi mãi cũng chẳng thấy bắt máy. Tắt máy gọi thêm mấy chục cuộc cũng chẳng ăn thua.
Cô mím chặt môi, nhíu mày, vừa lo lắng vừa tự vấn rằng anh đang ở đâu. Cô vào list friend của anh cố dò hỏi rồi biết được anh không chỉ im lặng với riêng cô mà với cả những người khác cũng vậy.
Lòng cô rối bời, những tưởng có thể bên cạnh nhau thêm chút nữa nhưng anh vậy mà lại như chín năm về trước, biến mất tăm đến nửa lời từ biệt cũng chẳng có. Môi đã bị cô tự cắn đến chảy máu, cảm xúc của cô lúc này rất khó tả.
Hít một hơi sâu, cô cố trấn tĩnh bản thân rồi dò hỏi thêm thông tin về anh. Đúng là lúc này cô có thể bất lực buông bỏ rồi khóc một trận. Nhưng cô không muốn bỏ lỡ thêm lần nữa, nửa lần cũng không muốn lặp lại.
Hỏi một lúc, cô cũng biết được địa chỉ của anh. Cô muốn ngay lập tức chạy tới chỗ anh, nhưng trời đã quá khuya, cô cũng sợ sẽ làm phiền anh nên đành để sáng hôm sau mới đi.
Cô nằm trên giường, trằn trọc gần như cả đêm, tới tận gần 4 giờ sáng mới ngủ được. Mệt quá nên hôm sau cô ngủ tới hơn 8 giờ sáng, mặt trời đã sắp mọc lên tận đỉnh đầu. Vì là ngày nghỉ nên cũng không sợ trễ làm, nhưng hôm nay cô phải tới tìm anh, nhất định phải đi.
Cô bước ra khỏi nhà, khoá chặt cửa rồi lần theo địa chỉ hỏi được để đến nhà anh. Cô thực sự mong anh chỉ là bận quá chứ không phải muốn trốn đi. Cả trăm, ngàn câu hỏi méo mó bị dồn nén lại trong thể xác của một con người bình thường, cô bây giờ không biết bản thân có thể kìm nén nước mắt thêm bao lâu nữa.