Lúc này đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn đầy tức giận...
"Mày vẫn còn có mặt mũi mà trở về nhà kia à? Cút ra ngoài đường cho tao, tao không có một đứa con trai không biết xấu hổ như vậy!"
Là tiếng nói của bác.
Nghe thấy giọng nói mắng chửi đầy kích động của bác Cao, Mộc Tâm Vân
lập tức bước nhanh đi ra bên ngoài. Vừa mới mở cửa ra, đã nhìn thấy ở phía cửa nhà đối diện, bác Cao đang cầm cán chổi vừa đánh vừa đuổi Cao Chi Ngang từ trong nhà ra ngoài đường, một bên bác vừa đánh con một bên bác vừa mắng chửi vô cùng tức giận.
"Mày đã làm ra cái chuyện không còn chút thể diện như vậy rồi, mà vẫn còn có mặt mũi để hỏi tao rằng mày đã làm sai điều gì nữa à? Mày cút đi cho tao, tao không muốn còn phải nhìn thấy mày nữa!"
Cao Chi Ngang không dám chống đỡ, anh chỉ có thể tận lực né tránh những chiếc vụt bằng cán chổi mà cha mình đang vung tới: "Cha, người tỉnh táo lại một chút có được không, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com con thật sự không biết là lúc này cha đang tức giận con vì cái gì?"
Tuy Cao Kính đã lớn tuổi, nhưng thân thủ lại vẫn cực kỳ khỏe mạnh tráng kiện. Mặc kệ con trai mình có trốn tránh như thế nào, bác vẫn có thể đánh trúng vào anh rất mạnh mẽ, làm anh đau đến nhe răng trợn mắt.
"Tao sắp bị mày làm cho tức chết rồi, vậy mà thậm chí mày vẫn còn không biết là tao đang tức giận chuyện gì sao?! Từ nay về sau, mày cũng không cần phải trở về cái nhà này nữa đâu! Tao đây chưa từng sinh ra loại con trai vô sỉ như mày!" Cao Kính tức giận đến thiếu chút nữa thì trúng gió, tư tưởng truyền thống
khiến ông tuyệt đối không cách nào tiếp nhận được cái chuyện trái với luân thường đạo lý của con trai mình, tại sao nó lại đi làm cái chuyện yêu đương với người đàn ông mà lại không yêu thương với các cô gái kia chư!
Trong mắt ông, đó là một loại đạo lý phản nghịch xa rời đạo đức sống của con người, là một chuyện đại nghịch bất hiếu.
Đối với sự lên án của cha mình, Cao Chi Ngang vẫn không hiểu đầu đuôi ra làm sao: "Rốt cuộc con đã vô sỉ ở chỗ nào? Cha, người hãy nói rõ cho con biết được không?" Sáng sớm hôm nay, anh vừa trở về liền lập tức lọt vào trận đòn lớn chưa từng có của cha mình, anh cảm thấy cực kỳ khó hiểu không giải thích được.
Mắt thấy bác Cao càng đánh càng hung dữ, Mộc Tâm Vân cũng không nhìn
được nữa, liền vội vàng tiến lên ngăn lại cơn giận dữ của ông.
"Bác Cao, đủ rồi đấy, cho dù Cao Chi Ngang có là người đồng tính luyến ái, cũng không phải lỗi của anh ấy mà, làm sao có thể trách anh ấy được chứ?"
"Tại sao lại không thể trách nó được chứ? Đã lăn lộn trong giới nghệ sĩ biểu diễn lâu như vậy, cái tốt thì nó không học, hết lần này tới lần khác lại đi học người ta đi làm cái chuyện đồng tính luyến ái kia, lại còn lêu lổng cùng người đàn ông khác,
làm mất hết thể diện của tổ tiên nhà họ Cao chúng ta!" Cao Kính giận dữ mắng mỏ, tức giận đến mức ngực cũng kịch liệt phập phòng.
Nghe thấy ông đã hiểu sai mà xuyên tạc về đồng tính luyến ái như thế, cô tranh thủ thời gian giải thích.
"Không phải như vậy đâu Bác Cao, đồng tính luyến ái không phải là do lây bệnh, mà là do nhiễm sắc thể trong cơ thể anh ấy quyết định giới tính của anh ấy. Khi anh ấy còn đang ở trong bụng mẹ Cao thì đã được định sẵn rồi, anh ấy vừa ra đời thì chỉ thích yêu thương người đàn ông chứ không yếu thương các cô gái đâu bác ạ." Tuy cô biết như vậy, nhưng chuyện Cao Chi Ngang là một người đồng tính luyến ái cũng đã làm cho cô rất thất vọng, rất khó chịu. Nhưng mà, cô sẽ không bởi vì dạng khiếm khuyết này của anh mà phủ nhận tất cả hết thảy con người của anh.
Nghe thấy đối thoại của bọn họ, rốt cục Cao Chi Ngang cũng đã hiểu được rõ ràng vì sao chuyện của mình lại tức giận như thế rồi. Vẻ mặt Cao Chi Ngang đầy kinh ngạc, lập tức nghĩ phải làm sáng tỏ ngay.
"Con không phải là người đồng tính luyến ái..."
Mộc Tâm Vân liếc nhìn anh một cái đầy vẻ sâu kín, "Anh không cần phải dấu diếm nữa đâu, hôm nay tin tức này đều được đăng trên các báo hết rồi, anh trước cứ rời đi đã, để cho bác Cao tỉnh táo lại một chút đã rồi nói chuyện sau!"
"Con thật sự không mà..."
"Báo chí đều viết rất rõ ràng như vậy rồi, mày còn muốn nói xạo gì nữa sao!" Chuyện cho tới thế này rồi mà vẫn còn nghe thấy con trai vẫn nghĩ muốn tiếp tục lừa gạt mình, lửa giận trong người Cao Kính lại bốc lên, ông liền dùng sức ném luôn chiếc cán chổi trong tay mình về phía Cao Chi Ngang, tiếp tục đi nhanh tới trước, nghĩ muốn dùng tay không để đánh con trai.
"Bác Cao, bác đừng kích động như vậy, coi chừng tức giận quá sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe." Mộc Tâm Vân liền vội vàng tiến lên ngăn lại khí thế trùng trùng của Cao Kính, tiếp đó quay đầu lại về phía Cao Chi Ngang rống lên: "Anh còn không mau chóng đi ngay đi, anh còn muốn ba của anh bị tức chết có phải không vậy?"
"Anh..." Nhìn thấy vẻ mặt của cha mình đã nổi giận, Cao Chi Ngang đành phải cắn răng, nghe lời của cô, quay đầu rời đi.
Chết tiệt, nếu để cho anh biết được cái tên phóng viên mất dạy nào dám hồ ngôn loạn bút (*), dựng chuyện trên báo chí nói anh là người đồng tính luyến ái, anh tuyệt đối không thể không làm thịt hắn.
(*) Hồ ngôn loạn bút: thành ngữ, chỉ những người chuyên dựng chuyện, bày đặt nói (hoặc viết) ra những chuyện không có thật về người khác. Tương tự như câu thành ngữ “dựng đứng mọc ngược”, “ăn không nói có” ở Việt Nam.
"Tiểu Cao, không thể tưởng được cậu lại là Gay, hơn nữa lại còn cùng với Hà Tĩnh ở chung một chỗ." Ngày hôm nay, tin tức này quả thực là một quả bom có sức công phá mạnh mẽ ở trong công ty chế tác Sao Thiên Vương. Chính là vì cái tít này được đưa lên trên trang đầu của báo chí, cho nên khi anh Khải nhìn thấy tin tức đó, mới sáng sớm đã đặc biệt chạy tới công ty để dò xét xem đến tột cùng chuyện này là thế nào.
Khi tiến vào trong công ty đã nghe thấy mọi người nói như vậy, Cao Chi Ngang tức giận đến muốn gϊếŧ người.
"Em là Gay?"
"Cậu thừa nhận?" Anh Khải giật mình mở trừng mắt nhìn anh.
"Em thừa nhận cái đầu ấy! Anh Khải, anh là người hiểu rõ ràng nhất chuyện tình cảm riêng tư của em mà, vậy tại sao anh vẫn còn có thể tin tưởng vào mấy chuyện viết loạn trên báo chí như vậy chứ?"
"Nhưng mà trên báo chí có đăng rất rõ anh chụp cậu và Hà Tĩnh cùng nhau tiến vào nhà của cậu ấy. À ừ, cậu xem cái ảnh chụp thứ hai này nữa, mãi thẳng đến buổi tối ngày hôm sau hai người mới lại cùng nhau đi ra khỏi nhà của Hà Tĩnh, tấm hình thứ ba thì chụp hai người đang cùng nhau đi ăn cơm, thấy không? Hà Tĩnh còn săn sóc gắp rau cho cậu nữa, tấm hình thứ tư thì sao, chụp hình cậu và Hà Tĩnh đang cùng nhau ngồi trên xe rời đi. Thời gian chụp của những tấm ảnh được đăng báo này đều đã được ghi chép rất rõ ràng.
"Cái rắm ấy, đó là bởi vì Hà Tĩnh không dám ăn cà tím, cho nên mới gắp toàn bộ sang cho em."
Tiểu Diệp hỏi tiếp: "Anh Cao, vậy anh muốn giải thích thế nào về chuyện, vì sao khi anh lại ở trong nhà của Hà Tĩnh chờ đợi suốt một ngày một đêm như vậy? Anh có biết là trong khoảng thời gian này em đã gọi điện thoại cho anh đã sắp phát điên lên rồi hay không hả? Vậy mà anh vẫn luôn tắt máy không tiếp nhận, ngay cả công việc giám sát chương trình anh cũng không đi, hại em còn nghĩ rằng anh đã bị xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn, lo lắng cho anh muốn chết."
"Bởi vì điện thoại của tôi bị rơi vỡ, cho nên mới không có biện pháp nào để gọi điện thoại." Cao Chi Ngang quệt qua cái mặt một cái, lên tiếng giải thích, "Ngày hôm đó khi tôi từ Hongkong trở về, tâm tình không tốt, kết quả trên đường đi lại gặp được Hà Tĩnh, cho nên mới đi đến nhà cậu ấy uống rượu. Chúng tôi đã uống rượu suốt cả đêm, uống mãi, thẳng cho đến buổi tối ngày hôm sau mới tỉnh lại." Bởi vì uống quá nhiều rượu, cho nên đến bây giờ cổ họng của anh vẫn còn có chút khàn khàn.
"Vậy tối hôm qua cậu lại cùng Hà Tĩnh đi đâu vậy?" Anh Khải lại hỏi.
"Đi đến chỗ một người bạn của Hà Tĩnh. Tối hôm qua ở đó bọn họ tổ chức đánh bài, tôi và Hà Tĩnh tâm tình cũng không tốt, cho nên mới muốn đi đến đó để “High” (tiếng Anh trong nguyên bản – ý nói hai người muốn đến đó để cho tâm tình được vui vẻ hưng phấn thêm một chút). Sau đó tôi đã nằm ngủ ở nhà anh bạn đó." Cao Chi Ngang khai báo lại một lượt thật rõ ràng toàn bộ hành trình mình bị mất tích như thế nào, cho mọi người cùng nghe.