Chương 11

Vào sáng sớm cuối tuần, ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ.

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Bùi Dục Uyên dựa vào đầu giường, một tay cầm tài liệu, một tay ôm Lý Tinh La nằm bên cạnh.

Anh có thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Nhưng lúc này cô gái nhỏ lại rất nhõng nhẽo và bám người, thế nên thể dục thể thao gì đó đều bị cho ra rìa.

Cúi đầu nhìn, đôi mắt của cô vẫn còn hơi sưng, cả khuôn mặt dán sát vào eo anh, cánh tay vòng quanh bụng anh, bộ dạng hoàn toàn dính chặt không buông.

Được rồi, bỏ chạy một hôm mà thôi, không sao cả.

Đột nhiên, trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại phát ra từ đầu giường. Bùi Dục Uyên nhanh tay lẹ mắt ấn nút tắt âm lượng, thấy cô gái chưa bị đánh thức, mới nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ban công.

"Tôi đây..."

Thực ra, khi điện thoại vừa reo thì Lý Tinh La đã tỉnh giấc, chỉ là cô lười cử động. Hiện tại không cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh nữa thì mới miễn cưỡng mở mắt.

Cô lập tức trông thấy người nào đó đang nghe điện thoại ở ngoài ban công.

A, sáng sớm đã được ngắm vẻ đẹp này, Lý Tinh La nhìn anh cười dịu dàng. Thật hạnh phúc, ước gì mỗi ngày thức giấc đều có thể nhìn thấy anh, vậy thì tốt quá.

"Sao em không ngủ thêm chút nữa?" Bùi Dục Uyên vừa bước vào đã thấy cô gái nhỏ đang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn mình chằm chằm. Anh tiến đến gần, đặt một nụ hôn lên gương mặt xinh xắn, rồi đứng dậy đi thay quần áo, "Công ty có việc gấp cần anh xử lý, sáng nay đành để em ở nhà chơi một mình, buổi trưa thì đến chỗ anh ăn cơm cùng nhau nhé?"

Lý Tinh La cuộn người trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, nhẹ nhàng gật đầu. Dáng vẻ ngoan ngoãn này làm Bùi Dục Uyên không nhịn được, lại hôn cô thêm một cái.

"Anh đi đường cẩn thận nha~"

"Ừm."

Ngay khi người đàn ông bước ra khỏi cửa, Lý Tinh La khẽ nhíu mày. Đầu óc quay cuồng, còn có cảm giác buồn nôn, cả người không có năng lượng. Cô không xa lạ gì với những triệu chứng này, đoán chừng là hơi sốt rồi, chắc là do đêm qua lăn lộn quá hăng, không chú ý nên đã bị cảm lạnh. Cô xem đồng hồ, thấy chưa đến bảy giờ thì ngáp một cái, kéo chăn mềm lên người, ngủ thêm một lát chắc sẽ đỡ hơn.

Ngủ một mạch đến chín rưỡi sáng, Lý Tinh La mới chậm rãi tỉnh giấc. Cơ thể bủn rủn vô lực, đặc biệt là phần thân dưới. Hôm qua... nhớ tới hôm qua là tai và má cô lại dần ửng đỏ. Rêи ɾỉ quyến rũ, thể lực sung sức, cùng những cái va chạm mãnh liệt... Chắc trưa nay anh ấy không muốn tiếp đâu nhỉ... Cả người vùi trong chăn, như thể muốn che lấp ký ức đang ùn ùn kéo đến.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Lý Tinh La chui ra khỏi chăn, chị Hoa?

"A lô..." Giọng nói khàn khàn vang lên, hôm qua kêu quá nhiều nên giờ cổ họng hơi đau.

Chị Hoa là người từng trải, vừa nghe một cái liền hiểu, còn không quên đùa giỡn, "Ái chà, xem ra tình hình chiến đấu đêm qua rất khốc liệt!"

Lý Tinh La che mặt, "Ôi!"

"Được rồi, không trêu em nữa. Chị gọi điện báo với em là hôm nay đoàn phim "Giang Hồ" muốn quay bổ sung, nhưng buổi chiều Mạc Ôn Hỉ phải lên máy bay nên thời gian rất gấp, bây giờ chúng ta phải đến phim trường ngay... Hai mươi phút nữa chị đợi em dưới tầng."



"À... Vâng, em chuẩn bị ngay đây." Lý Tinh La thở dài, cơ thể vẫn đau nhức quá, thực sự không muốn di chuyển nhưng các tên tuổi lớn đều đã đến, một nữ diễn viên tuyến 18 như cô phải chăm chỉ noi gương.

Xem thời gian, bây giờ là chín giờ rưỡi, ừm, nếu sắp xếp hợp lý thì vẫn có thể ăn trưa cùng Bùi Dục Uyên!

Đáng tiếc, khi họ đến trường quay đã là gần mười một giờ, sau khi nghe đạo diễn dặn dò và đề xuất thì trở lại phòng hóa trang để tạo hình.

Bộ phim này được cải biên từ cuốn tiểu thuyết võ thuật "Giang Hồ". Lý Tinh La đóng vai mỹ nữ đầu bảng tại Phượng Quan Lâu, lần quay bổ sung này, là cảnh cô và nữ chính giằng co với nhau trên thuyền hoa... Vốn dĩ chỉ cần xuất hiện ở ba phân đoạn nhỏ trong cả bộ phim, mẹ nó, thế mà bây giờ lại phải quay thêm một cái nữa, thật là mệt mỏi...

Về sau có nên chọn vai diễn có duy nhất một cảnh thôi hay không...

Lý Tinh La ngồi trên ghế tùy ý để thợ trang điểm bôi chét lên mặt, tay cầm điện thoại đánh chữ trong khung chat, thật muốn ăn trưa cùng với anh...

[Đã dậy chưa?] Bùi Dục Uyên gửi tới một tin nhắn.

[Em vừa bị kéo đến đoàn phim vì có cảnh cần quay gấp, thảm quá mà...]

[Đoàn làm phim "Giang Hồ" à?] Phân cảnh của cô trong phim rất ít, thế mà anh vẫn nhớ.

[Dạ, buổi chiều Mạc Ôn Hỉ phải bay đến nơi khác nên đạo diễn muốn tốc chiến tốc thắng]

[Em ăn gì chưa...]

[Bữa sáng ăn qua loa một ít rồi, nhưng người ta muốn ăn trưa với anh cơ ]

[Không sao đâu, bên này cũng đang bận, anh chờ em]

[Khoa tay múa chân.jpg]

[Hạnh phúc, chụt chụt chụt]

[Chụt]

Có thể ăn trưa cùng Bùi Dục Uyên rồi nên Lý Tinh La vô cùng vui vẻ, cười đến nheo cả mắt.

Chỉ có chuyên viên trang điểm ở bên cạnh là than trời.

Mẹ nó, em gái diễn viên này cũng quá bạo dạn rồi, trên cổ toàn là dấu dâu tây, che mãi không hết, đây là cố ý muốn thử thách cô đúng không?

Ngay khi rời khỏi phòng trang điểm, Lý Tinh La đã gặp nữ chính của phim, Mạc Ôn Hỉ. Hai người mỉm cười gật đầu, rồi cùng nhau đi đến trường quay.

"Thật ngại quá Tinh La, vì chuyến bay của chị mà hôm nay đã gây phiền phức cho mọi người..."

Lý Tinh La liên tục xua tay, khiêm tốn nói: "Đâu có, đây cũng là một cơ hội để học hỏi, em còn muốn nhờ tiền bối Mạc chỉ bảo nhiều hơn." Người ta là nhân vật lớn đang có việc gấp, vé máy bay cũng do đoàn phim khác đặt cho, không thể trách cô ấy được.



Mạc Ôn Hỉ làm như vô tình liếc mắt qua chị Hoa rồi nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt không biểu hiện điều gì nhưng suy nghĩ trong lòng lại thiên biến vạn hoá.

Dạo trước, khi Lý Tinh La vừa vào tổ làm phim, cô đã rất ngạc nhiên. Chị Hoa là một người đại diện dày dặn kinh nghiệm trước khi rút khỏi giới, từ 5 năm trước, chị ấy đã không nhận nâng đỡ người mới, vậy mà lần này tái xuất không những im hơi lặng tiếng, lại còn dẫn theo một nữ diễn viên tuyến 18?

Với trình độ của chị Hoa thì quả thật Lý Tinh La không có đủ tư cách.

Lại nói đến Lý Tinh La, chưa xét về khả năng diễn xuất, chỉ riêng tài nguyên công việc đã rất kỳ quái, vô cùng ít ỏi, không hề có tương lai. Được chị Hoa nâng đỡ sao có thể đến nỗi như vậy, chỉ giậm chân ở tuyến 18?

Quá là kỳ lạ rồi.

Bối cảnh phía sau dường như không có gì đặc biệt, kỹ năng diễn xuất cũng bình thường, tính cách còn rất đơn thuần.

Cho nên đến thời điểm hiện tại, suy đoán của Mạc Ôn Hỉ về Lý Tinh La chỉ là một tiểu thư nhà giàu thích chơi đùa mà thôi.

Tòa cao ốc Gia Hoa.

Thư ký Tống Tri Đình đứng trong văn phòng Tổng Giám đốc, trơ mắt nhìn ông chủ đang dính mặt vào điện thoại di động. Nhìn ý cười của Bùi Tổng, chậc chậc chậc, chín mươi phần trăm là nhắn tin với Lý tiểu thư.

"Đoàn phim của đạo diễn Phương Lệ hôm nay quay ở đâu?" Bùi Dục Uyên đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

"..." Nụ cười trên khuôn mặt của thư ký Tống liền cứng đờ. Đây không phải là công việc của đám paparazzi à? Sao mà anh biết được!!!

"Kiểm tra vị trí cụ thể đi, lát nữa chúng ta sẽ qua đó."

"Vâng."

Mọi người đều nhìn thấy thư ký Tống mang theo nụ cười ngơ ngác rời khỏi văn phòng của Tổng Giám đốc.

Mọi người: Tại sao mỗi ngày thư ký Tống đều lộ ra vẻ mặt như thể "Niềm vui đến quá bất ngờ" để chọc tức chúng ta, anh ấy bị làm sao vậy???

Bùi Dục Uyên dựa lưng vào ghế, kỳ thực ở công ty cũng không có chuyện gì, việc thu mua tập đoàn Lưu Thị đã được xử lý ổn thỏa vào nửa giờ trước, bây giờ chỉ cần thu lưới. Vốn tưởng rằng buổi trưa có thể dẫn Lý Tinh La đi ăn đồ ngon, ai ngờ cô lại bị gọi đến đoàn làm phim...

Anh đã xem qua kịch bản phim này, thật sự mà nói thì tương đối tệ. Nếu nó trở nên nổi tiếng, đoán chừng có thể bị mắng. Vốn dĩ có rất nhiều kịch bản cho Lý Tinh La lựa chọn, nhưng cô lại muốn cái này. Cô ấy đã thích thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nhân vật mà Lý Tinh La chọn là một vai phụ nhỏ bé xuất hiện rất ít, vậy nên, cho dù bộ phim có bị chỉ trích thì cô cũng không chịu ảnh hưởng gì mấy.

Chẳng qua điều làm Bùi Dục Uyên bội phục chính là, có thể từ trong mấy trăm kịch bản chọn được một cái... khác lạ như thế này, người bình thường đúng là khó mà làm được...

Kịch bản dù tốt hay xấu thì anh đều không can thiệp vào quyết định của cô, nhưng anh sẽ xem xét qua nội dung.

Có điều, cô gái nhỏ không hề coi trọng danh lợi và vận may trong giới giải trí, làm người vô cùng khiêm tốn, như thể tham gia vào ngành giải trí chỉ để kiếm sống qua ngày...

Bùi Dục Uyên cũng khá tán thưởng tác phong không tranh không giành như vậy. Cho dù Lý Tinh La không có tiếng nói gì trong cái giới này, thì anh vẫn có thể chống lưng cho cô.