Chương 82: Phóng thích

Cậu nhỏ cứ cạ cạ làm cô chịu không nổi, cô muốn được bao trùm lấy nó.

“ Vĩ Thành anh vào đi… Em không thể nhịn được nữa”, Cẩn Du bỏ qua liêm sỉ mà xin anh.

Vĩ Thành một phát đâm vào bên trong khiến cô chạm đến đỉnh, tay nắm chặt lấy ga giường, đôi chân cũng co lại.

Anh cũng sung sướиɠ không kém mà thốt lên: “ Khít”.

“ Tôi muốn em lên đ.ỉnh vì tôi…”.

Sau đó cả hai đã buông thả hết mà cùng nhau thực hành hết những tư thế từ dễ đến khó. Đến mồ hôi đầm đìa, tấm ga giường có rất nhiều mảng ướt. Cả hai đã một thời gian dài không chạm, những ham muốn kìm nén cuối cùng cũng đã được bộc phát hết trong đêm nay.

Tuy đã rất mệt nhưng cơ thể vẫn muốn được lấp đầy, cứ thế không biết bao nhiêu lần, khăn giấy cũng rơi đầy trên sàn.

Vĩ Thành muốn xuất ra ngoài nhưng Cẩn Du đã ôm chặt lấy anh vào lòng, giọng mệt nhọc nói: “ Em muốn sinh con cho anh… Anh đừng ra ngoài”.

Anh nghe nói vậy thì rất vui mừng, anh cũng rất muốn có con với người mà mình yêu.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời dần ló dạng, đôi nam nữ vẫn quấn lấy nhau say giấc trên giường. Vĩ Thành mở mắt ra nhìn Cẩn Du nằm trong vòng tay mình mà hạnh phúc. Đây quả thật là người anh muốn thấy đầu tiên vào mỗi buổi sáng thức dậy.

Lúc này Cẩn Du cũng từ từ thức giấc, cô mỉm cười nói: “ Buổi sáng tốt lành!”.

Anh hôn lên trán cô một cái rồi đáp lại: “ Đêm qua anh rất hạnh phúc, anh vui vì chúng ta đã ở bên cạnh nhau”.

“ Em cũng vui”, cô đáp rồi hôn nhẹ lên má anh.

Vĩ Thành hỏi: “ Em đi làm nổi không?”

Cẩn Du không nghĩ ngợi liền đáp: “ Tuy có hơi tê một chút nhưng vẫn có thể đi làm”.

Bỗng anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ẩn ý, cô dè chừng: “ Anh đang nghĩ gì đó?”

“ Anh muốn hỏi em là có thích vận động một chút nữa không?”, anh hỏi một cách mờ ám.

Cẩn Du ngửi được mùi anh sắp tấn công liền giả vờ: “ Em không thích cho lắm… Sắp đến giờ đi làm rồi, em còn phải chuẩn bị”.

Khi cô quay lưng đi thì anh đè cô xuống: “ Vẫn còn sớm, em vội vàng gì chứ?”

Mặt anh áp sát vào khiến cô chỉ biết cười trừ mà đưa ra lý do chính đáng: “ Sáng nay em phải tham gia một cuộc họp quan trọng, không thể vắng mặt”.

Anh liền phản bác: “ Anh nhớ công ty hôm nay đâu có cuộc họp nào”.

“ Hà tổng ơi Hà tổng! Em họp ở Ngô Thị không phải Hà Thị”.

Vĩ Thành tỏ ra buồn bã, cô liền an ủi: “ Đừng buồn nữa, tối nay em mời anh ăn tối có được không?”

Anh cười mỉm đáp lại: “ Cũng tạm chấp nhận được nhưng trước tiên… anh phải ăn sáng đã”.

Nói xong anh chùm mềm lên, bên trong là tiếng Cẩn Du phát ra: “ Vĩ Thành, chỗ đó anh đừng… Ưm~… Vĩ Thành à…”.



Ở phía Thanh Hải trong phòng khách sạn cũng mệt mỏi mà tỉnh giấc sau một đêm vận động miệt mài. Anh nhìn cô gái với tấm lưng trần gợi cảm liền ôm chầm lấy, còn gọi ngọt ngào bên tai: “ Cẩn Du! Em tuyệt vời lắm!”.

Cô gái mơ màng đáp lại: “ Anh cũng rất mạnh, em vui lắm”.

Nghe giọng nói lạ lẫm, anh nghi hoặc. Khi cô lật người lại thì anh mới nhận ra người ngủ bên cạnh mình không phải là Cẩn Du.

Thanh Hải hoảng hốt hỏi: “ Cô là ai thế? Tại sao lại ở trên giường của tôi? Cẩn Du đâu rồi?”

“ Cẩn Du nào? Đêm qua em ngủ với anh mà, chỉ có hai chúng ta mà thôi “, cô gái trẻ ngồi dậy.

Nhìn người trước mặt, anh thấy vừa quen vừa lạ: “ Cô là ai thế?”

Cô gái cười khẩy đáp: “ Tối qua ở quán bar chúng ta có gặp nhau rồi”.

Khi này anh mới tá hỏa nhận ra cô là người tình của phó tổng Lưu, người mà anh khinh thường. Bây giờ anh lại ngủ với cô, sự việc này đối với anh thật ghê tởm.

“ Cô cút khỏi đây ngay… Cút”, anh lớn giọng đuổi cô.

“ Đi thì đi. Tạm biệt anh! Chừng nào có nhu cầu thì gọi, em rất hứng thú với thằng nhỏ này đấy”, cô gái vẫy tay lấy đồ rời đi.

Thanh Hải vẫn chưa định hình được mình đang gặp phải chuyện gì thì có điện thoại đến. Anh đi lấy rồi nhấc máy: “ Tôi nghe…”.

Không biết bên kia thông báo điều gì mà vẻ mặt anh nghiêm trọng: “ Cô nói cái gì?”



Tập đoàn Ngô Thị đang họp cổ đông thì Thanh Hải xông vào, anh nhìn qua một lượt thì tức giận: “ Ai cho phép các người tự ý mở cuộc họp”.

Lúc này Cẩn Du đứng lên dõng dạc đáp: “ Là tôi”.

Thanh Hải nhăn mặt: “ Phó chủ tịch Ngô! Cô lấy quyền gì mà triệu tập các cổ đông đến đây, tôi sao lại không biết gì hết?”

“ Trước tiên anh phải ngồi xuống đã”, cô điềm tĩnh.

Không muốn bản thân để lại hình ảnh xấu, anh nén lại cơn tức mà ngồi xuống ghế. Tuy nhiên chưa được đặt đít xuống thì Cẩn Du lên tiếng: “ Vị trí đó hiện tại không phải là của anh nữa rồi phó chủ tịch Ngô à!”

Anh tỏ ra khó hiểu: “ Sao cơ?”

Cẩn Du tiến đến ghế ngồi ở vị trí chủ tịch tập đoàn, tự tin ngồi xuống. Điều lạ là các cổ đông không hề nói gì mà trông họ như điều này là rất bình thường.

Thanh Hải ngơ ngác ra nhìn cô: “ Đang có chuyện gì diễn ra mà tôi không biết? Cô giải thích rõ đi chứ Ngô Cẩn Du?”

Cô với nụ cười trên môi mà nói: “ Đơn giản cổ đông nào có cổ phần lớn nhất thì sẽ lên nắm quyền”.

Nghe cô nói khiến anh bật cười: “ Cô nói đúng rồi nhưng cô lại làm sai… Cô Ngô chỉ có 25% cổ phần, tôi đến 45%, tôi rõ ràng là cao hơn. Làm màu ít thôi”.

“ Ai nói với anh tôi chỉ có 25%”.