Chương 72: Nắm thóp

Cẩn Du tỏ vẻ lịch sự: “ Như thế có phiền đến công việc của anh không?”

Thanh Hải cười khẽ trả lời: “ Thời gian là vàng là bạc nhưng phải thế nào đây, đối với tôi cô Ngô còn quý giá hơn những thứ đó nhiều”.

Vừa nói anh vừa nhìn cô bằng ánh mắt si mê tột độ, Cẩn Du cũng không ngần ngại mà đáp lại bằng sự đồng ý đầy toan tính.



Công ty bất động sản Chu Thị, Cẩn Du đúng hẹn đi đến trả lời Hắc Minh. Anh thấy cô liền niềm nở chào đón: “ Rất đúng giờ, tôi thích những khách hàng như cô đấy”.

Anh mời cô ngồi xuống bàn, lấy bản hợp đồng ra để ký kết mua bán căn hộ.

“ Chu tổng đừng gấp gáp vậy chứ, trước khi ký tôi có cái này muốn cho anh xem”.

Hắc Minh cười gượng gạo: “ Cô Ngô muốn tôi xem gì vậy?”

Cẩn Du đặt trên bàn một sấp giấy tờ, cùng những tấm ảnh khiến anh thay đổi sắc mặt. Đây là bằng chứng chứng minh anh nhận hối lộ mua bán và làm giấy tờ hợp đồng giả.

Anh lập tức đề cao cảnh giác cô gái trước mặt: “ Cô muốn gì?”

Cẩn Du cười nhạt đáp: “ Tôi biết anh là người yêu cũ của Lâm Ninh Hinh, và hiện tại đang qua lại với cô ấy. Sự đột ngột biến mất và xuất hiện của anh chắc hẳn không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ?”

Ánh mắt anh đầy nghiêm trọng pha với sự nghi hoặc hỏi một lần nữa: “ Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“ Đơn giản thôi! Anh và tôi đang có chung kẻ thù, vậy tại sao chúng ta không giúp nhau lật đổ họ”, cô đưa ra lời đề nghị.

Anh bật cười lớn rồi nói: “ Cô là đang nói gì thế? Tôi không hề có thù hằn gì với Lâm gia cả”.

Nắm được chốt, cô tự tin trả lời: “ Tôi chưa nói đến Lâm gia mà”.

Bị phát hiện, anh cũng biết ngượng mà lảng tránh. Lúc này cô nói tiếp: “ Lâm Bạch Thiển hại anh thê thảm, con gái ông ta Lâm Ninh Hinh gϊếŧ người không gớm tay”.

Nghe đến việc Ninh Hinh gϊếŧ người, anh không tin: “ Cô có hiểu lầm không đấy? Ninh Hinh không thể gϊếŧ người”.

“ Không thể… Vậy anh không hiểu gì về cô ta rồi”.

Anh muốn biết thêm thông tin: “ Cô là ai?”

Cẩn Du lắc đầu nhẹ đáp: “ Hiện tại tôi chưa thể nói cho anh biết, chỉ cảnh báo anh phải thật cẩn thận, Lâm Ninh Hinh không phải dễ đối phó như anh nghĩ đâu”.

Cô xách túi đứng lên: “ Căn hộ đó hãy giao dịch với khách hàng khác đi, nhưng phải thật cẩn thận, tôi không chắc là anh có thể an toàn đến cuối cùng đâu”.

Câu nói đầy ẩn ý của cô khiến anh ngay lập tức hiểu. Nếu không cẩn thận thì không chỉ Ninh Hinh mà cả Lâm gia sẽ tìm đến và hại anh thêm lần nữa.



Đến giờ nghỉ trưa, Vĩ Thành đến phòng tìm Cẩn Du nhưng thư ký Nicole nói sáng nay cô không có lịch làm việc nên anh đành lẳng lặng rời đi.

Đã 2 ngày rồi anh không gặp cô nên cảm thấy rất nhớ, trở về phòng làm việc cũng không thể tập trung. Lúc này thư ký Triệu bước vào chuyển lời: “ Thưa Hà tổng, phu nhân vừa gọi đến nhờ tôi chuyển lời đến anh vào 6h tối nay có bữa tối tại Lâm gia”.

Nghe đến bữa cơm gia đình này anh cảm thấy chán nản, đáp lại qua loa: “ Ừm, tôi biết rồi”.



Trong một quán ăn gần trường, Cẩn Du hẹn Tử Kỳ ra cùng ăn cơm. Vì sắp thi cử nên cậu rất chăm chỉ ôn tập, đến nỗi quên cả ăn uống.

“ Em ăn nhiều vào, thịt, rau…”, vừa nói cô vừa gắp vào chén cho cậu.

“ Được rồi mà chị, chị cũng ăn đi”.

Nhìn đứa em vừa học vừa làm khiến cô cảm thấy thương liền đề nghị: “ Hay là em đừng đi làm phục vụ nữa, chỉ cần lên trường thôi, những việc còn lại để chị lo”.

Cậu từ chối: “ Không sao đâu mà chị, em đi làm cũng quen rồi. Với lại cũng đâu làm suốt 24/7, khi nào không có lịch học em mới đi làm”.

“ Em giống ai mà bướng thế không biết?”, cô bó tay.

Tử Kỳ đáp lại với giọng trêu đùa: “ Giống chị đó ạ”.

Ngay lúc này Diệc Thần đi đến: “ Cẩn Du!”

Cô thấy anh liền vui vẻ: “ Diệc Thần, anh đến rồi”.

Sau khi anh ngồi vào bàn, cô giới thiệu: “ Anh Diệc Thần, đây là Tử Kỳ, em trai của em… Còn anh ấy là Ngô Diệc Thần, phó chủ tịch tập đoàn Ngô Thị, chị đang làm việc cho anh ấy”.

“ Rất vui khi được biết em, Tử Kỳ!”, “ Xin chào anh, phó chủ tịch Ngô!”.

Diệc Thần cười ngại đề nghị: “ Cứ gọi anh là Diệc Thần được rồi, người nhà cả mà, anh không quen nghe vậy”.

Cẩn Du giải thích: “ Anh Diệc Thần đã giúp chị rất nhiều, cả hai như người một nhà vậy”.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến khiến Tử Kỳ nhận ra ngay anh đang có tình ý với chị gái mình. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của cô lại làm anh buồn: “ Chị xem anh ấy như là anh trai ruột vậy”.

Tử Kỳ cũng để ý biểu cảm đượm buồn của Diệc Thần rồi lặng thinh, cậu cũng chỉ vừa mới biết anh, không dám tiếp xúc quá nhiều.

Sau một hồi ăn uống xong, Tử Kỳ trở về trường vì có tiết học, còn Diệc Thần đưa Cẩn Du đến công ty Hà Thị.

Đến trước cửa công ty, cũng tình cờ lúc này Vĩ Thành từ trong bước ra.

“ Em vào làm việc đây, anh lái xe cẩn thận”, cô tháo dây an toàn và lấy túi xách.