Chương 62: Thăm bệnh

Vĩ Thành biết bản thân đang làm đau cô, nếu cứ cái đà này một lúc nữa thì chắc chắn cô sẽ không chịu nổi mất.

Ngay lập tức anh đẩy hông một cách nhanh nhất, để cậu nhỏ ma sát mạnh, như thể sẽ dễ lên mây hơn.

Đúng như những gì anh muốn, tiếng rêи ɾỉ liên hồi ùa ra: “ Hm ~ humm~ hm~~~… Aggggg~”. Sau khi tiếng rên cuối phát ra cũng là lúc phần thân dưới bắn ra một chất nh.ầy nh.ụa màu vàng đυ.c. Cũng may là Cẩn Du đã kịp rút ra, nếu không thì sẽ rất khó giải quyết chiến trường.

Nhìn t.i.n.h d.ị.c.h nằm vãi trên sàn, cả hai đều trầm tư một lúc lâu. Anh kéo quần lên, chỉnh đốn lại trang phục y như ban đầu.

Cẩn Du cũng nhận ra điều gì đó, cô ngồi dậy bước đến chỗ anh với ánh mắt đượm buồn: “ Hãy kể em nghe những gì đã xảy ra với anh khi em không có ở đây đi”.

“ Không có gì đâu…”, anh từ chối thì cô lại càng kiên quyết muốn biết: “ Vĩ Thành, em rất muốn biết”.

Anh vừa có chút lo lắng, vừa có chút mất tự tin mà nói: “ Anh dường như đã ly thân với vợ, anh cũng ra ngoài giải toả nhưng tất cả đều không thành. Anh không hiểu sao bản thân lại không có cảm giác ham muốn với bất kỳ ai… Điều đó khiến anh nghĩ mình chắc mang căn bệnh gì đó rồi. Đi khám thì bác sĩ nói cơ thể anh hoàn toàn bình thường, không có gì lạ… Cho đến khi anh gặp lại em, cảm giác ấy như được hồi sinh. Anh không thể kiểm soát được bản thân mỗi khi ở gần em… Anh chắc là điên rồi”.

Sau khi nghe anh giải bày, mọi sự rối ren trong lòng cũng được làm rõ.

Cẩn Du ôm chầm là anh với ánh mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc, anh cũng đáp lại bằng cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp vô cùng.



Sắp đến giờ tan ca, Ninh Hinh đột nhiên đến công ty tìm thư ký Triệu. Cả hai đi vào phòng nghỉ ngơi, lúc này Cẩn Du vô tình nhìn thấy.

Mới đóng cửa lại chưa kịp nói gì, Mộc Hoa đã nhận một cú tát thẳng tay vào mặt.

Ninh Hinh giận dữ mắng chửi: “ Tại sao lại không nói với tôi việc Vĩ Thành qua đêm với Ngô Cẩn Du ở Đại Liên?”

Thư ký Triệu ngơ ngác, có vẻ như cô vẫn chưa hiểu chuyện gì: “ Phu nhân à! Tôi thật sự không hề biết chuyện này”.

“ Không biết, nhân viên trong công ty đồn ầm lên cả rồi vậy mà cô nói không biết”.

Ninh Hinh tiến đến áp sát Mộc Hoa vào tường nói nhỏ: “ Triệu Mộc Hoa, ba của cô đang chuẩn bị làm phẫu thuật, không có tôi chi trả viện phí thì phải làm sao? Một là trung thành với tôi, theo dõi Vĩ Thành 24/7, hai là chuẩn bị làm tang lễ cho người cha đang ngàn cân treo sợi tóc… Suy nghĩ nhanh nào thư ký Triệu”.

Mộc Hoa không dám nhìn thẳng người phụ nữ độc ác trước mặt, nước mắt rưng rưng gật đầu đồng ý: “ V… Vâng ạ, tôi hiểu rồi phu nhân!”.

Cô giơ cánh tay lên, Mộc Hoa sợ sệt mà nhắm chặt đôi mắt lại, không ngờ Ninh Hinh không đánh mà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thư ký. Vừa vuốt vừa buông ra những lời ngọt ngào: “ Thư ký Triệu vẫn là trung thành nhất, vẫn là hiếu thảo nhất. Làm tốt sẽ có thưởng thêm”.

Nói xong Ninh Hinh nở một nụ cười nhạt rồi mở cửa đi ra ngoài. Một phút sau thư ký Triệu mới dám bước ra, đi một vài bước thì chạm mặt Cẩn Du.

Cô với đôi mắt còn ửng đỏ không dám đối diện với Cẩn Du: “ Đại… Đại diện Ngô”.

“ Thư ký Triệu, tôi muốn đến bệnh viện thăm ba của cô”, Cẩn Du nhẹ giọng.



Trước cửa phòng bệnh, Mộc Hoa nhìn người cha ốm o gầy mòn đang nằm trên giường mà không khỏi rưng rưng nước mắt. Cô nhanh chóng lau đi và mở cửa cùng Cẩn Du bước vào.

Vừa thấy con gái đến là ông mỉm cười ngồi dậy, giọng yếu ớt gọi: “ Mộc Hoa, con đến rồi”.

“ Ba à! Ba đã ăn gì chưa?”, Mộc Hoa đến nắm lấy tay ông quan tâm.

Ông gật đầu trả lời: “ Ăn rồi ăn rồi… Vừa mới ăn xong là con đến”.

Nói xong ông nhìn qua Cẩn Du thắc mắc: “ Cô gái này là…?”

Cẩn Du bước lên gần hơn tự giới thiệu: “ Chào bác trai! Cháu là Ngô Cẩn Du, đồng nghiệp của Mộc Hoa ạ”.

Câu giới thiệu của cô khiến Mộc Hoa có hơi bất ngờ, vì nó không những thể hiện sự thân thiết mà từ ‘đồng nghiệp’ Cẩn Du đã tự hạ thấp vị trí của mình để không khiến gia đình cảm thấy áp lực khi giao tiếp.

“ Đây là lần đầu con gái bác dẫn đồng nghiệp đến, tuy chỗ này có hơi không hay cho lắm”, ông cảm thấy ngại.

“ Không sao đâu bác ạ! Cháu hiểu Mộc Hoa chắc là ngại nói với mọi người, cô ấy luôn hiểu chuyện như vậy”.

Cẩn Du lấy trái táo trên bàn ngỏ ý: “ Bác ăn ít trái cây nhé ạ”.

Sau đó cô gọt vỏ trái táo mời ông và cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

Thấy được lòng chân thành của Cẩn Du, Mộc Hoa cũng đã dần mở lòng mình ra.

Thư ký Triệu vốn là cô gái hiền lành, nhưng vì cuộc sống nghèo khó nên đã đồng ý trở thành người của Ninh Hinh vào công ty làm thư ký.

Từ khi vào làm đến nay, cô không có bạn bè vì thời gian đều tập trung cho công việc và theo dõi Vĩ Thành. Mộc Hoa trở thành một người sống khép kín, hướng nội thấy rõ.

Một lúc sau ba của Mộc Hoa nghỉ ngơi, cả hai ngồi ở hàng ghế hành lang, bầu không khí bỗng chốc im lặng.

“ Cô là Lý Thiên Kỳ có đúng không?”, thư ký Triệu trong nghi ngờ nhưng lại ngầm khẳng định.

Cẩn Du cũng tiết lộ thân phận thật sự: “ Đúng, tôi là Lý Thiên Kỳ”.

Mộc Hoa nhìn qua cô với ánh mắt thắc mắc: “ Cô không muốn biết lý do tôi biết được thân phận thật của cô à?”

Nét mặt Cẩn Du bình tĩnh, chỉ hỏi lại một câu: “ Có quan trọng lắm không?”