“ Không có, lý do là tôi muốn tự làm thế thôi”, dứt lời thì anh mang ly cà phê đi.
Thấy anh đi xa một chút, nhân viên tụm lại chỗ thư ký Triệu tò mò: “ Hà tổng hôm nay có vấn đề gì mà lạ thật?”
Cẩn Du ở một bên nhìn thấy vậy thì vui trong lòng, không ngờ câu nói vu vơ của cô mà anh lại ghi nhớ và làm theo. Đúng thật là khiến con người ta điêu đứng mà.
…
Một lúc sau, Vĩ Thành vừa mới từ nhà máy về thì đã thấy Ninh Hinh ngồi chờ. Anh lạnh nhạt đi qua bàn làm việc ngồi xuống: “ Em lại đến có việc gì?”
“ Không phải lần trước em đã nói rồi sao, em sẽ tham gia vào dự án này”, Ninh Hinh.
Anh nói để cô hiểu: “ Công việc anh đã phân chia cho các bộ phận cả rồi, em đến thì cũng phí thời gian của em”.
Tuy nhiên cô lại phản bác: “ Không sao! Em ở nhà cũng không làm gì, ngồi ở đây chăm sóc anh cũng được”.
Trong phòng vệ sinh nữ, Cẩn Du đang rửa tay thì Mộc Hoa từ trong buồng bước ra cũng mở vòi nước rửa tay.
Vô tình Cẩn Du nhìn thấy vết hằn trên cổ của Mộc Hoa liền hỏi han: “ Thư ký Triệu, cổ của cô bị làm sao mà đỏ lên hết vậy?”
Mộc Hoa đưa tay lên che lại, giọng sợ sệt: “ Tôi… Tôi… ơ… Tôi bị dị ứng”.
Lý do nghe là đã thấy sai sai ở đâu rồi, dị ứng mà lại hằn cả một dấu tay thế kia. Cẩn Du không lo sợ mà hỏi thẳng: “ Cô bị ngược đãi đúng không?”
Thư ký Triệu với đôi mắt long lanh đang dần ngấn lệ nhưng nhất quyết vẫn lắc đầu phủ nhận rồi chạy đi. Cẩn Du biết là do ai đã làm, dù Mộc Hoa là kẻ đồng loã nhưng nhìn bộ dạng của cô ấy hiện tại cũng thật là đáng thương.
…
Công ty đang yên đang lành thì bên bộ phận kế hoạch lại thông báo người mẫu Trương Thư Ái không đồng ý ký hợp đồng làm tất cả xáo trộn hết cả lên.
Vĩ Thành cũng nhận được tin ngay sau đó và liên lạc với công ty chủ quản Winnie thì họ nói là cô đang trên đường đến thành phố Đại Liên.
Cô Trương Thư Ái này đột nhiên lại đến Đại Liên làm gì trong khi Hà Thị và Winnie đã lên lịch là chiều nay ký kết hợp đồng. Kế hoạch quảng cáo sẽ bắt đầu quay vào tuần tới, nếu cô ấy không quay về thì mọi thứ sẽ phải dời lại.
Không để chuyện này ảnh hưởng đến thương hiệu, anh điều giám đốc kế hoạch đi đến đó để mời cô trở về ký kết hợp đồng.
Mất cả một buổi đến nơi và tìm đến Thư Ái, nhưng kết quả giám đốc kế hoạch nhận về là sự vô tâm, không một lời hồi đáp.
Cẩn Du biết được tin này cũng rất lo lắng, liền đến phòng CEO tìm Vĩ Thành xung phong: “ Tôi sẽ đến đó và mang chữ ký của cô ấy về”.
Anh tin tưởng và đặt vé máy bay cho cô đi, Cẩn Du chỉ đi một mình và thư ký Nicole ở lại lo công việc giúp cô ở đây. Ngay lập tức cô lấy bản hợp đồng và bay đến đó.
Đến nơi thì xế chiều, Cẩn Du lên chiếc du thuyền riêng của Thư Ái. Cô đang nằm bấm điện thoại ở đầu thuyền vô cùng vui vẻ.
“ Xin chào tiểu thư Trương! Tôi là Ngô Cẩn Du đến từ Hà Thị”, Cẩn Du giới thiệu.
Thư Ái đang thư giãn thì bị làm phiền nên rất khó chịu: “ Lại là người của Hà Thị, không phải tôi đã nói là không làm nữa mà, tôi muốn nghỉ ngơi”.
Cô gái này chắc là mắc bệnh ngôi sao đây mà, muốn làm thì làm, không làm thì đơn phương từ chối. Đối với những trường hợp như vậy thì cô biết mình phải càng lì hơn mới được.
Cẩn Du khuyên nhủ: “ Tiểu thư à! Tôi biết cô vừa trải qua lịch làm việc dày đặc, cần có thời gian nghỉ dưỡng, nhưng mà hợp đồng này hai bên đã bàn trước với nhau cả tháng nay rồi, chỉ thiếu mỗi chữ ký của cô. Lời trước nói đồng ý lời sau đã thay đổi, cô là người mẫu trẻ mới nổi, nếu làm việc thiếu trách nhiệm như vậy thì sẽ rất khó đứng vững trong giới”.
Thư Ái tức giận đứng lên: “ Cô đang dạy đời tôi đấy à?”