Sau đó cô kéo mền ra thì bàng hoàng khi người nằm trên giường không phải chồng mình mà là một cô gái đang ngủ ngon lành. Không thể không hoảng hốt nên cô hét thất thanh khiến cô gái thức giấc.
Người đó không ai khác là Mộng Dao, em gái Vĩ Thành.
Ninh Hinh chỉ vào mặt cô hỏi: “ Cô là ai? Tại sao lại ở trên giường của tôi?”
Cô ngáp ngắn ngáp dài với gương mặt buồn ngủ: “ Cái mụ phù thủy này la hét cái gì vậy chứ? Có biết là người ta đang ngủ rất ngon không hả?”
“ Cô là ai hả?”, Ninh Hinh tức giận lớn tiếng.
Mộng Dao đứng lên trên giường thả dáng người mẫu, còn hất tóc giới thiệu: “ Hà Mộng Dao, em dâu của chị đấy”.
Ninh Hinh vô cùng sốc với cô gái trước mặt vậy mà lại là em chồng mình đã đi Mỹ du học cách đây 5 năm, vậy mà tự dưng lại xuất hiện ở đây.
“ Mộng Dao hả? Em về khi nào? Em thay đổi nhiều quá nên chị không nhận ra”, vừa mới nói xong thì cô nhận ra có gì đó không đúng.
Khi trở lại, Ninh Hinh đã đứng chờ sẵn ở cạnh giường với chiếc đầm ngủ ren đầy gợi cảm. Vĩ Thành nhìn thấy thì rất ngạc nhiên, vì từ trước đến nay đây là lần đầu cô ăn mặc như thế này.
“ Ninh Hinh em…”, anh muốn hỏi thì cô ngắt lời.
“ Chồng à! Đưa tay anh đây”, cô yêu cầu đồng thời đưa đôi bàn tay ra.
Vĩ Thành nhìn chúng vài giây rồi cũng quyết định đi tới nắm lấy.
“ Anh chỉ cần tận hưởng thôi, em sẽ làm tất cả”.
Cô nắm lấy tay anh vuốt từ tóc mình xuống khuôn mặt, rồi kế là ngực, eo, mông, và đùi. Thấy anh không từ chối, cô bước lại gần sát bên, cởi cà vạt và gỡ từng cúc áo ra, cởϊ áσ rơi xuống sàn.
Cô hôn lên bờ ngực anh từ từ lướt xuống bụng dưới, Vĩ Thành nhắm mắt lại cố gắng cảm nhận. Tuy nhiên khi cô tháo thắt lưng ra thì anh nắm cổ tay cô lại.
“ Ninh Hinh! Không được đâu”.
Đây là chút sĩ diện cuối cùng của anh, nếu cô chạm vào phần dưới biết rằng nó vẫn không thể ***** *** được thì tất cả những cái tôi sẽ không còn.
Ninh Hinh không nghe, nhất quyết phải làm bằng được: “ Em muốn anh”.
Cô kéo anh đến giường, đẩy anh nằm xuống rồi tháo những lớp vải ra. Dù cô nhìn thấy cậu nhóc không trướng lên được nhưng vẫn ngồi lên trườn qua trườn lại một cách mất kiểm soát.
Anh không thể nhịn nổi nữa liền ngồi dậy: “ Vậy là đủ lắm rồi, anh không thể có con lại mất đi khả năng làʍ t̠ìиɦ… Em đừng khiến anh phải chứng kiến cảnh tượng này nữa có được không?”
Ninh Hinh khóc lóc cầu xin: “ Em đã làm gì sai mà anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Em trước giờ vẫn chỉ yêu có mình anh, muốn có con với anh, muốn được anh chăm sóc sao mà khó khăn quá”.
Vĩ Thành cũng bất lực kéo quần, khoác áo vào. Anh cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng mình: “ Lâm Ninh Hinh em nghe anh nói đây…”.
“ Chúng ta kết hôn và sống với nhau đến tận bây giờ vốn dĩ là trách nhiệm của anh. Em vì cứu anh mà không thể nhìn thấy, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi. Cuộc sống hôn nhân của chúng ta không có tình yêu, em nhận ra điều đó mà Ninh Hinh”.
Cô lắc đầu liên tục: “ Không phải đâu anh… Em yêu anh mà”.
“ Nhưng anh không yêu em”, anh khẳng định bằng tất cả những sự kìm nén của mình suốt bao năm qua.
Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ có hàng nước mắt rơi từ phía cô là không ngừng trào ra.
Vĩ Thành ngồi xuống giường bên cạnh cô bắt đầu thừa nhận: “ Anh đã từng nɠɵạı ŧìиɧ”.
Ninh Hinh vốn biết nhưng vẫn vờ như ngạc nhiên: “ S… Sao?”